Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 35

Bài đăng vào lúc 0 giờ 30 phút 🙄

Thái tử nhẹ nhàng vén đám tóc Dịch Phong sang một bên rồi khẽ mỉm cười, ánh mắt Người nhìn cậu vẫn hết mực ôn nhu ấm áp. Tất thảy tình cảm bấy lâu dường như chất đầy trong ánh mắt Vỹ Đình nhìn Dịch Phong.
"Có ngươi ở đây rồi, ta không thấy đau nữa."
Dịch Phong hé miệng cười mãn nguyện, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi len vào ngực áo, dường như lâu lắm rồi cậu chưa thấy lòng mình nhẹ nhõm bình yên đến thế. Dịch Phong lúc này mới ngượng ngùng ngồi dậy nhưng tay cậu vẫn bị Vỹ Đình giữ lại.
"Để ta đi lấy chút đồ ăn cho ngài!"
Thái tử dường như vẫn chưa muốn buông tay Dịch Phong ra.
"Ta chưa đói!"
"Không được, ngài phải ăn vào mới nhanh khỏe lại được chứ."
"Chỉ cần được ngắm nhìn khuôn mặt này là ta chẳng cần ăn uống gì nữa."
Dịch Phong phá lên cười.
"Ý ngài là sao? Khuôn mặt ta kinh khủng đến mức đó cơ đấy, ngắm xong là không thiết ăn uống nữa."
Thái tử liền ngồi dậy, tay vẫn vòng qua lưng ôm lấy Dịch Phong như sợ tiểu tử sẽ vuột chạy mất.
"Tự nhiên ta đói bụng quá!"
Dịch Phong mỉm cười vui vẻ.
"Ngài cứ hay làm trò thôi."
Thời khắc nhận ra rằng thứ tình cảm chân thật được đền đáp có lẽ là thời khắc hạnh phúc nhất của mỗi người trên thế gian này. Trong lòng không còn lo sợ sẽ bị từ chối, cũng không còn nặng nề chuyện phù phiếm xung quanh.
...
Dịch Phong cầm khúc gỗ nhỏ trong tay, ngồi đẽo gọt một lúc, chốc chốc miệng lại mỉm cười. Dường như niềm hạnh phúc lớn đến nỗi tiểu tử không thể giấu được trong lòng. Thái tử cũng đã bình phục hẳn.
"Đệ có chuyện gì vui đến thế sao?"
Dịch Phong nhìn ra phía sau, Triệu tướng quân bước tới.
"Đâu...đâu có gì đâu. Đệ chỉ thấy hôm nay trời thật đẹp!"
Triệu tướng quân nhìn tiểu đệ của mình, dường như lâu lắm rồi Ngài chưa thấy Dịch Phong cười rạng rỡ đến thế. Ngài tự vấn trong lòng rằng nếu như việc ở bên Thái tử làm Dịch Phong hạnh phúc thì Ngài không có lí do gì để khuyên cản nữa. Triệu tướng quân nhìn mộc nhân đang được đẽo trên tay Dịch Phong, khẽ hỏi vu vơ.
"Hiện tại đệ thấy mọi thứ ổn chứ?"
Dịch Phong cười mãn nguyện, khuôn mặt sáng bừng lên như một đứa trẻ được cho món đồ yêu thích.
"Đệ thấy tất cả đều ổn!"
Triệu tướng quân cầm lấy mộc nhân đang đẽo dở trên tay Dịch Phong, vẫn giọng điệu ôn tồn.
"Chúng ta đều có thể ước vọng một cuộc sống tốt đẹp hơn và có thể lựa chọn cho mình những điều mình thích chứ không như mộc nhân, mặc tay người đẽo gọt, có thể xấu, có thể đẹp và cũng có khi lại chẳng ra hình thù gì."
Dịch Phong xoá tan sự lo lắng của Triệu tướng quân, nắm lấy cánh tay Ngài.
"Đệ biết rồi! Vậy huynh đẽo giúp đệ nhé, dù sao thì việc này chỉ có huynh là giỏi nhất!"
"Chỉ được cái khéo miệng thôi! Tối nay đệ có đi chơi không? Ngoài thành có lễ hội vui lắm."
Dịch Phong háo hức.
"Có lễ hội sao?"
"Tưởng một đứa ham chơi như đệ thì lúc nào có chốn nhộn nhịp đệ đều biết chứ?"
Dịch Phong cười trừ.
"Cũng có khi đệ không để tâm mà. Tối nay nhất định phải đi rồi."
"Nhớ đừng nghịch ngợm quá đấy!"
"Huynh cứ hay lo lắng không đâu!"
...
Thái tử ngồi đối diện phụ hoàng của mình, ván cờ trên bàn vẫn đang còn dang dở. Hoàng thượng trầm mặc nhìn nhi tử của mình.
"Đình nhi, có lẽ cũng tới lúc con nên tuyển phi rồi chứ?"
Vỹ Đình dừng lại một chút, nhưng mắt vẫn dán vào ván cờ trên bàn.
"Nhi thần thấy chưa đúng lúc lắm đâu ạ!"
"Con xem, hồi xưa bằng tuổi con, ta đã có các hoàng tử rồi."
Miệng thái tử nở một nụ cười.
"Nhi thần thấy hiện tại vẫn đang rất tốt đấy chứ!"
Hoàng thượng lắc đầu.
"Cứ mỗi lần nhắc tới chuyện này thì con lại trốn tránh, rốt cuộc thì vì con không để tâm thật hay là..."
Thái tử đột nhiên thật thà.
"Vậy nếu nhi thần đã có ý trung nhân thì phụ hoàng có đồng ý tác thành không ạ?"
Ánh mắt Hoàng thượng sáng lên niềm vui.
"Vậy là con đã có ý trung nhân sao? Sao không nói sớm? Là tiểu thư con nhà ai, đưa đến ta xem mắt."
Vỹ Đình chỉ khẽ cười.
"Rồi sau này phụ hoàng sẽ gặp, nhưng con có chuyện này muốn bàn với người."
"Con nói đi!"
Vỹ Đình can đảm nói thật.
"Nhi thần muốn sau cuộc kiểm tra các hoàng tử đợt này, phụ hoàng hãy tìm một người thay thế vị trí Thái tử!"
Hoàng thượng quá đỗi bất ngờ.
"Con nói sao cơ? Ý con là gì? Tại sao con lại quyết định như vậy?"
"Dạo này nhi thần có chút không khỏe, muốn ngao du đây đó một thời gian nhưng chuyện triều chính không thể bỏ mặc như vậy được."
Hoàng thượng vẫn còn ngơ ngác tột độ, vì trước nay chỉ thấy các hoàng tử tranh giành nhau ngôi vị chứ không có chuyện nhường lại bao giờ.
"Con nghiêm túc sao?"
"Lời nói của nhi thần đều là thật tâm mà ra."
Thái tử là người mà Hoàng thượng hết mực tin tưởng vì trước giờ chưa có một vị hoàng tử nào đủ xuất chúng lại có tấm lòng bao dung như Vỹ Đình. Lời nói của Vỹ Đình thốt ra quá đường đột.
"Con hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Con hiểu được mọi chuyện không thể dễ dàng như thế, đúng không?"
"Nhi thần sẽ cùng phụ hoàng tìm ra người thay thế tốt nhất!"
"Ta vẫn phải suy nghĩ đã!"
Hoàng thượng biết không thể ép buộc Vỹ Đình làm việc gì nếu như thái tử không thích nhưng để tìm ra người thích hợp cho vị trí Thái tử không phải chuyện dễ dàng gì. Vỹ Đình hiểu được nỗi lo trong lòng hoàng thượng nên trấn an.
"Nhi thần sau này chỉ đi ngao du ít năm thôi, sẽ vẫn trở về phụ giúp phụ hoàng cơ mà."
"Ta không biết điều gì khiến con quyết định như thế, hãy cẩn trọng khi con quyết định làm một điều gì đó hệ trọng!"
Vỹ Đình đã có những dự tính trong lòng mình, huống hồ Hoàng thượng sức khỏe vẫn an khang nên việc thái tử tạm gác lại triều chính cũng không đáng lo ngại đến thế.
...
Dịch Phong đứng thập thò ngoài cửa phòng, nhìn thái tử đang đọc sách. Cậu rất muốn cả thái tử cùng đi chơi ngoài cung nhưng không biết phải mở lời thế nào. Bình thường tiểu tử đã có thể lẻn ra ngoài chơi một mình rồi cùng lắm về chịu phạt, nhưng bây giờ Dịch Phong lại không làm như thế nữa.
Vỹ Đình nhìn thấy Dịch Phong đi qua đi lại, ngài liền bước ra cửa kéo Dịch Phong vào phòng.
"Sao cứ đứng ngoài cửa mãi vậy?"
Dịch Phong ấp úng.
"À thì, ngài muốn uống chút trà không?"
"Ta có rồi, ngươi mới đưa tới đấy thôi."
Dịch Phong gãi đầu.
"À nhỉ..."
Vỹ Đình nhíu mày nhìn Dịch Phong. Ngài kéo Dịch Phong về phía mình, thái tử nhẹ nâng cằm Dịch Phong lên.
"Rốt cuộc ngươi tính làm gì vậy hả? Nói ta nghe nào."
"Ta..."
Vỹ Đình đột nhiên mỉm cười, người đặt lên trán Dịch Phong một nụ hôn.
"Lại muốn ra ngoài chơi chứ gì? Hôm nay ngoài cung thả đèn trời mà..."
"Ngài đi cùng ta không?"
#TingFengstudio

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top