Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh ơi!" Cậu chạy đến ghế sofa ôm lấy eo anh đầu dụi dụi vào ngực anh.
Anh đang xem điện thoại liền đặt xuống bàn vòng tay ôm lấy cậu, môi nở nụ cười:" Sao em? Thèm trà sữa hả?"
Cậu chu môi lắc đầu tay dịch chuyển từ eo lên cổ anh:" Không đâu.Em thương Híp mà . Thương anh nhất trên đời luôn ý."
Cậu kéo mặt lại gần rồi hôn chụt lên môi anh một cái thật kêu.Anh xoa đầu con mèo nhỏ đang ngoan ngoãn nằm trong lòng mình.Con mèo ấy tiếp tục dụi đầu vào ngực anh, tiếp tục hỏi:
- Híp ơi!
- Dạ? Sao ạ?
- Anh nhớ mai ngày gì không?
- Mai á?
Thấy anh như vậy cậu vui mừng gật gật đầu cứ tưởng là anh nhớ ngày quan trọng này ai ngờ anh đáp trả một câu rất phũ:
- Mai là ngày thứ hai.Nhắc mới nhớ...Mai anh có cuộc họp quan trọng ở công ty. Anh lên chuẩn bị tài liệu đây.
Anh quay mặt đi và mỉm cười nhẹ.Cậu nghĩ bụng:" Anh suốt ngày chỉ công việc với họp.Mai kỉ niệm 7 năm yêu nhau mà cũng không nhớ."Mặt cậu xị xuống,giọng cũng buồn hẳn:
- Vậy anh làm việc đi.Ngủ sớm mai còn đi làm
Cậu giận nên lên phòng nằm đắp chăn ngủ luôn.Cậu rất buồn khi anh không hề nhớ ngày quan trọng này.Xong việc anh cũng lên giường nằm cạnh cậu.Cậu nằm khóc trong chăn cố mím chặt môi để anh không biết. Anh vờ như không như thấy vòng tay qua ôm eo cậu để cậu gối đầu lên tay mình. Cậu cứ nằm khóc sưng cả mắt lên mà không hay biết đằng sau có người đang cười thầm vì tính khí trẻ con của cậu. Anh vỗ vỗ lưng ru cậu ngủ . Được anh vỗ lưng cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, khi cậu tỉnh dậy thì anh đã đi làm.Xuống phòng bếp thấy bàn ăn đã tươm tất nhưng do buồn nên cậu chả muốn ăn.Cả ngày cậu nằm trên phòng mặt ỉu xìu. Nằm mãi cũng nhận được cuộc gọi video từ Văn Thanh . Cậu bấm máy trả lời:
- Hello anh - giọng của Thanh
- Hello.
- Anh sao buồn thế. Cãi nhau với anh Trường à.
- Không có gì đâu.
- Tối nay anh rảnh không. Đi uống trà sữa xem phim đi.
- Có.Đi luôn.
- Nhớ nhé.Em dập máy đây.Chiều nay 4h nhé.
Ở một chỗ nào đó
Thanh sau khi tắt điện thoại thì đập tay với Toàn và anh.Cả ba người cười lớn vì̀ hiểu ý nhau.
Chiều 4h
Thanh và Toàn đến đưa Phượng đi.Ba người đến quán trà sữa mà hàng ngày anh với cậu hay đến.Thấy Thanh chăm sóc chiều chuộng Toàn mà cậu vừa bật cười sự sến sẩm của Thanh vừa cảm thấy chạnh lòng.
- Cún con...A nào- Thanh đưa miếng Beefsteak lên miệng Toàn.
- A- Toàn ngoan ngoãn để Thanh đút cho mình.
- Mà anh này.Sao lại gọi em là cún, cún nghĩa là chó đấy . Mà em béo như lợn ý mặt tròn to như cái mâm ý.Ý anh nói em là chó lai lợn à.
Thanh nghe thế bật cười cốc nhẹ vào đầu Toàn:
- Đồ ngốc!Người ta phải yêu lắm người ta mới gọi là cún ý.Cún yêu! Còn cái mặt như cái bánh bao mới dễ thương chứ.- Thanh vừa nói vừa nhéo yêu hai bên má của Toàn.Toàn cũng nhân cơ hội hôn vào má anh một cái thật kêu.
Cậu trề môi trước sự sến súa vãi cả lúa cả thóc gạo của hai con người này:" Hai đứa mày đóng phim đấy à.Tao ngồi đây thành kì đà cản mũi."
Hai người kia chợt nhớ ra nhiệm vụ phải làm liền ra hiệu cho nhau.Thanh lên tiếng:" Xin phép anh chúng em có việc chúng em đi trước. "rồi kéo tay Toàn đi . Giờ chỉ còn lại mình cậu . Một lúc sau có người bịt mắt cậu.Người đó không ai khác ngoài anh.Cậu thấy anh thì rất ngạc nhiên:
- Anh không đi làm à? Em tưởng anh bận- Giọng nghèn nghẹn như sắp khóc.
- Sao thế? Dỗi khóc cả đêm qua chưa đủ à.Nay kỉ niệm 7 năm yêu nhau mà.
- Anh nhớ à- Mặt cậu thay đổi 360° đang buồn trở nên vui vẻ hẳn.
Anh thấy cậu vui cũng vui theo tặng cậu một nụ cười rất tươi.Thuận đà anh kéo cậu vào lòng.Vì anh cao hơn cậu nhiều nên anh tì cằm lên đầu của cậu:
- Làm sao mà anh quên được hả em.Từ giây phút cậu sinh viên khóc nức nở chạy theo anh ở sân bay bảo sẽ chờ anh về từ đó anh đã biết mình thuộc về nhau rồi.Hôm qua mới chỉ giả vờ tí có người dỗi khóc cả đêm.
- Anh biết em khóc à.
- Ừ . mắt sưng húp lên như con gấu trúc rồi.
- Anh ơi!
Anh chưa kịp trả lời cậu kiễng chân hôn vào môi anh.Nụ hôn nhẹ nhàng mềm mại ấy làm anh phấn chấn hẳn. Anh không nói không rằng cứ thế kéo tay cậu đi ra xe.Cậu đơ người ra vì không hiểu nhưng vẫn theo anh ra xe:
- Anh đưa em đi đâu đấy?
- Cứ đi rồi biết.
Anh đưa cậu đến công viên.Anh bảo cậu đợi một lát.Nhưng cậu chờ đã gần 1 tiếng mà không thấy anh đâu.Cậu bắt đầu sốt ruột gọi điện anh không bắt máy nhắn tin anh không trả lời. Một lúc sau có một cậu bé tầm 5 tuổi chạy lon ton ra chỗ cậu:
- Anh Phượng ơi.
- Gì thế nhóc?- Cậu nhéo nhẹ má thằng bé cậu vốn yêu trẻ con mà.
- Có người tặng anh chùm bóng bay này.
- Ai thế em?
Thằng bé kéo tay cậu đi:" Anh đi theo em rồi biết. "Nó đưa cậu đến chỗ vắng người:" Anh cứ đứng đây.Đằng sau."Anh đứng ngay đằng sau cậu.Thằng bé đưa tay cậu đặt lên tay anh:" Hai anh ở lại vui vẻ.Em đi đây.Bye bye hai anh."Anh nhìn cậu mỉm cười dang tay về phía cậu:" Lại đây nào".Cậu cũng nhanh chóng sà vào lòng anh, hai tay choàng lấy eo anh:
- Có chuyện gì? Sao tự nhiên lại hẹn em ra đây?
- Tất nhiên là có rồi. Có chuyện anh muốn nói lâu rồi nhưng hôm nay anh mới có dịp để nói.
- Chuyện gì? Anh nói đi.Hồi hộp quá.
Cậu vừa dứt lời anh đã mở ra một chiếc hộp bên trong có một chiếc nhẫn kim cương. Cậu quỳ một chân xuống trước mặt cậu:
- Phượng à.Anh yêu em . Mình kết hôn nha.
Cậu rất bất ngờ. Đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác: vui xúc động. Cậu đã khóc.Anh nghe thấy tiếng sụt sịt nhẹ . Thấy cậu khóc anh cuống tinh lên như gà mắc thóc:
- Thôi! Nín trả lời anh đi!
- Anh
- Dạ
- Đứng dậy đeo nhẫn cho em đi.
Anh đeo nhẫn cho cậu rồi hôn lên mái tóc mềm mượt như mây của cậu. Anh áp tai cậu lên ngực trái của mình:
- Em nghe kĩ đi.Nghe xem con tim anh nó muốn nói gì với em nè.Nó nói cả đời này chỉ yêu mình em mà đập cũng vì em.Anh yêu em.
- Em cũng yêu anh.
Cậu vùi mặt vào ngực anh hít hà mùi hương nam tính từ anh.Anh cũng hít hà mái tóc cậu. Hai cơ thể như hoà làm một. Những vì tinh tú trên bầu trời như để chứng giám cho tình yêu của hai người.

Cảm ơn em vì đã đến bên anh
Xin lỗi em vì có những lần anh vô tâm làm em buồn em khóc nữa.
Cảm ơn đã là trạm dừng cho chuyến xe của cuộc đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top