Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 21:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã thức rồi nhưng vẫn luyến tiếc hơi của con mèo con này. Thôi thì đành ngắm cậu ngủ một lúc vậy. Nhìn những đường nét trên khuôn mặt dễ thương ấy, anh lại càng yêu cậu hơn. Hai má phúng phính, đôi môi hồng khẽ mím lại.Ôi nhìn cậu đáng yêu quá mức. Anh cúi xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn dài rồi ra ngoài ban công ngắm cảnh.Nằm một lúc, cậu cũng thức rồi ra ngoài tìm anh.Anh mỉm cười trìu mến nhìn cậu. Lúc anh cười nhìn soái lắm nha:
- Bé mèo ngoan quá ha! Không cần anh gọi cũng tự dậy rồi!
- Em vẫn ngoan mà!
- Ừ! Mèo yêu của anh là ngoan nhất!
- Chỉ khéo nịnh thôi- Cậu đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc anh
- Anh nói thật mà! Mèo của anh rất xinh và đáng yêu này. Mèo ngoan nữa. Lại đây, ôm cái nào
Cậu lao nhanh vào vòng tay, hít hà lấy mùi hương quen thuộc của anh: mùi thơm từ tinh dầu và hương nam tính của anh.Anh tựa cằm lên đỉnh đầu cậu khẽ thì thầm:
- Em à! Anh không phải là người đàn ông lí tưởng như em đọc trong truyện. Anh không hoàn hảo. Đôi lúc hơi nóng tính với em nữa, làm em buồn. Có những lúc anh rất giận em nhưng khi thấy em khóc, anh lại không thể nóng thêm nữa. Nhìn con mèo con yêu thương bị chính những lời nói của anh làm cho tổn thương, anh cũng buồn lắm. Em đã từng hỏi sao lúc nào cãi nhau anh cũng nhường em hết vì anh không muốn hai đứa mình cãi nhau. trong lúc nóng giận, anh nặng lời
làm em buồn, thậm chí làm em khóc nữa. Có những lúc anh cũng giận em thật đấy nhưng anh nhận ra rằng, càng giận em thì anh càng yêu em nhiều hơn. Mèo à, anh yêu em.Em đồng ý dọn về sống chung với anh nhé.
Cậu bị những lời nói của anh làm cho cảm động, cậu vùi mặt vào ngực anh, dụi dụi khuôn mặt tèm lem nước mắt của mình đi. Anh biết thừa bé mèo của anh lại mít ướt nữa rồi.Anh đẩy cậu ra rồi lấy hai tay lau nước mắt cho cậu, miệng luôn dỗ dành cậu:
- Thôi mà, thôi! Chưa gì đã mít ướt rồi. Mèo của anh ngoan nhé, nín nào! Nhìn khuôn mặt khóc nhè, nước mắt lem nhem xấu chưa nè- Anh vừa dỗ vừa trọc cậu để cho cậu cười.
Cậu cũng nhanh chóng nín khóc, phụng phịu đấm vào ngực anh vài cái. Gọi là đấm nhưng với lực của cậu với anh chỉ là gãi ngứa thôi.
- Em đồng ý nha Phượng!
- Vâng!
- Yêu quá! Hôn cái!
Anh chủ động áp môi mình vào môi cậu. Anh mút mạnh môi cậu mấy cái. Một nụ hôn mang đầy sự dịu dàng anh dành cho cậu.
- Thay đồ đi! Anh đưa em đi chơi
- Thật ạ!
- Thật mà!
- Yeah! Đi chơi đi chơi...
Cậu nhảy bổ lên người anh, ôm cứng lấy anh, như một con gấu koala đu vào thân cây cổ thụ.Anh bế cậu vào trong nhà, chọn cho cậu chiếc áo khoác lông dày.Anh khoác áo cho cậu rồi chở cậu đi chơi. Cậu nhỏ thấy kẹo bông gòn liền bắt lấy tay anh nũng nịu:
- Anh ơi! Em muốn ăn kẹo bông!
- Đi! Anh mua cho mèo!
- Cảm ơn anh!
Cậu nhón chân lên hôn chụt vào má anh rồi lon ton chạy phía trước.Anh chìa tay ra trước mặt cậu:
- Bé mèo nắm tay anh này! Trời lạnh lắm!
- Dạ vâng!
Anh đưa cậu ra chỗ mua kẹo bông. Cầm cây kẹo trên tay, cậu nhỏ vui vẻ nhảy tung tăng trên đường . Đi dạo một vòng, cả hai lại trở về nhà . Cậu nhỏ tắm rửa, sạch sẽ. Cậu chọn cho mình một bộ hoodie nhẹ để đi ngủ. Thấy cậu ra đến nơi, anh lau khô đầu rồi cắm máy sấy tóc cho cậu. Không sấy tóc đi ngủ là dễ bị bệnh. Cậu ngoan ngoãn ngồi yên để anh sấy tóc cho mình. Hơi ấm từ bàn tay anh và máy sấy phả vào da đầu thật dễ chịu. Làm khô tóc xong, anh bế cậu nằm gọn trong lòng anh.Cậu không to con cho lắm nên nằm trọn trong lòng anh như một con mèo nhỏ.
- Anh ơi!
- Sao em?
- Em yêu anh nhiều lắm!
- Anh cũng yêu em! Anh yêu bé mèo nhất trên đời!
- Anh ơi- Cậu chọc chọc má anh
- Dạ!- Anh đưa tay véo má cậu
- Anh hát cho em nghe đi!
- Ừ người yêu của anh thích nghe bài gì?
- Anh hát đi! Bài gì anh hát cũng hay hết á
- Cái miệng xinh chỉ biết nịnh thôi!
Anh nhéo nhẹ mũi cậu rồi cất giọng ngọt ngào

Đoạn đường dài đã bước qua

Chợt nhìn lại cũng khá xa

Mình cùng đi qua bao nốt thăng trầm

Câu ca vang với dương cầm ngày mai

Cả hai dừng chân nơi ánh nến hồng

Bàn tay xây những mơ mộng
Theo ngày tháng nối năm dài

Nơi vùng trời có nắng xanh

Em tựa đầu trên gối anh

Vòng tay ôm lấy vai này

Ở phía sau luôn luôn là anh

Trong tim em bỗng thấy yên bình

Nhiều hơn những thứ
Mình từng đi kiếm

Khi yêu ai cũng thiết tha

Lòng luôn mang nỗi nhớ rất lạ

Chẳng biết mai sẽ như thế nào

Chỉ mong thấy nhau
Luôn được hạnh phúc

Dẫu có giận hờn xót xa

Thì hãy nhớ lúc tình mình diết da

Để mình không bao giờ cách rời
Chuyện tình hôm nay
Vẫn nguyên vẹn như

Ngày đôi mình mới yêu

Để những thói quen
Luôn là em khi tỉnh giấc

Để những ngón tay
Đan vào nhau khi cần nhất

Mỗi ngày

Ngắm em bên anh khi trời sáng

Thời gian ơi xin trôi đừng quá nhanh

Nếu bão giông có về đây xin đừng đến

Để những chiếc hôn
Vẫn nồng ấm trao nhau khẽ khàng

Khung trời có em với anh

Và hai ta sẽ luôn như vậy mãi thôi
Bài hát kết thúc, anh khẽ gọi
- Phượng ơi!
Không nghe thấy hồi âm từ cậu.Anh đoán chắc rằng bé mèo của anh đã ngủ rồi. Và đúng là như vậy. Chắc có lẽ ở trong vòng tay anh ấm quá nên ngủ luôn chăng. Nhìn lúc cậu ngủ trông bình yên, ngoan ngoãn thấy lạ. Không còn vẻ bướng bỉnh, nghịch ngợm nữa. Anh vòng tay sang để cậu gối đầu lên. Anh cúi xuống hôn chụt lên trán cậu một cái. Chỉ một điều nhỏ nhặt thôi làm cậu hạnh phúc đến cả trong mơ cũng cười.
Ngoài kia dù có giông bão thế nào chăng nữa, em chỉ cần ngoan ngoãn ở yên trong lòng anh thôi, còn mọi thứ anh sẽ cùng anh gánh vác được không mèo?
Thực ra em cũng không muốn mình mạnh mẽ trưởng thành, em chỉ muốn làm bé mèo trong mắt của anh thôi
Trong mắt anh em luôn bé nhỏ như thế, đáng yêu như thế .Anh yêu em trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top