Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap5: Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày các cầu thủ của đội U23 Việt Nam lên đường trở về nước. Họ trở về trong sự phấn khởi, hân hoan của biết bao con người Việt Nam. Dẫu không dành được cúp quán quân U23 châu Á nhưng các anh vẫn là người hùng trong tim những con người Việt Nam. Họ là nguồn tài nguyên vô giá của thể thao nước nhà.Mai đây nhìn lại khoảnh khắc lịch sử tại sân vận động Thường Châu hôm ấy chúng ta lại càng thêm trân trọng họ- những dũng sĩ bất chấp thời tiết khắc nghiệt vẫn cố gắng thi đấu.Máy bay vừa hạ cánh thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo đã được tiếp đón nồng nhiệt. Fan hâm mộ của đội tuyển U23 Việt Nam đã đứng chờ hàng giờ ở đó. Và anh đội trưởng nhà ta cũng không ngoại lệ. Vừa ra khỏi máy bay một đám fan nữ đã ào vào xin chữ kí rồi chụp ảnh . Có cô còn nhảy vào ôm chầm lấy anh đội trưởng. Ở trong trường hợp này bất ngờ quá.Theo phản xạ tự nhiên anh chỉ biết vỗ vỗ nhẹ lưng cô gái đó.Hành động này đã vô tình lọt vào mắt của bạn nhỏ nhà anh . Mặt cậu tối lại không chờ anh mà đi luôn.Cậu lên ôtô về khách sạn trước anh . Khoảng nửa tiếng sau anh cũng về.
- Bảo bối ơi! Mở cửa cho anh!
Cậu vẫn chạy ra mở cửa nhưng không nói câu gì. Cậu dùng thái độ lạnh nhạt đáp trả lại anh.Anh thấy rất ngạc nhiên bèn hỏi:
- Em sao thế?
- Mệt- Cậu trả lời cộc lốc rồi nằm lên giường đắp chăn.
- Em sao thế? Đau chỗ nào à . Nói anh nghe.
- Em không sao.
- Anh đã bảo rồi mà. Mệt thì cứ nói ra.Anh là ny của em mà. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh.
- Người yêu à?
Cậu lấy điện thoại ra mở album ảnh. Đó là hình ảnh anh với một cô bé Fan đang ôm anh:
- Đây là sao anh? Anh luôn miệng nói anh yêu em . Vậy cái gì đây? - Cậu cố nói to để cho giọng mình không run.
- Em phải nghe anh nói đã. Thực ra đây là.....
Anh đang nói thì bị cậu ngắt lời
- Đủ rồi. Anh nói đây là fan của anh chứ gì. Mặt thì cười tươi khi có người khác ôm mình. Làm sao em tin được?
- Phượng! Nghe anh nói đã.
- Em không muốn nói chuyện. Em mệt lắm.
- Được rồi.Em nghỉ đi.Khi nào mèo nhỏ hết giận anh thì chúng mình lại nói chuyện nhé.
Mọi chuyện chỉ có vậy mà cậu dỗi anh cả tuần luôn. Gọi điện cậu không nghe máy, nhắn tin cậu không trả lời. Bắt chuyện với cậu cậu cũng bơ luôn, cứ làm mặt lạnh với anh hoài. Mỗi lần đi tập chỉ bám lấy cặp Thanh Toàn thôi. Con mèo ấy là thế đấy. Hay khóc hay dỗi mà lần này im lặng không nói gì luôn.
Sau buổi tập cậu mang tâm trạng não nề đi ra đường. Hôm nay cậu đã dùng đến rượu để giải tỏa tâm trong . Cậu đã gọi Thanh đi cùng. Vốn dĩ tửu lượng của cậu không tốt nhưng hôm nay cậu uống rất nhiều. Thanh giằng lấy chai rượu khuyên can:
- Anh có chuyện gì à. Sao anh uống nhiều thế? Anh Trường không muốn thấy anh như này đâu.
- Chú cứ kệ anh.Anh ta làm gì có tâm trạng mà để ý đến anh- Anh mặc Thanh can ngăn tay vẫn cầm cốc rượu.
- Anh sao thế?
- Giờ này anh ý còn bận để ý những cô gái xinh đẹp bên cạnh anh ý rồi.Hôm trước anh bắt gặp anh ý ôm một cô gái.
- Biết đâu chỉ là fan thì sao.
Cậu nhếch mép cười đó là nụ cười của sự đau khổ. Có lẽ buồn đến mức không khóc được:
- Fan à? Phải biết giữ khoảng cách chứ.
- Thì cô ấy chạy đến bất ngờ rồi ôm lấy anh ấy mà.
Giờ cậu đã thật sự khóc rồi. Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò máu.Cậu vẫn cứ uống, uống cho quên đi nỗi đau. Thanh không can ngăn được cậu. Đến khi cậu gục xuống bàn, Thanh mới lấy máy gọi cho anh:
Thanh: Anh ơi anh đến đón anh Phượng đi.Anh ấy say quá rồi.
Trường: Được rồi. Nhắn địa chỉ vào máy anh.
Thanh quay sang đã không thấy cậu đâu nữa. Thanh vội gọi lại cho anh bảo đi tìm cậu.
Về phía anh.
Anh khoác vội áo lông rồi đi tìm cậu. Thời tiết tháng 1 rất lạnh . Những cơn gió bấc đầu mùa cóng cả tay, những cơn mưa phùn làm trời càng thêm lạnh. Anh đi tìm cậu mà trong lòng thấp thỏm không yên:" Mèo nhỏ...Trời mưa như vậy mà em đi đâu vậy. "
Anh lái xe vài vòng cũng tìm được cậu . Cậu đang đi bộ giữa trời mưa lâm thâm.Anh dừng xe lại chạy theo cậu, giữ cổ tay cậu lại:
- Phượng. ..Về thôi em.
Cậu không nói gì hất tay anh ra rồi đi thẳng. Nhưng chỉ đi một bước cậu mất thăng bằng rồi ngất đi.Anh lại tới lay cậu tỉnh dậy thấy thân nhiệt cậu nóng như lửa vậy.Anh đỡ cậu vào xe rồi đưa cậu về khách sạn. Trời mưa đã thấm ướt bộ quần áo cậu đang mặc nên anh đành phải tự tay thay quần áo, lau người cho cậu. Anh luôn chân luôn tay: lau người, lấy khăn lạnh rồi đo nhiệt độ cho cậu. Anh rút cặp nhiệt độ ra. 40° độ sao . Mặt anh tối lại. Anh mau chóng gọi xe cấp cứu đưa cậu đến bệnh viện. Vào đến phòng cấp cứu anh buộc phải ở ngoài. Ruột gan anh cồn cào đứng ngồi không yên, hai mắt cứ dán chặt vào cửa phòng cấp cứu. Không lâu sau đó, một vị bác sĩ đi ra.Anh chạy tới và hỏi:
- Bác sĩ. Em ấy sao rồi ạ?
- Cậu ấy bị cảm mưa cộng với lại làm việc quá sức, sử dụng chất có cồn quá nhiều nên dẫn tới suy nhược cơ thể. Bây giờ người nhà có thể vào thăm.
- Cảm ơn bác sĩ- Anh cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ.
Anh bước tới giường bệnh chỗ cậu nằm. Cậu vẫn đang sốt và còn mê sảng nữa. Để ý kĩ mới thấy cậu hồi này gầy đi nhiều. Cậu nằm trong chăn nhưng vẫn lạnh rên gừ gừ:
- Trường ơi. ..Em lạnh quá. .
Ngay sau đó cậu rơi vào vòng ôm đầy chắc chắn.Anh ôm cậu vào lòng, tay xoa xoa nhẹ vào lưng cậu:
- Anh đây.Anh ở đây rồi. Mèo nhỏ, nghe thấy anh nói không
Nhận được lời nói vô cùng ngọt ngào ấy cậu đã từ từ mở mắt. Cậu còn tưởng mình nằm mơ nhưng khi thấy đôi tay anh đang vỗ về mình cậu mới giật mình:
- Đây là thật sao?
- Là thật. Anh ở đây . Mèo nhỏ ngoan, ngủ đi.
- Em...lạnh...
- Anh hiểu rồi.Nhích lại đây.
Anh siết chặt cậu vào vòng tay ấm áp của anh.Cậu an tâm chìm vào giấc ngủ mà không hay biết người yêu cậu không thể yên giấc. Hết đo nhiệt độ rồi lại thay miếng dán hạ sốt cho cậu vì sợ cậu lại tái sốt. Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy không thấy anh đâu. Người đang ốm thì tâm hồn nhạy cảm mà. Cậu cứ tưởng mình anh đã bỏ cậu đi rồi anh không còn thương cậu nữa. Cậu ngồi khóc bù lu bù loa lên, ngồi ôm gối mà khóc . Một lúc sau anh trở lại với một túi thuốc và tô cháo khói bốc nghi ngút. Anh lại gần thấy cậu đang khóc. Trái tim anh như bị ai bóp chặt. Anh bước tới ôm cậu vào lòng, tay xoa xoa tấm lưng nhỏ bé ấy như để trấn an:
- Sao thế mèo con? Khó chịu ở đâu à?
- Anh đi đâu thế?- Cậu cũng ôm chặt lấy anh khóc nức nở trong lòng anh
- Anh đi về nấu cháo, mua thuốc cho em.
- Em sợ anh hết thương em rồi bỏ em đi.
- Con mèo ngốc này. Làm sao mà anh bỏ em đi được? Anh có chết cũng bám lấy em không cho em đi đâu hết. Đợi tí anh lấy cháo cho em ăn.
Dứt lời anh đứng lên múc cháo vào chén. Mùi thơm nhẹ của bát cháo làm cậu cồn cào nhưng do cậu không thích ăn cháo nên nói:
- Em không thích ăn cháo. Em thích ăn bánh tráng trộn
- Rồi. Anh biết ăn cháo đi khi nào khỏe lại anh mua cho.Nghe lời anh ăn đi rồi còn uống thuốc.
Mặc dù đắng miệng nhưng cậu vẫn cố nuốt vài thìa cho anh vui . Cậu vẫn còn rơm rớm nước mắt. Cậu cố kìm nén trong họng . Từng tiếng nấc của cậu như con dao cứa vào ruột anh.Anh đặt vội tô cháo xuống bàn lại siết chặt cậu vào lòng:
- Sao lại khóc? Anh làm em buồn à?
- Em hạnh phúc quá. Có người lo lắng cho em rồi còn nấu cháo cho em nữa.
- Trời ạ...Em làm anh tưởng có chuyện gì. Thế chuyện lần trước em ghen à?
Cậu đỏ bừng mặt khẽ  gật đầu.Anh đặt tô cháo xuống bàn, khẽ ôm cậu vào lòng thủ thỉ: 
- Thì cái nghề cầu thủ là thế đó. Nhiều fan thể hiện tình cảm thái quá thì làm sao anh kiểm soát được.
- Vâng ạ. Em xin lỗi nhé. Em ích kỷ quá.- Cậu cúi đầu vẻ mặt ân hận thấy rõ.
- Thôi không sao đâu. Vậy mèo nhỏ đã hết giận anh chưa?
- Rồi ạ. Sao em nỡ giận anh?
- Không sao hết. Em ghen anh mới hạnh phúc. Vì anh biết rằng em yêu anh . Nếu em không ghen thì chắc chắn anh chả là gì của em cả. Nhưng mà anh bảo này . Lần sau nếu giận anh thì em phải nói.Thậm chí em đánh anh chửi anh cũng được. Nhưng em đừng bơ anh nhé. Anh buồn.
- Dạ vâng ạ. Nào,  lại đây- Cậu dang hai tay về phía anh.
Cơ hội tốt là đây tội gì để đánh mất. Anh lại gần ôm cậu, hít hà mùi thơm nhẹ trên mái tóc của cậu. Cậu càng xiết chặt anh thì càng cảm thấy anh gầy rộc đi nhiều.
- Anh gầy quá. Lại lười ăn đúng không?
- Đúng anh chả muốn ăn.Cả tuần nay chỉ ăn qua loa.
- Vậy lúc nào khỏe em nấu ăn cho anh nhé.
Dứt lời cậu tiến tới hôn vào má anh một cái thật kêu:" Moaa".Anh nằm lên giường gối đầu lên đùi cậu. Cậu lấy tay xoa nhẹ lên mái tóc anh- mái tóc thơm mùi bạc hà. Anh nắm tay cậu rồi hôn nhẹ lên đó. Được nằm trên" cái gối" ấy anh cũng được ngủ bù sau một đêm thức trắng đêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top