Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Một đêm nóng nực ở Khai Phong phủ

Mùa hè đến, phủ lên toàn con dân thành Đông Kinh Biện Lương 1 lớp mồ hôi nhớp nhúa! Khắp nơi người ta ngửa mặt lên trời! Kẻ oán ra mặt, người rủa thầm trong bụng cái thời tiết nóng đến quỷ dị này!

Phủ Khai Phong trên dưới cũng không thoát được sự oi bức khó chịu ấy! Tay ai cũng lăm lăm cầm quạt, đều nhau tăm tắp, phe phẩy, tạo nên âm điệu phạch phạch hợp nhất vô cùng... 

Phía sương phòng của Bạch Ngọc Đường, người ta thỉnh thoảng lại nghe tiếng kêu the thé của chuột bạch với âm độ cao vút bức người:

- Không thể chịu được nữaaaaaaa! Nóng ngộp thở, nóng tê dại, nóng điên ngườiiiiii! Ngũ gia ta chết mất! Chếttttt mấttttt!

Nói đoạn phanh tuyết y, để lộ một khoảng ngực trần rắn rỏi bóng loáng ~(‾▿‾~) 

Đến khi nới được cổ áo, con chuột nào đó thoáng thấy cảm giác man mát nơi không bị y phục che phủ! Đoạn tự nói với bản thân:

- Sinh ra cái thứ xiêm y đùm đùm lớp lớp này làm gì chứ, chi bằng cứ phanh hết ra cho ... Mát trước vậy! 

Nóng quá hoá liều... Chuột bạch nọ bất chấp phong độ tiêu sái hàng ngày bị phá huỷ mà phanh hết áo ra, tay quạt lấy quạt để, mặt ngửa lên trời thở phì phì (ψ(`∇´)ψ), tư thế 7 phần bất nhã, 3 phần thổ phỉ (╯‵□′)╯︵┻━┻


Bạch Ngọc Đường hoan hỉ tận hưởng giây phút ko để mắt đến hình tượng hiếm hoi của bản thân, và cứ nghĩ chỉ có mình mình biết được đã để bản thân dễ dãi đến mức nào...

... Cho đến khi những tiếng "tỏng ... Tỏng..." Kì quặc vang lên...

... Im lặng "tỏng tỏng"

... Lại im lặng "tỏng tỏng tỏng" 

... Vẫn im lặng... "Tỏng tỏng tỏng tỏng"

Bạch Ngọc Đường chầm chậm quay đầu về hướng âm thanh nọ. Hết hoảng hốt xong thì mới nhận ra cái thứ rớt tong tỏng xuống sàn bấy giờ là máu (mũi) và nước (miếng).

Đứng ở cửa phòng, là 1 thanh niên người gầy gò, mày rậm, mắt nhỏ. Không ai khác chính là Kim Kiền, đương lấy tay chùi chùi mép và mũi Σ(⊙。⊙ノ)ノ 

Lúc này, Kim Kiền mới tươi cười, bày ra 1 bộ mặt đáng khinh: 

- Xin lỗi Ngũ Gia, tiểu nhân quên không gõ cửa, ngàn vạn lần không cố ý canh cửa mà vào lúc Ngũ Gia đương lộ cảnh xuân như vầy! Thật ngại thật ngại! Ngài cứ tiếp tục, ta không quấy rầy! 

Nói liền 1 hồi đạp đạp 2 bước, định thi triển khinh công cướp đường chạy! Nhưng Bạch Ngọc Đường, đã nhanh hơn 1 bước, túm cổ được kẻ đào tẩu! 

- Ngươi to gan lắmmmmm - tiếng chuột rít lên quãng 8! Giờ thì ngươi đã thấy hết của Ngũ Gia ta! Còn không mau chịu trách nhiệmmmmmmm!!

Kim Kiền khóc không ra tiếng: 

- Ngũ gia tha mạngggg! Tại hạ vốn chỉ đi ngang qua phòng tiện tay chạy vào mượn đôi dép cói đi trong phòng Ngũ gia mang cho mát chân! Ai ngờ đúng lúc Ngũ Gia lại ... Lại... 

Bạch Ngọc Đường tức nghẹn cổ họng, mặt đỏ tía tai:

- Ngũ gia ta không biết!!!! Bị ngươi nhìn thấy trong tư thế mất mặt! Chuyện này mà đồn ra ngoài thì mặt mũi nào mà "phong lưu thiên hạ 1 mình ta". Ngươi đi vào đây, vào đây, rồi ta sẽ tính sổ với ngươi!

Bạch Ngọc Đường thẹn quá mà quên béng mất là mình đang trong tư thế giằng co với Kim Kiền với tình trạng trên người quần áo xộc xệch! Trong khi vị lục phẩm giáo uý nào đó cũng quần xắn cao để lộ 2 đầu gối củ lạc vì nóng! Nhìn 2 kẻ tướng tá bất nhã đôi đi kéo lại thế nào cũng không thể không khơi gợi ý nghĩ bất chính! 

....

- 2 người làm cái trò gì vậy? Còn ra thể thống gì

Quái! Sao giữa hè mà lại có bão tuyết! Kim kiền run rẩy vì cảm thấy sự quen thuộc của trận bão sát khí dầy đặc này. Không sai! Thanh niên áo lam đứng đó, thân tùng đón gió. Đôi con ngươi bình thường chưa tinh tú giờ lại tối sầm. Mày kiếm nhíu chặt, môi mỏng mím lại. Cả người thanh niên chính khí phủ thân, dù trời nóng bức nhưng xiêm y vẫn thẳng thớm đường hoàng, trái ngược hẳn với 2 kẻ không 1 chút chỉnh tề kia...

- Triển đại nhân! Ko như ngài nghĩ ...
- Xú Miêu! Ko như ngươi nghĩ ...

2 kẻ dáng vẻ bất nhã nào đó dị khẩu đồng thanh! Lại càng tăng mức độ đáng nghi! 
Kim kiền nuốt nước bọt! Nguy rồi, không phải Tiểu Miêu nghĩ ta đương đêm hôm khuya khoắt, xông vào phòng người thương của hắn mà giở hành vi kém đoan chính đấy chứ! Không được! Vạn lần không được nghĩ vậy! Ta phải đem nghi ngờ bóp chết từ trong trứng! 

Nghĩ được 2 khắc, Kim Kiền lập tức lao đến phủ phục dưới chân Triển Chiêu, khóc lóc ra chiều oan ức: 

- Triển đại nhân, bớ Triển đại nhân! Ngại phải làm chủ cho thuộc hạ! Quả thực thuộc hạ ban đêm đi tuần trong phủ! Ngang qua phòng ngũ gia lại nghe những tiếng rống rít quỷ dị (cái này hoàn toàn đúng nha)! Tại hạ nhất thời nghĩ rằng phòng của Ngũ Gia bị thích khách tấn công nên mới liều mình tự đạp cửa xông vào....

Bạch Ngọc Đường thét lên: 
- Nói láooo! Rõ ràng hồi nãy người kêu vào phòng Ngũ Gia ta mượn dép cói... 

Không biết có phải do hăng tiết vịt quá không mà chiếc áo khoác vốn đã hững hờ trên người chuột bạch lại tuột xuống thêm 3 phần, lộ ra bờ vai bóng lưỡng, săn chắc ψ(`∇´)ψ

Bầu không khí im lặng lại nổi lên! 1 chiếc lá nhỏ bị cơn gió bất chợt thổi, bay cái vèo qua trước mắt 3 người. 

"Ực"! Tiếng nuốt nước bọt!

Có vẻ là phát ra từ vị lục phẩm giáo uý đệ nhất chém giá của Đông Kinh Biện Lương

Mắt nhỏ Kim Kiền nhìn xoáy chòng chọc như thể sắp xông vào cạp cho Bạch Ngọc Đường 1 phát! 

4 mắt còn lại nhìn nhau rồi nhìn kẻ thấp gầy kia. Triển Chiêu lấy tay vòng qua bịt mắt Kim Kiền, đoạn quay sang Bạch Ngọc Đường, nói:

- Bạch Huynh, tại hạ quản lý thuộc hạ không nghiêm! Mong Bạch huynh không chấp! Giờ Triển Mỗ còn có công vụ trong người, xin lui trước!

Triển Chiêu quay đi, 1 tay vẫn bịt chặt mắt Kim Kiền, 1 tay vòng qua eo nhỏ, thi triển khinh công, biến mất trong chốc lát!

Bạch Ngọc Đường hướng quay về, khoé môi cong lên, híp mắt hoa đào, tự nhủ:

- Khà khà, chỉ cần 1 chút mánh lới là lừa đc Tiểu Kim Tử rơi vào gông quản lý của Tiểu Miêu ngay! Dám bảo sau này hắn sẽ không dám lấy chuyện mất mặt hôm nay của Ngũ Gia ta ra mà uy hiếp kiếm bạc được! Có điều Bạch mỗ này chịu uỷ khuất, lộ hơi nhiều cảnh xuân a! 

Nói đoạn, xốc lại áo sống tử tế, phe phẩy chiết phiến, đi vào phòng khoá cửa! 

Lại nói đến Kim Kiền! Từ lúc bị Triển Chiêu bịt kín mắt, rồi bị kéo lao đi vun vút, lòng không ngừng hoảng loạn. *Không xong rồi không xong rồiiiiiii! Trăm phần là Tiểu Miêu đã nghe thấy tiếng ực bất chính của ta! Ấy là còn chưa kể ta dám nhìn người thương của hắn mà mắt hau háu miệng nuốt nước miếng! Tiểu Miêu lên cơn ghen sẽ lôi mình đến thao trường tập đứng tấn trên hoa mai cọc mất thôiiiiiiiiiiiiiiii. *

....

- Kim Kiền! Ngươi định nhắm mắt đến lúc nào

Mải suy nghĩ kế hoạch thoát thân, Kim Kiền vẫn nhắm nghiền mắt mà không nhận ra chân mình đã chạm đất tự lúc nào cho đến khi được tiếng nói trong trẻo của vị ngự tiền tứ phẩm nào đó đánh thức! Kim Kiền lật đật choàng mở mắt và suýt nữa té ngửa!

Ơ kìa, sát... sát quá! Cái mũi thanh tú của ai đó chỉ còn cách mũi Kim Kiền tầm 1 tấc. Đôi mắt sáng rủ mi dán chặt vào người nàng! Trong 1 khoảnh khắc, tim của kẻ đầu đất nọ muốn rớt ra ngoài. Kim Kiền lắp bắp:

- Triển đại nhân, ngài ... Thuộc hạ ... Đối với Bạch ngũ gia, không hề có... Cái đó... Ý thuộc hạ....

Tiểu Miêu ơi Tiểu Miêu! Kim Kiền âm thầm kêu khổ trong lòng. Không tự nhiên ngươi đem cái mặt siêu cấp đẹp trai kia ghé sát vào người ta làm gì chứ!!! Lại còn thi triển xuân phong cười Thực là quá thử thách định lực của họ Kim ta màa >"< Hại ta giờ hồ ngôn loạn ngữ! Ba cái câu vuốt mông ngựa hàng ngày giờ cũng thật khó nhảy ra khỏi miệng nữa ...

Triển Chiêu bật cười khẽ vì cái mặt chuyển từ xanh sang trắng liên tục của Kim Kiền. Tay chàng nhẹ nâng lên, đặt nhẹ lên đầu vị giáo uý gầy yếu đang run như cầy sấy phía đối diện. 

- Kim Kiền! Người ko cần kinh hãi! Kì thực Triển mỗ không làm gì ngươi...

Mắt nhỏ của Kim Kiền banh ra nhìn chòng chọc vị lãnh đạo trực tiếp của mình, vẻ khó hiểu hiện rõ. Triển Chiêu bị nhìn như thế, thốt nhiên nghẹn không nói tiếp được nữa, bất giác thu tay về, giấu biến ra sau lưng nắm chặt tự kìm nén bản thân! 

2 bên cùng im lặng đấu mắt một hồi. 

Đột nhiên 1 bóng nhỏ gầy nhanh như chớp lao đến níu chặt ống tay áo Triển Chiêu:

- Triển đại nhânnnnnnnnnn! Là kẻ nào hạ độc ngài làm cho thần trí không mẫn tiệp, sai lệch nhân cách như vầyyyy?!? Có thuộc hạ ở đây! Thuộc hạ xin được chẩn mạch cho ngài! Nếu có bề gì xảy ra nhất tề già trẻ lớn bé ở thành Biện Lương, còn thêm trăm cái miệng ăn ở Khai Phong phủ làm sao sống nổi cho qua ngày đoạn thánggggggg! Lòng kính ngưỡng của kẻ hèn này như nước sông liên miên....

- Kim Kiền - Triển Chiêu bất đắc dĩ gầm lên- Triển mỗ không sao! Ngươi lại nghĩ đi đâu?

- Ôi chao!- Kim Kiền ngước lên, vẻ mặt ko yên tâm vẫn kiên quyết lấy sức chín trâu hai hổ vén bằng được tay áo của Triển Chiêu lên- Đây này đây này, mạch tượng đập nhanh, không ổn định, hơi thở gấp gáp, sắc hồng trên mặt chứng tỏ ....

Triển Chiêu vội rút tay về lại:

- Kim Kiền, nếu ngươi còn không bớt ba hoa thì phạt tối nay đứng tấn 2 canh giờ!

Kim Kiền ngẩng phắt đầu, mắt long lanh:
- Triển đại nhân ... Vẫn là ngài à? 
- Phải, là Triển mỗ! 
- Nhưng rõ ràng lúc nãy....
- Khụ.... 

Triển Chiêu ho vội để ngắt chủ đề ngay tắp lự. Kim Kiền ngập ngừng:
- Tiểu nhân vừa rồi chỗ Bạch Ngũ Gia thực ra ...
- Không cần nói thêm - Triển Chiêu khẽ đưa ngón tay ra dấu.

Chỉ là... Ngón tay thon dài ấy đặt lên môi Kim Kiền, cũng quá khoa trương đi! Tình tiết này sao mà giống với mấy soái ca trên phim truyền hình ngôn tình chuyển thể quá! Mối nghi ngại về thân thế kẻ đang đứng trước mặt lại nhen nhóm trong lòng Kim Kiền khiến nàng thực muốn lấy tay véo thử xem có đúng là có lớp mặt nạ nào trên mặt người kia không! 

Thấy Kim Kiền ngoan ngoãn im lặng (thực ra là đang kinh hãi tột độ), Triển Chiêu mới tiếp: 

- Kim Kiền, thực ra ngươi thân là nữ tử, từ nay về sau nên ý thức hành vi, tránh ... Tránh ... Đụng chạm với nam nhân 

Nói đến đây, tai mèo bắt đầu hơi nhiễm sắc hồng! Kim Kiền dụi dụi mắt để chắc chắn mình không có nhìn lầm... 

- Còn nữa, da thịt nữ nhân, chỉ được lộ trước mặt phu quân! 

Kim Kiền nghe xong giật mình thon thót, nhìn xuống hai cái ống quần xắn cao, để lộ 2 chân (ừm, kì thực là chân trắng muốt a ~(‾▿‾~) ) 

Bày ra vẻ mặt giả nai, Kim Kiền cười vô tội, toan cúi xuống vuốt lại 2 ống quần. Lúc này mới thấy vai bị Triển Chiêu ấn xuống, ngồi lên phiến đá to gần đấy. Thanh niên lam sam, tuấn tú như ngọc nghiêm túc vén bào quỳ trên 1 chân, tự tay thả ống quần của Kim Kiền xuống. Ngón tay thon dài như vô tình sượt nhẹ qua da Kim Kiền...

- Và cũng chỉ có phu quân của nàng mới có thể chạm vào nàng thôi... 

- Triển đại nhân! Ngài nói gì nhỏ quá tiểu nhân không nghe thấy? 

- Không có gì! Ngươi nghe nhầm rồi! 

Môi mỏng khẽ cong lên lộ ý cười nhẹ nhàng như sương mỏng giăng trên phiếm lá.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: