Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap17: Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta chia tay đi
Anh như đứng hình trước câu nói của cậu:
- Em đừng trẻ con như thế,Phượng à. Đừng tuỳ tiện nói câu đấy ra.
- Em không đùa đâu. Em quá mệt mỏi trong cuộc tình này rồi.
- Tùy em
Anh nói rồi cứ thế đi thẳng. Anh chẳng còn lạ gì với cái tính trẻ con của cậu nữa. Câu chia tay với cậu như cơm bữa . Thế nhưng vai ngày sau lại nói chuyện bình thường thôi.
------------------------------------------------------- Kết quả xét nhiệm cho thấy cậu bị bệnh máu trắng giai đoạn đầu
- Vậy bệnh này có chữa trị được không ạ?
- Với sự phát triển của y học hiện nay thì bệnh của cậu không còn là vấn đề quá khó. Có một cách đó là ghép tụy.
- Tỷ lệ thành công là bao nhiêu ạ? - 50%
Cuộc nói chuyện của cậu và bác sĩ vẫn còn ám ảnh trong đầu cậu.Cậu bị ung thư sao?Không được, cậu còn cả tương lai ở phía trước, còn cả lời hứa hẹn với anh nữa . Cậu cứ ngồi đó, buồn mà khóc một mình . Cậu mở điện thoại ra nhìn hình ảnh anh và cậu chụp chung.Cậu xoa lên khuôn mặt anh qua màn hình điện thoại, nước mắt rớt xuống.
" Cốc...Cốc...Cốc"
- Phượng!  Mở cửa cho anh! Anh biết em đang ở trong nhà mà. Mở cửa cho anh đi!
Ở ngoài kia, anh ra sức đập cửa. Trời sắp mưa rồi nhưng anh vẫn ra sức đập
- Em trẻ con vừa thôi! Anh đã làm gì đâu mà cứ động tí em đòi chia tay.
Cậu ở trong nhà nghe thấy anh gọi. Ngay lúc này cậu chỉ muốn chạy ra ôm chặt lấy anh để giải thích nhưng không thể.Cậu không thể để cho anh thấy bộ dạng của cậu lúc này.
------------------------------------------------------Sau một đêm suy nghĩ, anh quyết định đi mua gấu bông tặng cho cậu vì biết cậu hay ôm gấu khi ngủ. Anh đã mua 1 con gấu Brownie to đùng đến tặng cậu hi vọng là để chuộc lỗi.Khi đi đến cửa, anh thấy một chàng trai đang khoác vai cậu, hai người nói chuyện rất thân mật.Anh quyết định đi tới trước mặt cậu:
- Phượng!
Nụ cười trên môi cậu đã dập tắt khi thấy anh, thay vào đó là chất giọng lạnh như băng:
- Anh đến đây làm gì?
- Người này là ai?
- Anh muốn biết thì tôi trả lời luôn . Đây là người yêu mới của tôi.
Cậu không biết lấy dũng khí ở đâu ra mà nói với anh những câu này nữa. Cậu cố chứng tỏ cho anh thấy rằng mình không hề yếu đuối . Cậu nắm tay chàng trai bên cạnh mà đi thang.Cậu bỏ anh một mình chết đứng ở đó. Anh khụy xuống rồi ngã ngay cạnh xe máy của mình.Anh đã khóc thật rồi. Những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi anh . Hết thật rồi! Tình cảm bao lâu nay giữa anh và em hết thật sao Phượng?
------------------------------------------------------
Tiếng nhạc sập sình của hộp đêm vang lên. Đây là tụ điểm ăn chơi của các cô chiêu, cậu ấm. Ở một góc nào đó, anh đang ngồi uống rượu. Ánh mắt của anh u uất, đượm buồn. Cả tuần nay, anh chỉ biết lấy bar làm nhà, rượu làm bạn.Uống cho say mèm để quên đi hình ảnh của cậu. Ngày nào cũng như ngày nào, cứ mỗi tối 1 chai rượu loại nặng . Hôm nay anh rủ Tiến Dũng- thằng bạn thân của anh đi cùng nhưng không thể nào can được anh uống:
- Mày đừng có như vậy nữa. Dù gì thì mọi chuyện nó cũng xảy ra rồi. Mày cứ như thế này chỉ khổ bản thân mày thôi. Đêm nào cũng rượu nặng thế này thì còn gì là người nữa.
- Mày kệ tao đi . Chỉ có rượu mới làm tao quên đi được em ấy thôi.
Dũng lắc đầu bất lực, giấu chai rượu xuống chân bàn:
- Tao không tin Phượng chấp nhận buông dễ vậy đâu.
- Chính tao nhìn thấy em ấy nắm tay một người con trai khác rồi còn nói đấy là người yêu mới của em ấy.
- Không phải những gì mình thấy là sự thật đâu. Đi tìm hiểu mọi chuyện rõ ràng đi.
Dũng khó khăn lắm mới dìu được cậu về nhà và lên phòng. Anh gục luôn trên vai Dũng nhưng miệng vẫn lẩm bẩm:"Phượng. .Phượng ơi! ".Đắp chăn cho anh xong, chờ anh ngủ say rồi, Dũng mới yên tâm ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top