Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 32

Chỉ còn vài chap nữa là kết thúc fic này rồi Kimi sẽ tiếp tục fic Chung cư hoan hỉ nhé !!!

Tam hoàng tử đang luyện võ thì thái tử xuất hiện. Người chăm chú dõi theo từng cử chỉ của Quý Hiển. Tam hoàng tử trước nay đối với Vỹ Đình luôn là một Hoàng đệ nghịch ngợm nhưng hiểu chuyện. Đối với việc triều chính, Quý Hiển có vẻ không để tâm nhưng thực ra lại rất thông hiểu thậm chí biết suy nghĩ chu toàn sâu sắc. Chỉ có điều Tam hoàng tử luôn tỏ ra ngây thơ trước những sự việc xảy ra trong cung nhưng lại âm thầm điều tra và giúp đỡ thái tử.
Nhìn thấy Vỹ Đình tới, Quý Hiển lập tức thu kiếm hành lễ, miệng cười tươi.
"Thái tử sao lại cất công tới đây thế này?"
"Ta tới không được sao?"
"Đệ chỉ ngạc nhiên khi điện hạ tới đây thôi mà, có chuyện gì nghiêm trọng lắm hay sao?"
"Đệ chỉ được cái nghịch ngợm suốt ngày làm sao ta và phụ hoàng yên tâm được."
Quý Hiển cười lớn, đi về phía thái tử, lấy miếng điểm tâm trên bàn bỏ vào miệng.
"Có gì mà không yên tâm chứ, đệ có phải trẻ con nữa đâu!"
"Đệ thấy có ai say mà bảo mình say chưa? Sau này nếu như ta không ở trong cung thì mọi việc đều đến tay đệ quản và xử lý đấy."
"Gì mà nghiêm trọng đến thế! Điện hạ việc gì lại không ở trong cung, cứ nói toàn những điều không thể xảy ra."
Vỹ Đình nhìn Quý Hiển một lượt, khuôn mặt Người nghiêm túc.
"Thì ta nhắc nhở đệ như vậy!"
Tam hoàng tử nhìn Vỹ Đình chăm chăm rồi mỉm cười.
"Đệ biết phải làm gì mà. Mà hôm nay không thấy thư đồng đi theo điện hạ vậy?"
"Tại sao đệ lại để ý tới thư đồng nhỏ nhoi bên cạnh ta vậy chứ?"
Quý Hiển nhún vai.
"Thế tại sao điện hạ cũng lại luôn bận tâm tới tiểu tử ấy đến vậy?"
Thái tử khựng lại một chút, nhưng cũng đột nhiên mỉm cười.
"Ta trước giờ luôn để ý kẻ dưới, không thì làm sao ta quản tốt được."
"Vậy sao? Vậy đệ nói điện hạ biết điều này..."
"Đệ nói đi!"
"Là đệ thích tiểu tử ấy đấy!"
"Cái gì?"
Tam hoàng tử cười lớn.
"Thú vị đúng không?"
Thái tử trở nên lúng túng và ngạc nhiên trước sự thành thật của Quý Hiển. Nhìn thấy trong mắt người đối diện ánh lên niềm vui thích khi nhắc tới Dịch Phong là Vỹ Đình biết tam hoàng tử không hề nói dối.
"Thích sao? Tại sao đệ có thể nói ra một cách dễ dàng như thế chứ?"
"Đó là tính cách của đệ mà!"
...
Dịch Phong ủ được bình rượu hoa đào, cậu đem chôn dưới gốc hoa, trong lòng thầm nghĩ.
"Có khi sau này khi uống nó điện hạ vẫn còn nhớ tới mình."
"Ngươi lọ mọ gì giữa đêm khuya vậy?"
Dịch Phong giật mình quay lại thì thấy Đặng An đứng sau mình từ lúc nào.
"Ta ra chăm đào thôi."
Đặng An tiến lại gần Dịch Phong, nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc.
"Ngươi nói thế mà tin được?"
Dịch Phong nhìn ra sau lưng Đặng An không thấy Thái tử đâu, bèn hỏi.
"Chứ ngươi thân là Thị vệ sao lại ở đây một mình?"
Đặng An cười trừ.
"Thái tử có việc riêng nên cho phép ta nghỉ ngơi một chút."
Dịch Phong bán tín bán nghi.
"Vậy sao?"
"Mà ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta mà. Ở đây làm gì vào giờ này?"
Dịch Phong phủi  tay.
"À, ta ủ chút rượu."
Đặng An đột nhiên hớn hở.
"Ngươi sợ Thái tử phát hiện ra phải không? Yên tâm, ta không nhiều chuyện thế đâu nhưng mà...Sau này cho ta một ít nhé!"
Dịch Phong lắc đầu.
"Nhìn ngươi kìa. Ta không cho!"
"Tham lam vậy?"
"Không có phần của ngươi đâu nhé!"
Dịch Phong và Đặng An cùng trở về. Vừa đặt chân tới chiếc cổng lớn thì cả hai nhìn thấy Thái tử đang đứng ngoài cửa phòng, bên cạnh có một vài vị quan chốc chốc lại ngó ra phía ngoài cổng. Dịch Phong gặng hỏi Đặng An.
"Này, sao điện hạ lại bàn chuyện công vào giờ này vậy?"
"Chắc có chuyện quan trọng."
"Ngươi không tò mò sao?"
"Ta có phải là người nhiều chuyện như ngươi đâu."
Dịch Phong nhìn dáng vẻ Vỹ Đình chăm chú, cậu cũng không biết từ bao giờ ánh mắt mình bất giác luôn dõi theo hình bóng của Người và cũng bất giác mỉm cười. Đột nhiên từ phía bức tường cao một mũi tên lao vút qua bay về phía thái tử khiến Ngài không kịp né tránh. Cả Đặng An và Dịch Phong chạy vội lại trong khi các vị quan vẫn đang ngơ ngác hoảng sợ. Mũi tên cắm vào ngực thái tử khiến Người ngã quỵ xuống. Mọi người xung quanh bắt đầu nhốn nháo.
"Có thích khách! Có thích khách!"
Dịch Phong chạy lại thật nhanh đỡ lấy Thái tử, miệng hét lớn.
"Gọi thái y đi!"
Dịch Phong quay sang Đặng An.
"Nhanh lên, đưa ngài ấy vào phòng."
Trong khi tất cả mọi người đang hoảng loạn, Dịch Phong nắm lấy tay Thái tử đang nằm trên giường. Thái tử đột nhiên nói ra một cách khó nhọc.
"Nếu như ta không còn nữa thì..."
Dịch Phong lắc đầu.
"Ngài đừng nói thế! Thái y đến đây rồi."
"Ngươi...ngươi có ... lo lắng cho ta...không?"
Khỏi phải nói Dịch Phong lo lắng và sợ hãi đến thế nào khi nhìn thấy cảnh tượng này. Tiểu tử chỉ cố ngăn không rơi một giọt nước mắt nào.
"Tất nhiên là ta lo lắng cho ngài rồi, điện hạ. Ngài sẽ khỏe lại thôi, ta sẽ không đi đâu nữa!"
Thái tử nhắm mắt lại, nằm bất động. Dịch Phong hốt hoảng gọi lớn.
"Điện hạ! Điện hạ! Ngài đừng ngủ! Ngài không dậy nữa thì ta biết làm thế nào?"
Dịch Phong đột nhiên òa khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top