Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, anh chạy xe khắp các cung đường để tìm kiếm cậu. Chạy khắp nơi, ngay cả những nơi như lần đầu gặp nhau, nơi tỏ tình....Anh cố tìm kiếm tung tích của cậu nhưng kết quả vẫn chỉ là con số 0.
" Toàn là bạn thân nhất của em á.Nó tốt và hay giúp em lắm! "
Đúng rồi, Văn Toàn. Toàn là người bạn thân nhất của cậu. Rất có thể, cậu tới nhà Toàn. Anh chạy xe tới cửa nhà Văn Toàn. Anh bấm chuông. Phượng và Toàn đang ngồi xem tv với nhau thì nghe thấy tiếng chuông dồn dập.
- Ai đến nhà mình giờ này thế nhỉ? Hay ma nhỉ? Tao sợ quá Phựn ơi? - Toàn lay lay tay cậu
- Giời ơi! Cái thằng nhát như cáy! Để tao xuống mở cho
Cậu xuống mở cửa. Cậu rất bất ngờ khi thấy anh nhưng nhanh sau đó lại quay trở về với khuôn mặt lạnh băng hiếm có
- Anh đến đây làm gì?
- Phượng? Tại sao em lại bỏ đi? Anh làm em buồn à? Em mau nói cho anh biết đi! - Anh lấy hai tay đặt lên vai cậu, lắc nhẹ
Cậu nhanh chóng gạt hai tay anh ra khỏi vai mình.
- Chả sao cả? Sao tôi phải sống với một người mà tôi không hề có tình cảm. Nhân đây, tôi cũng nói luôn. Anh nghe cho rõ nhe. Tôi chưa bao giờ yêu anh cả!
- Không! Anh không tin! Em nói cho anh biết anh rõ lí do đi!
- Anh không hiểu hay cố tình không hiểu đấy? Tôi không yêu anh nữa. Tôi chỉ yêu tiền của anh thôi....- Cậu gằn mạnh từng chữ
- Em...em...
- Không còn gì nữa thì anh đi về đi
Dứt lời, cậu kéo sập cửa bỏ lại anh một mình bên ngoài. Sau khi đóng cửa, cậu cũng khụy xuống khóc rất nhiều. Nhưng cậu cố kìm nén để anh không nghe thấy. Toàn đứng trên ban công cũng đã chứng kiến hết tất cả mọi chuyện. Toàn đi xuống kéo cậu vào trong nhà. Cậu tựa đầu vào vai Toàn,  khóc nấc lên:
- Tao đã bảo mày rồi. Chuyện gì mày cũng ích kỷ giấu cho riêng mình. Sao mày không nói cho anh Trường biết hết mọi chuyện đi?
- Tao nói có gì sai đâu. ..Không yêu thì bảo không yêu. ..
- Không yêu thì sao phải khóc? Đêm nào mày cũng nhìn ảnh anh ấy rồi khóc. Mày tưởng tao không biết à?
- Hức. ..hức. ..Toàn ơi!
Cậu ôm chầm lấy Toàn, khóc ngày một lớn hơn. Toàn cứ thế vỗ nhẹ vai cậu
- Từ từ rồi giải quyết. Khóc nhiều sưng hết cả mắt lên rồi.
- Tao yêu anh ấy. ..chưa bao giờ tao hết yêu anh ấy cả. Nhưng tim tao không chịu được nổi những lời nói ấy mày à?...hức...
- Thôi được rồi nghỉ đi....Mọi chuyện giải quyết sau.
------------------------------------------------------
Anh lại chìm đắm trong men rượu và khói thuốc.Anh cũng không trực tiếp đến tìm cậu mà chỉ âm thầm đứng từ phía xa dõi theo từng hành động của cậu. Khi biết mọi chuyện, anh lại càng trở nên đau buồn hơn. Mẹ của anh là người đứng sau tất cả chuyện này sao? Vì lí do này mà cậu bỏ đi.Anh mở điện thoại ra, ngắm nhìn tấm ảnh chụp chung với cậu mà trong lòng đau nhói. Tim anh như vỡ vụn ra từng mảnh
Phượng ơi!
Em về bên anh đi được không? Anh sẽ tìm cách giải quyết mọi chuyện mà.
- Trường à, ra ăn cơm đi con, từ sáng đến giờ con đã ăn gì đâu- Là tiếng của mẹ anh
- Mẹ cứ kệ con- Anh cố che đi đôi mắt đỏ hoe của mình nhưng bất thành.
- Con khóc đấy à? Hư... khóc vì bị thắng nhóc đó bỏ à. Con mà cũng yếu đuối vậy sao Trường
Anh không nói gì chỉ khẽ lắc đầu rồi làm một hơi hết ly rượu. Chai rượu 1.5l đã vơi hết một nửa. Mẹ anh giật mình. Tửu lượng của anh không phải là không tốt nhưng chưa bao giờ bà thấy anh uống nhiều như vậy:
- Ngày nào mày cũng rượu rồi thuốc lá thì còn gì là người hả con? Trước đây thuốc lá có bao giờ hút nhiều đâu mà sao bây giờ mày lại thế này hả con?
- Mẹ cứ kệ con đi.
- Mày định bỏ bê bản thân chỉ vì thằng nhỏ đó sao.
- Đúng! Con không thể sống nếu thiếu em ấy.Em ấy làm gì nên tội mà tại sao mẹ lại xúc phạm em ấy. Phượng yêu con từ ngày con còn là thằng sinh viên chả có gì trong tay cả. Nếu mẹ không chấp nhận, mẹ cứ để con chết đi cho mẹ vừa lòng
Khẽ đóng cửa phòng lại, bà khẽ lau giọt nước mắt vương trên khóe mi.Con trai bà yêu cậu trai đó nhiều như vậy sao? Yêu tới nỗi bỏ bê cả bản thân vì cậu ấy sao? Bà là người đứng sau tất cả chuyện này, bà cũng chẳng giấu anh.Khi anh biết được mọi chuyện, anh càng đau khổ gấp bội.
------------------------------------------------------
Cậu đang trên đường đi về nhà thì mẹ anh lại tới tìm cậu:
- Con chào bác ạ!
- Tìm chỗ nào nói chuyện đi!
Bà và cậu tìm một quán cafe nói chuyện.
- Hôm nay bác tìm con có chuyện gì ạ?
- Phượng ơi! Con đến nhà bác đi! Thằng Trường nó. ...- Nói được nửa chừng bà đã khóc nấc lên
- Bác cứ bình tĩnh! Anh Trường làm sao ạ!
- Con đến tìm nó giải quyết mọi chuyện đi. Không thì nó chết mất . Cô ép con phải chia tay nó. Từ sau hôm đó, nó suy sụp hoàn toàn . Ngày nào nó cũng rượu và thuốc lá, ăn uống thì qua loa . Có khi 3-4 ngày không ăn gì. Nó cho người tìm kiếm con, không tìm ra tung tích của con nó lại chìm mình trong men rượu. Con tìm gặp nó đi.
Cậu nghe xong chuyện cũng bịt miệng khóc. Anh ơi là tại em! Lẽ ra em phải nói cho anh biết hết tất cả thì anh không đến mức thế này . Tại sao anh lại hành hạ mình như thế?
- Bác ơi là tại con! Con đã nói chia tay anh ấy rồi lúc anh ấy tìm ra con con đã đuổi anh ấy đi. ..hức. .
- Thôi được rồi! Cứ về nhà đi rồi tính!
Cậu theo bà đi về nhà anh . Trong cậu giờ đây đang có cuộc đấu tranh nội tâm.Có nên về không? Gặp anh thì phải giải thích sao đây? Khi nghe được những lời nói ấy, anh có căm thù cậu không? ...Những ý nghĩ ấy cứ theo cậu dọc đường về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top