Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap4: Du lịch bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h rồi
Những tia nắng sớm màu vàng nhạt chiếu vào phòng làm cậu bừng tỉnh.Dụi dụi mắt, cậu thấy mình đang nằm gọn trong lòng anh.Thấy cậu ngọ nguậy anh lại càng siết chặt cậu hơn.Anh ấm thật đi.Cậu làm giá cố thoát khỏi anh nhưng không được thôi thì ngắm anh ngủ một lát vậy. Đúng là trai đẹp đẹp cả lúc ngủ. Nhìn anh toát lên vẻ đẹp của soái ca ngôn tình. Cậu đưa tay lên xoa nhẹ hai bên má anh.Không kìm lòng được, cậu rướn cổ lên hôn vào môi anh.Nụ hôn không mãnh liệt nhưng cũng đủ làm anh thức giấc.Anh đáp lại bằng nụ hôn lên tóc cậu.
- Sao đây...bảo bối?
- Em yêu anh...
Nói xong cậu đỏ mặt áp mặt vào ngực anh nũng nịu:
- Híp ơi... em đói- Cậu vừa nói vừa chu mỏ làm nũng.
- Vậy ngồi đây đợi anh nhé
Anh hôn nhẹ lên môi, lên má cậu rồi ra ngoài chuẩn bị bữa sáng. Cậu nằm lăn lộn trên giường hít lấy cái gối anh vừa nằm . Một lúc sau bụng đói cồn cào không chịu nổi cậu đi xuống bếp . Một anh đội trưởng nghiêm khắc đang đứng trong bếp làm đồ ăn cho người yêu. Cậu chạy tới ôm lấy anh từ đằng sau.Anh sung sướng quay lại dang hai tay ra trước về phía cậu:
- Mèo con.... lại đây nào.
Cậu khẽ cười rồi cũng mau chóng sà vào lòng anh, dụi dụi đầu vào ngực anh:
- Em nhớ anh quá
- Đang ôm thì nhớ cái gì
- Lúc nào em cũng nhớ đến anh hết á.
- Dẻo mỏ- Anh thoát khỏi vòng tay cậu rồi thơm chụt lên má cậu.
- Chỉ thế là giỏi thôi.
- Tại má em ý.Mềm mềm,  thơm thơm như mấy baby mới sinh ý.Cả đời anh cứ bị thích thơm vào cái má ấy.Yêu dã man luôn.Yêu nhất trên đời.
- Xong chưa anh? Em đói rồi
- Em ra bàn ngồi đợi đi
Tay nghề nấu nướng của anh đội trưởng nhà ta ngày càng chuyên nghiệp. Tại vì sở thích của cậu rất đa dạng nên anh phải học nấu ăn. Không lâu sau đó, một bữa ăn thịnh soạn được bầy ra trước mắt cậu: bánh mì, sữa, một đĩa bít tết được trang trí rất đẹp mắt. Anh còn ga lăng chuẩn bị dao, dĩa cắt thịt cho cậu, đưa lên miệng cậu:
- Mèo nhỏ... A nào
- Thôi để em tự ăn.Em có phải trẻ con đâu.
- Dù em có thế nào chăng nữa em mãi chỉ là con mèo con bé bỏng để anh yêu chiều thôi
- Trường chỉ mong em bé để bắt nạt em thôi- Cậu hồn nhiên véo má anh.
- Không. Ai mà bắt nạt được em.
- Anh lại nói em ghê gớm, đanh đá chứ gì.
- Đúng.Đanh đá anh càng yêu.Ngoan, ăn đi.
Cậu ngoan ngoãn để anh đút cho ăn.Sau khi ăn xong, cậu ra ngoài phòng khách xem ti vi còn anh thì rửa . Cậu mở ti vi ra.Khung cảnh thiên nhiên của Bana Hill thu hút cậu.Anh rửa bát xong cũng vào ghế sofa ngồi xem cùng cậu.Anh vòng tay qua để cậu tựa đầu vào vai mình. Cậu ôm lấy eo anh nũng nịu:
- Anh ơi?
- Sao em?
- Anh nhìn kìa. Bana đẹp thế.Thiên nhiên trong lành, khí hậu mát mẻ.
- Em thích à?
- Vâng thích lắm.
- Vậy cuối tuần anh đưa đi nhé.
- Thật không?
- Thật luôn. Nói dối làm chó.
- Hứa nhé! Yêu anh nhất- Cậu vừa nói vừa xoa nhẹ 2 bên má anh.
Cậu còn ngang nhiên trèo lên đùi anh ngồi, chán nhéo má rồi lại xoa đầu. Cuối cùng cậu hôn chụt vào môi anh một cái thật kêu . Cậu tính buông ra nhưng bị anh giữ chặt đầu lại.Cậu cũng phải đáp ứng theo "nhu cầu của anh.Cậu vòng hai tay ôm cổ anh còn anh thì ôm chặt lấy vòng eo con kiến của cậu. Anh tách đôi hàm răng trắng sứ của cậu ra, tiến sâu lưỡi mình vào trong khoang miệng của cậu. Chiếc lưỡi mơn trớn đùa nghịch trong miệng cậu. Đôi môi anh đào mới đó sưng mọng vì trận hôn.Cậu bị anh hôn đến không kịp thở. Kết thúc trận hôn, cậu mất đà ngã vào lòng anh.Anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mái tóc mềm của cậu, để cậu tựa đầu vào lồng ngực ấm áp của mình.
Tối hôm ấy
Vì háo hức đi du lịch nên ban đêm cậu trằn trọc mãi không ngủ được. Còn anh đội trưởng nhà ta thấy con mèo bên cạnh mình khó ngủ bèn đưa tay xoa xoa nhẹ lên mái tóc cậu:
- Sao thế mèo con? Khó ngủ à.
- Vâng.Híp hát ru em ngủ đi.Em yêu Híp nhất trên đời luôn ý.
- Đúng là trẻ con.
Anh đặt đầu cậu lên tay mình. Anh vừa vòng tay qua cậu đã đặt tay ôm bụng anh.Anh vừa hát ru vừa vỗ vỗ vào lưng cho cậu dễ ngủ:

"Đã có lúc tôi từng nghĩ
Sẽ chẳng yêu được ai
Sẽ chẳng cần lâu dài

Ngày tháng cứ thế trôi dần trôi
Chỉ có tôi và tôi
Cô đơn là niềm vui

Rồi tình cờ người ghé qua
Cười thật tươi trước nhà
Làm lòng tôi biết là
Trái tim tôi khờ dại
Có lẽ đã yêu lần hai

Người đến với nắng mai dịu êm
Với gió ru từng đêm
Với đóa hoa trước thềm

Làm thế giới của tôi đổi thay
Những đớn đau vụt bay
Mỗi khi người ở đây

Người gì mà ngoan quá trời
Lại còn hay mỉm cười
Làm lòng tôi rối bời
Xót xa lui dần vào lãng quên
Chỉ để lại thiết tha

Rồi tôi đã tin
Tôi đã yêu như mới yêu
Bình yên trở lại
Nơi trái tim tôi một lần nữa
Người mang trái tim
Yêu mến tôi hơn chính tôi
Người là giấc mộng
Tôi sẽ mơ thêm ngàn lần nữa

Nhiều lúc phải cảm ơn người ta
đã bỏ rơi lại tôi
Cho tôi tìm thấy người
Mình cứ thế nhé tay cầm tay
Thế nhé vai kề vai
Trên con đường ngày mai

Này bạn lòng ơi biết chăng
Dù còn bao khó khăn
Kể từ khi có người
Đã có một người nghe thấy
Tiếng tôi giữa cuộc đời

Người đến với nắng mai dịu êm
Với gió ru từng đêm
Với đóa hoa trước thềm

Làm thế giới của tôi đổi thay
Những đớn đau vụt bay
Mỗi khi người ở đây

Người gì mà ngoan quá trời
Lại còn hay mỉm cười
Làm lòng tôi rối bời
Xót xa lui dần vào lãng quên
Chỉ để lại thiết tha

Rồi tôi đã tin
Tôi đã yêu như mới yêu
Bình yên trở lại
Nơi trái tim tôi một lần nữa
Người mang trái tim
Yêu mến tôi hơn chính tôi
Người là giấc mộng
Tôi sẽ mơ thêm ngàn lần nữa

Nhiều lúc phải cảm ơn người ta
đã bỏ rơi lại tôi
Cho tôi tìm thấy người
Mình cứ thế nhé tay cầm tay
Thế nhé vai kề vai
Trên con đường ngày mai

Này bạn lòng ơi biết chăng
Dù còn bao khó khăn
Kể từ khi có người
Đã có một người nghe thấy
Tiếng tôi giữa cuộc đời

Đã có một người nghe thấy
Tiếng tôi giữa cuộc đời"
...
Tiếng hát trong trẻo, trầm ấm của anh vang lên khắp căn phòng nhỏ . khó ngủ là thế đó nhưng chỉ một lát sau con mèo con ấy đã chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau
Những tia nắng ban mai chiếu vào phòng làm anh bừng tỉnh giấc. Anh hôn nhẹ vào trán cậu rồi vào làm vệ sinh cá nhân. Anh tiến lại giường gọi con mèo nhỏ ấy dậy.Anh véo nhẹ má đánh thức cậu:
- Mèo yêu của anh ơi! Dậy đi chơi nào!
Cậu vẫn điệu kéo chăn kín người . Làm nũng mà.Anh lật chăn kéo cậu vào lòng:
- Dậy đi! Đừng ngủ nướng nữa! Cháy khét rồi.
Cậu giang hai tay ra trước mặt anh:
- Híp ơi! Bế...Bế em.
Anh cười khổ vì tính khí con nít của cậu nhưng vẫn giang tay bế lấy cậu:
- Nào... Lại đây!
Bế cậu vào nhà vệ sinh.Cậu vẫn còn ngái ngủ. Tay thì ôm chặt lấy cổ anh.Hai chân thì kẹp chặt vào eo anh.Anh đặt cậu lên bồn rửa mặt. Anh lấy khăn mặt lau nhẹ nhàng khuôn mặt cậu. Mái tóc nấm bị rối nhẹ, bộ đồ ngủ doremon màu xanh tôn lên làn da trắng mịn của cậu. Anh cười tủm tỉm vì độ đáng yêu của người trước mặt.
Khoảng ba mươi phút sau hai người đã có mặt ở sân bay.Sau khi làm xong thủ tục anh đội trưởng nhà ta đi ra thấy con mèo nhỏ ấy đang ngủ gật ở ghế ngồi chờ bay.Anh bước tới xoa nhẹ mái tóc cậu:
- Ngoan nào.Lên máy bay rồi ngủ.
Anh kéo tay cậu lên máy bay. Với cá tính thèm ngủ của cậu mà không đi theo thì cậu sẽ ngủ bất cứ chỗ nào nếu có thể. Lên đến máy bay cậu tìm luôn ghế để gục xuống trong khi anh thì mải mê xếp đồ. Anh ngồi xuống cạnh cậu. Cậu ôm chặt lấy hai cánh tay anh nũng nịu:
- Anh ơi....Em buồn ngủ
- Vậy em ngủ đi . Đến nơi anh gọi. Cậu tựa đầu vào ô cửa máy bay để ngủ. Anh hắng giọng:" E...hèm" với cậu vỗ vỗ nhẹ vào vai mình:
- Vai anh không bằng cửa kính đấy à.
- Em sợ anh mỏi mà- Cậu trẩu môi ra nhìn cậu chả khác gì đứa con nít dỗi hờn.
Anh cười nhẹ đặt đầu cậu lên vai anh:
- Cứ gối đi.Vai anh sinh ra là để cho e gối mà. Mèo nhỏ ngoan.Ngủ đi.
Dứt lời cậu gục đầu luôn vào vai anh mà ngủ. Anh cũng nhắm mắt nhưng không sao ngủ được. Thôi thì ngắm mèo nhỏ nhà mình ngủ tí vậy. Lúc cậu ngủ hàng lông mày lá liễu khẽ nhíu lại, cái mỏ chu chu, mái tóc rối nhẹ . Nhìn đáng yêu chết mất. Anh hít hà mùi thơm trên mái tóc cậu rồi trên người cậu.Người cậu thoang thoảng hương thơm nhẹ. Phải chăng cậu đã uống nhiều sữa quá rồi. Cậu thức giấc vươn vai một cái rõ dài. Anh vươn tay xoa đầu cậu, cưng chiều hỏi:
- Em dậy rồi à? Mệt không?
- Dạ không ạ
- Em đói chưa. Anh lấy gì cho em ăn nhé.
Cậu không nói gì chỉ ôm chặt lấy eo anh, dụi dụi đầu vào ngực anh.Không ngờ có ngày cậu lại trẻ con như thế. Cậu cứ ôm chặt lấy anh mà làm nũng thôi:
- Trường. ..Ôm em.
Anh cũng phối hợp rất nhanh đưa tay ôm cậu vào lòng . Được ôm trọn trong thân thể to lớn ấy cậu cũng vui vẻ nở nụ cười.
Máy bay hạ cánh
Anh và cậu đã có mặt tại sân bay Đà Nẵng. Hai người nắm tay nhau đi tung tăng khắp Đà Nẵng.Mọi người nhìn anh và cậu với ánh mắt ngưỡng mộ. Có người còn nói:" Giới tính thứ ba thì đã sao . Cứ sống với con người và giới tính thật của mình. "Anh và cậu di chuyển bằng taxi đến Bana Hill.Anh vào trong mua 2 vé cáp treo lên Bana.
Lên đến nơi cậu như bị cuốn hút bởi thiên nhiên trên cao . Bầu trời trong xanh chỉ có vài đám mây lững lờ trôi. Xung quanh toàn là hoa thơm. Từng đàn chim chao liệng trên bầu trời như chào đón anh và cậu đến nơi đây. Cậu lấy điện thoại chụp hết tấm này đến tấm kia.Anh kéo tay cậu đến khu vui chơi giải trí. Thấy một lâu đài đẹp. Cậu bước tới chu môi nũng nịu:
- Anh ơi mình vào cái lâu đài kia đi.
- Thôi mình đi trò khác đi . Vào trong đấy không có gì đâu.
- Ứ ừ...Phải đi cơ.
- Em muốn vào thật sao mèo nhỏ- Anh nhếch môi cười.
Cậu gật đầu lia lịa rồi kéo mạnh tay anh đi . Vào đến nơi cậu sợ tái cả mặt với những gì trước mắt. Người lạnh toát, cảm giác có ai đó túm tóc, kẹp chặt chân cậu.Đây là nhà ma.Anh vội kéo cậu ra ngoài. Cậu ngồi xổm xuống cửa lâu đài ôm mặt khóc nức nở. Anh thấy cậu khóc ngồi xuống dang tay ôm lấy cậu. Cậu ấm ức gạt tay anh ra nhưng anh vẫn ôm chặt lấy:
- Thôi nào nín, không khóc. Công túa của anh khóc xấu lắm.
- Huhu...xấu thì đi tìm người khác mà yêu. Em ghét anh.Anh biết đó là nhà ma mà không nói cho em biết.
- Thôi được rồi. Anh sai.Phượng của anh ngoan.Nín đi nha.- Anh vừa ôm cậu, xoa xoa lưng cậu dỗ dành.
- Em sợ lắm.Híc...Híc
- Anh xin lỗi. Em còn giận anh à?
- Không. Hết rồi.
Anh đưa tay lau những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, miết nhẹ khuôn mặt trái xoan ấy:
-Ngoan anh thương nhé! Cười lên! Cười một cái thật đẹp nào.
Cậu nở nụ cười nhìn anh bằng cái nhìn trìu mến. Thấy cậu cười trong lòng anh cũng nhẹ đi được phần nào. Nụ cười của cậu rất sáng như ánh nắng vậy. Anh hôn chụt vào môi cậu rồi ôm cậu vào lòng. Ai kia ban đầu cũng làm giá đánh yêu vào lưng anh nhưng về sau cũng choàng chặt lấy eo anh.Anh ôm cậu thủ thỉ:
- Lúc em cười trông rất đáng yêu. Nụ cười của em là nắng sưởi ấm con tim anh . Mỗi ngày được nhìn thấy em cười rồi được làm chỗ dựa vững chắc để em tựa, anh cảm thấy rất hạnh phúc. Anh không biết nói những câu sến sẩm đâu nhưng anh yêu em.Em đừng chạy trốn khỏi anh nhé.
- Thực ra em không muốn trốn chẳng qua anh có muốn giữ hay không thôi.
Anh mỉm cười thoát khỏi cậu đưa tay lên xoa nhẹ hai bên má cậu. Anh nói:" Nào. Đi theo anh" rồi chìa tay ra cho cậu nắm.Anh đưa cậu đến vườn hoa tình yêu . Cậu chạy lăng xăng khắp nơi hít mùi hoa thơm của chốn này. Anh chạy nhanh tới ôm cậu từ phía sau, đầu dụi dụi vào hõm cổ cậu. Cậu quay ngược lại ôm chặt lấy cổ anh rồi cả gan kiễng chân lên hôn anh,nũng nịu:
- Anh ơi?
- Dạ.
- Anh có thương em không.
- Bây giờ em còn hỏi anh câu này nữa hả. Con mèo ngốc này.Anh không thương em thì còn thương ai nữa.
- Híp ngoan lắm. Em cũng yêu Híp lắm.
- Vậy mèo nhỏ của anh hôm nay đi chơi có mệt không. Anh đi mua nước cho em nhé!
- Thôi em không sao đâu.Anh cứ đứng đây cho em ôm một tí là hết mệt mà.
- Chỉ giỏi nhõng nhẽo với dỗi thôi.- Anh vừa nói vừa dang hai tay về phía cậu.
- Đâu.Em còn giỏi ăn giỏi chơi với cả giỏi yêu anh nữa.
- Còn khéo nịnh nữa cơ.Hôm nay đi chơi có vui không?
- Có ạ . Được đi chơi cùng Híp thì ở đâu cũng vui hết á.
Anh và cậu đứng ôm nhau ở vườn hoa.Ở vườn hoa nọ có hình bóng của hai người đang say đắm vì yêu. Thiên nhiên nơi đây thuận lợi như chào đón anh và cậu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top