Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13: Em là đồ ngốc ( p4 Anh sẽ là đôi chân của em)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dũng ơi. ..hức. ..hức.... Đừng bỏ em...."
" Dũng ơi. ..."
Những cơn ác mộng luôn tìm đến cậu mỗi đêm. Cậu sợ lắm, sợ anh sẽ bỏ mình thật . Từ sau hôm bị mẹ anh xúc phạm, cậu chưa bao giờ có được giấc ngủ ngon . Cậu ngủ cũng không yên. Những lúc như vậy, anh nằm bên cạnh chỉ biết ôm cậu vào lòng, vỗ về cậu:
- Em muốn khóc thì cứ khóc đi. Em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh đâu. Bất cứ khi nào em muốn, anh luôn ở bên cạnh cho em dựa vào.
Cậu úp mặt vào lồng ngực của anh.Cậu khóc đến tê liệt tâm phế.Hai cánh tay ôm chặt lấy anh.Cậu sợ rằng chỉ cần buông lỏng ra là anh sẽ biến mất . Một lúc sau, cậu đã dần nín khóc và chìm dần vào giấc ngủ. Anh nằm ngắm nhìn gương mặt của người anh yêu. Khuôn mặt trắng trẻo, dễ thương nhưng đã gầy đi nhiều vì lo nghĩ. Em à, anh đã hiểu ra rồi. Anh hiểu rằng luôn có người bên cạnh anh rồi cam chịu những thứ rắc rối từ anh.Em không phải lo gì cả, chỉ cần yêu anh thôi. Anh sẽ quay lưng lại với cả thế giới để được ở bên em?
Anh nghĩ thầm rồi hôn nhẹ vào trán cậu.
-----------------------------------------------------
8h sáng
Cậu nằm ngủ ngon quá đến lúc mở mắt ra là đã 8h sáng rồi. Mở mắt ra không thấy anh bên cạnh, cậu đi xuống bếp. Mùi thơm của đồ ăn lên đến tận cầu thang.Cậu bước tới, ôm chầm lấy anh từ đằng sau, dụi dụi mặt vào hõm cổ anh:
- Anh ơi, nhìn mình giống vợ chồng mới cưới nhỉ?
- Ừ. Vợ thì ngủ đến trưa, chồng thì dậy sớm.
- Hihi.
Cậu nhón chân hôn chụt lên má anh một cái thật kêu. Hai người đang ôm nhau thì nghe thấy tiếng bấm chuông dồn dập ngoài cửa.Anh chạy ra mở cửa thấy có một đám người bước vào. Trong đó có cả mẹ anh:
- Nhìn hai đứa mày kìa. Đóng kịch cho ai xem.
- Mẹ xử lí con thế nào cũng được nhưng xin mẹ để cho Trọng đi. Trọng, nghe lời anh, chạy đi.
- Không em không đi đâu hết, em sẽ ở lại với anh- Cậu bám chặt lấy tay anh, giọng điệu vô cùng chắc chắn.
- Mẹ đã nói hết nước hết cái rồi mà mày không nghe à . Thế thì mày đừng trách tao.
Dứt lời bà cầm gậy gôn dài toan đánh anh.Cậu chạy vội ra đằng trước.
- Anh....cẩn thận.
Cây gậy giơ cao lên rồi hạ xuống trúng đầu cậu. Máu chảy dòng dòng xuống sàn nhà. Mặt cậu đã trắng bệch, người lạnh toát. Tim anh như ngàn lưỡi dao đâm vào. Anh ngồi thụp xuống, ôm lấy cậu vào lòng. Nước mắt anh tuôn xuống như mưa:
- Trọng. ..Sao em lại làm vậy? Tại sao?
Anh nhanh chóng gọi xe cấp cứu tới bệnh viện DTs- bệnh viện quốc tế có tiếng về phẫu thuật. Anh cùng các bác sĩ khiêng cán đưa cậu vào trong . Một tay nắm chặt tay cậu áp lên má mình, một tay run run chạm lên tóc cậu:
- Em nhất định sẽ không sao đâu. Cố lên nhé.
Đến cửa phòng phẫu thuật, anh bị đẩy ra ngoài:
- Xin mời người nhà ra ngoài để chúng tôi làm phẫu thuật.
Cánh cửa phẫu thuật khép lại trước mắt anh.Anh trượt dài xuống rồi tựa vào cửa khóc nức nở. Nghe tin, Duy và Mạnh cũng đã đến. Hai người phải chạy lại đỡ anh dậy:
- Anh bình tĩnh lại đi anh.Em tin là Trọng sẽ không sao đâu.
- Đúng đấy. Trọng mạnh mẽ lắm
- Khỉ con ở lại với anh Dũng nhé. Anh ra ngoài mua ít đồ ăn.
- Vâng, anh đi đi.
( Au: Đang trong lúc nước sôi lửa bỏng còn tình tứ)
2 tiếng sau
Đèn phòng phẫu thuật đã tắt . Cả 3 chạy lại cửa phòng. Một vị bác sĩ bước ra:
- Hiện tại cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm. Chỉ cần cấp cứu muộn thêm 5 phút nữa tôi e rằng khó qua khỏi. Sau phẫu thuật, cậu ấy sẽ bị hôn mê.
- Vậy bao giờ thì cậu ấy tỉnh lại ạ.
- Tỉnh lại hay không còn phụ thuộc vào ý chí của bệnh nhân. Có thể là 1 tuần,1 tháng, 1 năm....Chúng tôi không thể lường trước được. Thôi, cố lên- Bác sĩ vỗ vai anh rồi đi ra.
Anh ngồi thụp xuống đất khóc nức nở, nước mắt tuôn xuống như mưa vậy. Từ sau cái chết của bố anh, anh chưa từng khóc vì người khác. Người ta chỉ thực sự rơi nước mắt vì người thương thật lòng. Thế nhưng, số lần anh khóc trước mặt cậu chỉ là số ít đếm trên đầu ngón tay .Anh không muốn yếu đuối trước mặt cậu vì anh đã hứa là sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cậu. Ngày nào anh cũng đến phòng cậu nằm, ngồi trò chuyện cùng cậu. Anh nắm lấy bàn tay cậu áp lên má mình. Anh vẫn khóc. Từ lúc cấp cứu cho đến bây giờ, anh đã khóc không biết bao nhiêu lần rồi lại tự lau nước mắt cho mình. Mạnh bước vào chỗ cậu nằm:
- Anh cứ như thế này thì Trọng cũng có tỉnh lại ngay được đâu. Anh nghe em, về nhà nghỉ đi. Em trông cho.
Anh không nhìn Mạnh, chỉ lắc đầu, mắt vẫn đỏ hoe:
- Cứ như thế này, anh sẽ gục trước khi Trọng tỉnh . Nó tỉnh mà thấy anh như thế này thì liệu nó có vui không?
- Anh nhất định sẽ không gục được. Vì anh còn phải chờ Trọng tỉnh lại.
Mạnh thuyết phục anh không được nên lặng lẽ ra ngoài. Cả căn phòng chỉ tồn tại tiếng nấc lên của anh:
- Em là đồ ngốc. Tại sao em lại làm vậy? Sao em cứ khiến cho anh phải đau khổ vậy? Anh bảo em chạy đi sao em không chạy? Sao em phải hi sinh vì anh như vậy? Đồ ngốc này.
Ngày nào anh cũng đến trò chuyện với cậu như vậy. Có những lúc tưởng chừng như muốn buông xuôi nhưng vì tình yêu đã thôi thúc sự kiên nhẫn trong anh.
2 tháng sau
Đã 2 tháng trời cậu cứ nằm đấy . Hằng ngày anh vẫn cứ đến trò chuyện với cậu giọng rất cưng chiều. Đêm thì ngủ lại với cậu. Anh khóc nhiều lắm. Từ một người lạnh lùng, cạn nước mắt cũng phải rơi lệ vì cậu nhóc này. Anh khóc vì sợ. Sợ cậu lịm dần trong giấc mộng đẹp nên không muốn tỉnh lại.
- Sao em chưa tỉnh vậy em? Anh chờ em lâu lắm.Em phải tỉnh dậy để anh còn phạt em.Em nghĩ em hi sinh như vậy anh sẽ vui à.
Khóc dấm dức một hồi anh cũng gục xuống mà ngủ nhưng nước mắt vẫn đầm đìa.

Chap này ngắn so với các chap trước. Liệu Trọng có tỉnh lại? Rồi hai người sẽ đối diện với nhau ra sao? Hãy đón đọc các chap của PhamTrangCP10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top