Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bố ơi! Ba ơi! Chúng ta đi đâu vậy ạ
Híp được mặc bộ yếm jeans, tóc được bố vuốt keo cực bảnh, một bên nắm tay bố, một bên nắm tay ba dạo bước ở khu đô thị sang chảnh
- Chúng ta đến thăm bà nội! Con có vui không?
- Yeah! Con cũng rất muốn gặp bà nha! Con có ba, có bố rồi, lại còn có cả bà nữa! Con vui lắm!
- Ừ! Híp ngoan! Lên bố bế con nhé!
Híp rất quấn bố nên khi nghe được nhu cầu này thì nhanh chóng nhảy lên anh, ôm cổ anh, còn bobo một cái thật kêu vào má!
- Con sang ba bế đi! Bố sẽ mệt lắm đấy- Công Phượng có phần lo lắng vì nhóc không hề nhẹ, mà gần đây cường độ công việc của anh rất căng
- Không sao đâu em! Anh bế được mà!
Xuân Trường cũng nhanh chóng đáp lại bằng nụ hôn lên cái má trộm vía của Híp.
- Bố! Bobo cả ba nữa đi
Làm sao mà có thể bỏ qua cơ hội ngàn năm này được, đặc biệt là lại được con trai trao cho nữa chứ! Anh vội che mắt nhóc con với lí do trẻ con không được xem cảnh người lớn, rồi lướt qua trên môi cậu một nụ hôn nhẹ làm cậu đỏ bừng mặt y như lần đầu hai người hôn nhau:
- Bố này! Con nhìn thấy hết rồi!
- Nhìn thấy cái gì?
Xuân Trường ra vẻ ngây thơ vô tội nhưng vẫn không qua nổi nhóc con này
- Ôi! Bố lại phanh xích lô nữa phải không?
- Ai dạy con thế! Sao con lại biết câu này?
- Đợt trước con thấy cô Mi chủ nhà cũ của con và ba nói thế mà! Bạn trai của cô MiMi đi gặp đối tác nữ về muộn, cô ấy tức giận lắm, còn lẩm bẩm cha này đi họp hay lại phanh xích lô con nào rồi!
Đi hỏi già,về nhà hỏi trẻ, cậu và anh chỉ biết cười tít mắt lại vì sự thật thà của con trẻ.
Chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi, đã đến cổng nhà mẹ anh đây rồi. Mẹ anh muốn cho đôi trẻ chút riêng tư và không muốn leo cầu thang nhiều nên đã mua căn một tầng nhưng vẫn có đầy đủ tiện nghi,sân vườn. Nhận thấy sự ra hiệu của Xuân Trường, Công Phượng nghẹn ngào xúc động, khẽ gọi một tiếng thiêng liêng:
- Mẹ!
Mẹ anh giật mình quay lại, là Công Phượng sao? Bà cũng không thể kiềm được sự xúc động của mình, chạy lại ôm chầm lấy Phượng:
- Con! Thật mừng vì con đã quay trở lại! 4 năm qua con đi đâu vậy? Thằng Trường nó tìm con khắp nơi đó!
- Mẹ! Bây giờ con đã về rồi,con không đi đâu hết! Con còn mang cả cháu về nữa!
Không cần chờ ba giới thiệu, nhóc Híp đã chạy tới ôm chân bà:
- Bà nội! Ôm con nữa!
Chẳng có chút mảy may,nghĩ ngợi hay xét nhiệm ADN gì, máu mủ của nhà bà đây rồi! Đôi mắt một mí,thần thái của nó không sai Xuân Trường một tí nào!
- Được rồi! Bà bế con nhé! Con biết bà sao?
- Con biết chứ! Bà nội là người sinh ra bố, bố và ba kể con nghe hết rồi, bố còn cho con xem ảnh nữa cơ.
- Về bà nội chơi con có vui không! Bà còn có cả dâu tây và nhiều hoa quả ngon lắm! Con thích chứ?
- Bà ơi,bà cho cả con và ba được ở cùng bố nha bà. Con đã 4 tuổi rồi nhưng gần đây mới được ở cùng bố, ở với bố con rất vui nhưng con cũng muốn ở cùng cả ba và bố.
Trẻ con như tấm gương phản chiếu lại tính cách, mọi chuyện từ người lớn. Sự hồn nhiên,vô tư của Híp làm tất cả mọi người trầm lại. Thật tội nghiệp! Trách duyên phận để thằng bé không được sống trong một gia đình có đầy đủ mọi người. Nén tất cả sự nghẹn ngào vào trong, bà nhẹ nhàng nói:
- Được chứ! Không ai có thể chia cắt được gia đình của con cả.
Khỏi cần nói cũng biết, bé con này sung sướng đến chừng nào khi được tin gia đình của bé được sống bên nhau mãi mãi. Điều mà Híp mong chờ bao lâu nay đã thành sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top