Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2 : NUỐI TIẾC.

Đã gần đến những buổi quay cuối cùng của "Cổ kiếm kỳ đàm". Hơn một trăm ngày quay mà qua nhanh như một cái chớp mắt. Công sức vất vả của mọi người bấy lâu nay đã sắp đến ngày gặt hái thành công.Nhìn phim trường tất bật cho những cảnh quay cuối, Vỹ Đình bỗng cảm thấy trong mình có một chút trống trải. Nhiều lúc trước mặt mọi người anh luôn cười rạng rỡ, nhưng chỉ cần lúc nào ngồi một mình là khuôn mặt anh lại đăm chiêu với đôi mắt nặng nhiều suy tư.Hôm nay anh cảm thấy trong người không khỏe. Những lúc như thế anh hay lấy điện thoại ra, xem một bài hát hiphop sôi động để lấy lại tinh thần và niềm vui, hình ảnh nụ cười tinh nghịch và quá đỗi dịu dàng của ai đó lướt qua tâm trí.
Phong Phong mặc dù đôi khi tỏ ra thờ ơ nhưng thực ra trong lòng thì lại lo lắng cho Vỹ Đình khá nhiều.Cậu để ý thấy khuôn mặt xanh xao của anh, mới đó mà anh đã sụt đi vài ký. Phong Phong nhiều lúc chỉ đứng vào một góc, trong khi để nhân viên hóa trang chỉnh sửa lại chút phấn trên mặt cậu thì ánh mắt Dịch Phong vẫn cứ dõi theo cử chỉ của một người. Thế là đã gần hết thời gian mọi người được làm việc cùng nhau, Phong Phong cảm thấy nuối tiếc một điều gì đó mơ hồ, cậu lo lắng, thực sự lo lắng không biết có còn duyên gặp lại nữa hay không. Cảm xúc bé bỏng len vào lòng cậu khiến cậu bật thở dài thành tiếng.
Đạo diễn Thắng Tuyền thấy Phong Phong ngẩn ngơ, dõi theo ánh mắt của cậu thì thấy dừng lại ở một điểm duy nhất. Thấy thế, đạo diễn ôn tồn vỗ vai Phong Phong:
- Dạo này Đình Đình có vẻ mệt mỏi hơn hẳn, cậu nên để ý hỏi han một chút nhé, dẫu sao cũng là những ngày cuối quay cùng nhau rồi.
- Sao cơ ạ?
Phong Phong lúc này như sực tỉnh trước câu nói của đạo diễn. Thiên Vũ ở đâu xuất hiện ngay bên cạnh huých vai cậu rồi hạ giọng như đang diễn:
- Đồ Tô, sao huynh có thể vô tâm như thế được nhỉ? Dẫu sao cũng là đồng môn, cũng là huynh đệ vào sinh ra tử bấy lâu, huynh không biết đại sư huynh hay ốm lắm hay sao mà còn đứng đó chải chuốt nhan sắc.
- Đúng là Vỹ Đình rất hay ốm vặt!- Hân Đồng nói thêm khi đi qua chỗ Phong Phong.
- Mọi người nói thật hay đùa vậy?
- Ta chả lừa ai bao giờ! – Thiên Vũ cố tỏ ra vẻ mặt nghiêm túc nhất của mình.
- Chuẩn bị đến cảnh tiếp theo rồi, để em lại gọi Vỹ Đình, mọi người vào trước đi nhé!
Thiên Vũ nháy mắt với đạo diễn Thắng Tuyền, rồi kéo tay Hân Đồng, vừa đi vừa cười:
- Chị ơi, ở đây nóng quá nhỉ, chúng ta vào trong cho mát.
Hân Đồng lấy tay che miệng cười tủm tỉm, không quên ngoái đầu lại nhìn Dịch Phong một cái rồi bước vội đi.
Dịch Phong tiến lại gần Vỹ Đình, nhẹ nhàng kéo một bên tai nghe của anh ra nhưng vẫn đủ khiến Vỹ Đình giật mình. Nhìn thấy nụ cười hiền của Phong Phong, anh liền giả ho một tiếng:
- Sao em vẫn chưa vào quay?
- Ơ, cái này em phải hỏi anh chứ. Em ra đây để gọi anh vào mà.
- À, ừ nhỉ, hết thời gian nghỉ rồi nhỉ.
Đình Đình bèn với tay lấy lại cái tai nghe từ tay Phong Phong, bất giác tay hai người chạm nhau, rất khẽ. Phong Phong cảm nhận thấy rõ bàn tay của anh nóng ran bất thường. Đột ngột cậu đưa tay lên trán Đình Đình, nhíu mày lo lắng:
- Anh ốm thật rồi này.
- Không sao đâu, quay xong anh uống thuốc là khỏi liền.
- Không được! Như thế này anh không thể quay được, còn cảnh treo trên mấy sợi dây cáp nữa cơ mà.
- Anh ổn mà, em đừng lo. – Nói rồi Vỹ Đình cười một cái thật tươi để chứng minh câu nói của mình.
Phong Phong vẫn còn thấp thỏm:
- Chút nữa mà quay cảnh phải bay, nếu mệt quá anh đừng có quay nhé!
- ...
- Hứa đi!
Vỹ Đình chợt nhìn vào đôi mắt trong veo của Phong Phong, nhìn thấy rõ những lo lắng thật lòng, môi Phong Phong mím lại đợi chờ câu trả lời từ anh."Em đừng nhìn anh như thế nữa mà Phong Phong, cũng đừng lo lắng cho anh nhiều như thế nữa". Đình Đình rất muốn thốt ra câu nói ấy nhưng bàn tay anh khum lại, nắm chặt, anh chỉ khẽ cười gật đầu mà không nói thêm điều gì.
Rốt cuộc thì những cảnh quay nguy hiểm cũng không thực hiện được vì Đình Đình trở nên kiệt sức. Anh xin phép đạo diễn được về nghỉ ngơi một ngày trước con mắt đầy lo lắng của mọi người. Thiên Vũ quàng tay qua vai Phong Phong trong khi nhìn thấy rõ khuôn mặt nhăn nhó của cậu, rồi bảo:
- Anh cứ về nghỉ ngơi cho khỏe, Đồ Tô ở đây có bọn em chăm sóc rồi, anh yên tâm.
- Cậu cứ nói bậy gì đấy hả? – Phong Phong dần đỏ mặt.- Anh ấy đang mệt kia kìa, còn chọc nữa.
- Xin lỗi mọi người vì chuyện này, ngày mai khỏe hơn tôi sẽ trở lại trường quay. Phong Phong ở lại quay tiếp với mọi người nhé, đừng lo cho anh!
- Em đừng chủ quan như thế chứ.- Dương Mịch lên tiếng.
Nhìn thấy gương mặt thất thần và kém sắc của Vỹ Đình, Dịch Phong không thể cầm lòng, cậu buột miệng:
- Để em đưa anh ấy về! Như thế về một mình sao được.
- Anh không sao, chỉ mệt chút thôi mà.- Vỹ Đình vẫn còn tỏ ra khỏe mạnh.
Đạo diễn Tuấn Văn và đạo diễn Thắng Tuyền im lặng một chút rồi gật đầu đồng ý.
- Đi về cẩn thận nhé! Cho phép hai cậu nghỉ ngơi một ngày.
- Chăm sóc bản thân cẩn thậnn một chút.- Vỹ Quang nói với Đình Đình ôn tồn.
- Cảm ơn mọi người!
Phong Phong dìu anh ra xe, cả đoàn làm phim nhìn theo bóng hai người đi khuất rồi mới tiếp tục vài công việc còn dang dở.
- Hai người họ thật lạ lùng! – Trịnh Sảng lấy tay gãi đầu cười mỉm.
Ngồi trên xe rồi, Đình Đình cứ ho liên hồi nhưng vẫn còn bảo:
- Phong Phong ngốc, anh bảo anh không sao rồi cơ mà.
- Anh luôn làm người khác lo lắng theo kiểu đó à? – Phong Phong nghiêng đầu hỏi.
- Anh...
- Hay anh không muốn em đưa về!
- Không phải thế. Ý anh là...
- Vậy thì anh cứ nghỉ ngơi, không phải lý do gì cả, anh còn ngốc hơn cả em.
Khuôn mặt Dịch Phong ửng hồng, đôi môi cong kiêu kỳ trở nên đáng yêu quá đỗi.Vỹ Đình nhận thấy một chút trách móc nhưng rất dịu dàng trong câu nói ấy, anh khẽ cười và không nói thêm gì nữa.
Căn hộ của Vỹ Đình khá rộng, Dịch Phong dìu Đình Đình vào phòng nằm nghỉ, anh vẫn còn ho và người càng lúc càng trở nên nóng hơn.
- Anh nằm đợi em một lát.
Nói rồi Phong Phong đi khắp căn nhà một lượt, nhìn thấy tủ thuốc nhỏ được treo trên tường, cậu với tay lấy những loại cần thiết. Xong đâu đó thì vào phòng tắm lấy ra một chiếc khăn được nhúng nước và vắt kỹ càng.Cậu trở lại phòng của Vỹ Đình thì thấy anh đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
- Dậy uống thuốc nào.
Câu nói của cậu không được đáp lại, mắt Đình Đình vẫn nhắm nghiền.
Dịch Phong nhẹ nhàng đặt khăn lên trán anh rồi ngồi xuống bên cạnh.Nhìn Vỹ Đình ngủ thật yên bình.Chắc là vì thiếu ngủ nhiều ngày nên anh ấy kiệt sức.Ngày bình thường chỉ cần nghe thấy điệu cười của anh là Phong Phong đã phải bật cười theo rồi. Lúc này, cậu mới có cơ hội nhìn kỹ khuôn mặt của anh.Những đường nét thanh thoát và hoàn hảo. Một con người luôn hào hứng và sôi nổi ở bất cứ nơi đâu. Dường như Đình Đình là một cơn gió nóng bỏng nhưng đầy mê hoặc đối với tất cả mọi người đã từng tiếp xúc với anh. Lúc thì dịu dàng, lúc thì tinh nghịch, có khi thấy anh rất "điên" nhưng vui vẻ và đáng yêu một cách kỳ lạ.Một tính cách thất thường đủ khiến người ta nhớ mỗi khi không thấy anh xuất hiện.Dịch Phong đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, để ý thấy một khung ảnh bị úp xuống trên cái bàn để đèn ngủ.Cậu cẩn thận lật nó lên, thoáng thấy hình Trác Nghiên và anh, cậu úp lại như cũ và lại khẽ thở dài.
- Điều gì sẽ xảy ra nếu anh cưới cô ấy nhỉ? Đại sư huynh, anh đúng là một kẻ kỳ quái mà. Điều gì ở anh cứ khiến em cứ phải lo lắng thế này, khổ sở thế này hả. Đồ đáng ghét.
Nói rồi cậu lật lại chiếc khăn trên trán anh, cử chỉ vẫn rất cẩn thận nhưng miệng vẫn lẩm bẩm một mình.Dịch Phong chỉnh lại gối cho anh dễ ngủ, đột nhiên cậu nhìn thấy một góc của một tấm ảnh nằm ngay dưới gối của anh. Dịch Phong tò mò nhẹ nhàng rút nó ra, nhìn thấy tấm ảnh, cậu tròn mắt, đơ vài giây rồi bật cười thành tiếng:
- Chẳng phải người ta chỉ để ảnh người quan trọng nhất trên đầu giường thôi sao. Sao lại là...mình?
Cảm giác vừa thú vị vừa buồn cười làm Phong Phong cứ ngẩn ngơ như thế cả buổi. Rốt cuộc để thoát khỏi việc bị "mê hoặc" bởi cái con người này, Phong Phong quyết định vào bếp nấu một bát cháo. Cả buổi cậu hì hụi trong bếp, cảm thấy mọi thứ xung quanh mình thật hài hước nhưng tươi đẹp quá chừng. Bát cháo thơm lừng nấu xong xuôi thì cũng đã xế chiều. Cậu bưng vào phòng Vỹ Đình, nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Lấy tay cẩn thận sờ trán anh xem lúc này anh ra sao rồi. Thấy có vẻ đỡ hơn, nhìn anh ngủ ngon lành cậu không nỡ làm phiền.Phong Phong bước ra ngoài, nằm phịch xuống ghế sofa ở phòng khách, giấc ngủ kéo đến nhanh chóng.

Bảy giờ tối, chuông điện thoại và tin nhắn của máy Vỹ Đình cứ đổ liên hồi làm anh thức giấc. Anh với tay lấy chiếc điện thoại rồi tắt im lặng. Uể oải ngồi dậy, anh nhìn thấy thuốc và một bát cháo đã được đặt sẵn trên bàn. Anh ngạc nhiên:
- Ai lại ở trong nhà mình vào giờ này nhỉ. Asa đang ở Thượng Hải cơ mà, làm sao cô ấy tới đây được vào giờ này.
Anh đứng dậy, lấy thuốc và uống một cốc nước đầy rồi mở cửa bước ra ngoài.Ngay khi bước ra tới phòng khách, anh nhìn thấy Phong Phong nằm ngủ ngay trên ghế sofa.
- Thì ra là tên tiểu tử ngốc này. Giờ này vẫn còn ở đây.
Anh ngồi xuống bên cạnh Phong Phong, nhìn vẻ mặt trẻ con của cậu rồi bảo:
- Chăm người ốm mà đến nhà người ta ngủ ngon lành thế này, cũng chỉ có em thôi Phong Phong ạ.
- Đình Đình...
- Sao thế?
Vỹ Đình nhíu mày khi nghe tiếng Phong Phong gọi mình, nhưng khi nhìn lại thì anh lại chỉ thấy cậu ngủ không hề có chút phản ứng nào khác.
- Không say mà cũng nói nhảm được cơ đấy! – Anh bật cười thành tiếng.
Vỹ Đình trở vào trong phòng lấy ra một tấm chăn mỏng đắp nhẹ nhàng lên người Phong Phong.Khi cúi xuống chỉnh chăn cho cậu, anh chợt để ý tới khuôn mặt trẻ con của Phong Phong.Vẫn khuôn mặt bầu bĩnh và kiêu kỳ ấy, nó khiến người đối diện ngẩn ngơ đến kỳ lạ.
Phong Phong lúc ngủ thỉnh thoảng còn mím môi, đôi môi hồng phớt , đầy đặn và quá đỗi ngọt ngào. Chính Phong Phong cũng đã từng tự tin nói rằng, đôi môi là thứ cậu cảm thấy tự hào nhất trên cơ thể của mình.
- Mày nghĩ gì thế hả Đình Đình? Ốm rồi sinh hoang tưởng hả? Tỉnh lại đi nào! – Vỹ Đình lắc lắc cái đầu.
Khuôn mặt Phong Phong lại quá đỗi dễ thương, anh như bị cuốn vào đó giống như bị trúng một thứ bùa chú đầy mê hoặc không thể nào dứt ra được. Đình Đình cảm thấy tim mình đập nhanh liên hồi, mồ hôi trên trán anh cứ thế vã ra. Đình Đình ghé sát mặt mình vào mặt Phong Phong, đúng lúc ấy Phong Phong mở choàng mắt :
- Aaaaaaaaaa...
- Aaaaaaaaaa...
Vỹ Đình giật mình hét theo, Phong Phong bật dậy nhanh và mạnh đến nỗi đầu cậu đụng mạnh vào đầu Đình Đình.
- Anh...Anh...Anh dậy rồi sao?- Phong Phong vừa nói vừa kéo chăn che kín người như sợ lộ ra một miếng da nào thì sẽ bị người ta cướp mất đi ngay lập tức vậy.
- Em hét cái gì thế hả?- Vỹ Đình xoa xoa trán mình sau chấn động vừa rồi.
- Em...Anh...Anh...- Phong Phong lắp bắp đến tội nghiệp.
- Em làm sao thế hả? Anh chỉ lấy sợi lông my bị rơi ra trên má em thôi mà. Em nghĩ đi đâu thế. Đây này...
Phong Phong nhìn vào tay anh, không biết trên đó có lông my thật hay không, bèn ngượng ngùng đỏ mặt, đưa tay lên khẽ xoa đầu Vỹ Đình:
- Em...Em xin lỗi. Anh mệt nữa không? Em chỉ... Đầu em cứng lắm, đụng phải chắc đau lắm nhỉ?
Nhìn vẻ lúng túng của Phong Phong, anh thấy đáng yêu nhiều hơn là đáng ghét, Vỹ Đình phì cười:
- Anh không sao, ngốc ạ.
- Anh mệt nữa không thế?
- Anh chỉ mất ngủ nhiều ngày nên kiệt sức thôi, ngủ bù là anh khỏe lên liền mà.
- Anh đói không? Em nấu gì cho anh ăn nhé.
- Em mà cũng biết nấu cơ à?- Vỹ Đình nhíu mày nghi ngờ.
- Anh hơi bị coi thường em đấy nhé, để xem ai hơn ai. Đ-Ạ-I-S-Ư-H-U-Y-N-H!
- Em dám thách đấu với ai thế hả tên tiểu tử này.
Mặc dù vẫn còn mệt một chút nhưng Vỹ Đình vẫn đủ sức quàng tay qua cổ Phong Phong rồi dúi đầu cậu một cái và cười tít mắt.
....
Sau bữa tối, trời đột ngột đổ mưa to. Phong Phong pah hai cốc cà phê thơm nức tiến lại gần Vỹ Đình đang tựa mình bên khung cửa sổ.
- Anh đừng có mà đứng đó hứng gió như thế chứ.
Vỹ Đình đón lấy cốc cà phê trên tay Phong Phong, cười hiền:
- Mưa mà, lâu lắm anh không thấy mưa ở Triết Giang như hôm nay. Mưa làm người ta nhớ nhiều thứ lắm.
Phong Phong buột miệng:
- Vậy là ta sắp đóng xong bộ phim này rồi, thời gian trôi qua nhanh quá chừng, em thấy tiếc.
Câu nói vu vơ của Phong Phong làm Vỹ Đình không thể nhìn thẳng vào mắt cậu. Anh khẽ nén một tiếng thở dài, mắt anh nhắm hờ sau khi nhấp một ngụm cà phê ấm sực, lắng nghe tiếng mưa rơi đều đều bên ngoài khung cửa sổ. Phong Phong nhìn thấy một con người đầy tâm sự đang đứng cạnh mình, trong tim cậu bỗng hẫng lên một nhịp đau nhói nhưng rất thật thà. Tiếng nhạc nhẹ nhàng mà da diết vẳng lên đâu đó, hất vào không gian thứ âm thanh buồn bã nhưng gợi nhớ.
" Here I am standing close to you
And yet still so far away.
So many times, I tried to say,
But my heart was afraid!
Look at you is all that I can do,
Like a silly girl I stare
Cause you might leave me when I reveal
What my heart is really feeling.

If I could just say the words
All the secrets in my heart and in my soul you hear
Will you take me in your arms or let me go, a lovely day
Will they just face like a whisper in the wind
If I've could just say the words

All the secrets in my heart and in my soul you hears
Can you see the love I hide, slip through my eyes
This silly girl so scare. She just can say "I love you"
(Em vẫn ngay bên cạnh anh đây thôi, mà sao dường như là quá xa.
Đã rất nhiều lần em cố nói ra nhưng con tim em thực sự quá sợ hãi anh ạ.
Nhìn anh từ đằng xa là tất cả những gì em có thể làm...
Có một kẻ ngốc chỉ biết đứng nhìn ....
Bởi vì anh có thể sẽ xa em nếu em thổ lộ những gì con tim em thật sự cảm nhận.

Nếu em nói hết những bí mật ẩn sâu trong trái tim và tâm hồn mình cho anh nghe
Thì liệu rằng anh sẽ ôm em vào lòng hay sẽ đẩy em ra xa?
Đó sẽ chỉ như lời thì thầm trong gió thôi phải không anh?

Nếu em nói hết những bí mật ẩn sâu trong trái tim và tâm hồn mình cho anh nghe
Nhìn vào đôi mắt em anh có nhận ra tình yêu của em không?
Kẻ ngốc này quá lo lắng, em không thể nói rằng " I ♥ u" ....)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top