Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đập tay vào tường đến mức chảy máu tay:
- Em biết mình vừa nói cái gì không? Anh phải sống sao khi không còn em bên anh.
Cậu bật khóc nức nở, hai vai run lên:
- Bệnh của em không biết tình hình ra sao đâu anh.Em không muốn anh phải khổ vì em.
Anh bước tới, lấy tay chặn miệng cậu lại, bế cậu tựa vào lòng mình:
- Em không được nói vậy? Em sẽ khỏi bệnh mà.Anh luôn ở bên em mà.
- Anh đừng cố an ủi em.Bệnh em em biết mà
- Đừng nói nữa. Nghe lời anh làm phẫu thuật nha!
Nghe tới đây, mặt cậu xụ xuống,  tỉ lệ thành công chỉ 50%.Nếu cậu rơi vào 50% còn lại thì sao?
- Anh ơi. ...em sợ
- Không sao đâu. Có anh đây rồi.
Anh bước tới ôm cậu vào trong ngực, xoa xoa lưng trấn an cậu:
- Bé mèo ngoan! Nghe lời anh nha!
- Vâng
- Mèo ngoan quá! "Chụt" Ngoan quá! Thơm cái!
Anh hôn lần lượt trên khuôn mặt cậu: từ cái trán nhẵn mịn, đến hai má bầu thơm thơm mùi sữa, mái tóc mềm mượt. Cậu khẽ đấm yêu vài cái vào ngực anh nhưng vẫn không rời khỏi vòng tay anh:
- Đồ lợi dụng! Híp xấu xa! Đây là bệnh viện đấy nhé!
- Em cũng biết phép tắc đấy sao?
- Không như anh đâu.
Cậu trèo lên người anh, hai chân kẹp qua eo anh:
- Sao thế mèo con
- Ưm...đi ngủ. ...em buồn ngủ rồi
- Được rồi
Anh đặt cậu nằm xuống giường kéo chăn lên ngang ngực cho cậu:
- Trường ơi. ...gối ôm?
Anh nằm xuống bên cạnh cậu, cậu gác chân lên người anh, tay ngắn đặt trên eo anh.Anh hôn nhẹ lên trán cậu một cái:
- Mèo nhỏ ngủ ngon nhé!
- Híp cũng ngủ ngon- Cậu rướn người hôn lên môi anh rồi ôm chặt anh ngủ
----------------------------------------------------
Anh cùng các bác sĩ, nhân viên y tá đưa cậu vào phòng phẫu thuật. Anh nắm chặt lấy tay cậu không buông, miệng luôn động viên cậu:
- Cố gắng lên em! Anh chờ em!
- Vâng! Chờ em! Em sẽ sớm bình phục thôi
Cậu được đưa vào trong phòng phẫu thuật.Hai bàn tay nắm chặt trong phút chốc bị tách qua cánh cửa phòng phẫu thuật. Anh ngồi chờ bên ngoài.
Đã mấy tiếng trôi qua mà vẫn chưa có tin tức gì cả. Anh chờ đến ngủ gật ở ngoài ghế.Anh sực tỉnh khi bác sĩ gọi anh:
- Cậu gì ơi?
- Dạ
- Cậu có phải là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Công Phượng không?
- Dạ vâng ạ
- Tình hình thế nào ạ?
- Chúc mừng cậu! Ca phẫu thuật rất thành công! Vì bệnh phát hiện ở giai đoạn sớm nên bệnh nhân tiếp thuốc tốt. Trong quá trình ghép tủy, bệnh nhân không gặp biến chứng gì. Chỉ có điều, do tác dụng của thuốc nên bệnh nhân chưa tỉnh ngay . Nhưng tôi tin rằng sẽ sớm tỉnh thôi . Chúc mừng người nhà nhé!
- Dạ vâng ạ! Cảm ơn bác sĩ ạ!
Anh đưa tay ra bắt tay vị bác sĩ.Chân mày của vị bác sĩ đã giãn ra . Đây có lẽ là trường hợp hiếm gặp trong suốt cuộc đời bác sĩ của ông. Bệnh nhân phẫu thuật thành công mà không hề gặp biến chứng gì.
Mấy tiếng sau, cậu đã được chuyển sang phòng hồi sức, tích cực. Tuy cậu chưa tỉnh nhưng sắc mặt cũng khá tốt. Anh rất thích ngắm cậu khi ngủ. Khi ngủ, hai má phồng lên rồi lại xẹp xuống, trắng, mềm như cái bánh bao vậy.
Nửa đêm, anh chợt tỉnh giấc bởi cử động ở ngón tay cậu.
- Bác sĩ! Bác sĩ ơi!
Bác sĩ chạy vào kiểm tra cho cậu
- Bệnh nhân tỉnh rồi thì không cần phải lo gì nữa! Chịu khó bồi bổ để sức khoẻ mau chóng bình phục!
- Dạ vâng ạ
Khi bác sĩ vừa đi, anh có cảm giác cậu níu tay anh lại, cất giọng gọi:
- Trường. ..Nước- Cậu cất giọng khó khăn vì bị khô họng
Anh nhanh chóng rót nước, cho cậu uống, rồi đỡ cậu tựa vào lòng mình:
- Cảm ơn em đã thực sự trở về bên anh! Em làm tốt lắm. Ca phẫu thuật rất thành công.
- Thật không anh?
- Anh nói thật mà. Giờ chịu khó bồi bổ cho sức khỏe hồi phục.Nghe không?
- Anh ơi!
- Sao thế mèo?
Cậu giang hai tay ôm anh, tay xoa xoa nhẹ vào lưng anh.Anh cười tươi đến mức chả thấy mắt đâu nữa:
- Cảm ơn anh đã luôn ở bên em, ngay cả lúc em bệnh tật, anh cũng không bỏ em . Những lần em nhõng nhẽo, cáu gắt với anh, anh cũng đều nhường em hết.
- Em ngốc quá! Em cao có 1m7, anh cao hơn 1m8.Nếu anh không cúi xuống thì sao anh nói chuyện được với em.
- Lại chê em lùn chứ gì?- Cậu chu môi lên hờn dỗi
- Lùn thì sao chứ? Lùn nè, hai má phúng phính như em bé thì mới là bé mèo của anh chứ! Mà anh chỉ còn bên em được một ngày nữa thôi. Là...Là ngày anh còn sống á.
- Dẻo mỏ quá ha!
- Chỉ dẻo với mỗi em thôi. Anh yêu em nhất luôn!
- Vậy chị nào nhì, chị nào ba?
- Không có ai hết á!
Rồi hai người ôm chầm lấy nhau, nói đủ thứ chuyện.Hạnh phúc đang ở ngay gần hai người họ nhưng sóng gió thì sao? Đó là điều mà hai người họ không lường trước được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top