Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1 - Tiếp Cận

Đã 12h đêm, tôi lê người dựa vào chiếc cột lớn trước nhà Mẫn Doãn Kì, sao giờ này anh vẫn chưa về nhỉ? Đầu tôi chợt nhói lên inh ỏi, chắc là lúc nãy lỡ tay đập vào quá mạnh thì phải, giờ cũng chẳng biết máu này là thật hay giả nữa, nhưng đúng là đau thật. Nhưng trách thì cũng trách tôi, đã crush người ta lâu rồi, vì muốn tiếp cận anh nên mới nhờ P.I làm ra vết thương này, Doãn Kì là cảnh sát mà, với tính cách của anh khi thấy có người bị thương chắc chắn sẽ cứu giúp, đến lúc đó tôi sẽ được ở gần anh. Thế mà ai ngờ đâu thằng em chết tiệt đó lại mạnh tay như vậy, giờ cứ chạm vào là nhói hết cả lên

Tôi cứ ngồi như thế chừng khoảng 10p nữa thì đèn xe chiếu vào loe lói, anh về rồi, tôi vui thầm trong lòng vội đứng dậy định chạy đến phía anh, nhưng vừa đứng dậy đầu lại choáng váng, thật sự vết thương trên đầu hơi quá tay rồi, bây giờ thật sự đau đến không chịu nỗi mất
Doãn Kì vừa xuống xe thấy tôi ngồi gục trước thềm nhà anh với vết thương đầy máu ở đầu, đúng như suy đoán anh liền chạy đến xem tôi như thế nào. Với hàng loạt câu hỏi của anh tôi chỉ kịp đáp lại 'xin hãy giúp tôi với' rồi thật sự bất tỉnh

Có chút sai với kế hoạch đã đề ra nhưng được anh cứu cũng đã là một phần thành công. Tôi lờ mờ tỉnh lại nhìn xung quanh thì ra Doãn Kì đã đưa tôi tới bệnh viện, đầu còn được băng bó rất kĩ lưỡng, kiểu này mà để tôi gặp lại P.I, nó chết chắc với tôi, đã kêu đập nhẹ thôi mà đập đến ra nông nỗi này. Nhưng mà Doãn Kì đâu rồi nhỉ, nếu anh ấy mà bỏ tôi ở bệnh viện thế này thì vỡ kế hoạch rồi, tôi lom khom ngồi dậy trên giường bệnh, mớ dây nước biển ở tay vướng víu thật sự. Chạy ra khỏi phòng, vừa nhắc đến thì đã xuất hiện, cái bóng dáng lén lén lút lút kia không ai khác là P.I. Cậu ta thấy tôi liền giật hết cả mình, tôi vội chạy đến tùm lấy áo cậu ta rồi kéo vào góc khuất của bệnh viện
ÂD: "Ể, Hàn Hi Quân, đi đâu đây bé?"

P.I: "Hahaha chị K.O, em đến..đến thăm chị"

ÂD: "Đến thăm hả? Nhờ ai mà tui có phúc vô bệnh viện nằm dị HẢ"

P.I: "Chị ha ha chị buông tay ra đã, là do chị bảo em đập mà, em đâu có cố ý"

ÂD: "Rồi sao? Tới đây coi chị bây chết chưa à? Mà ở đây đừng có kêu chị là K.O"

P.I: "Đc rồi chị Ân Di, em...em đâu dám, nhưng mà chị sẽ ở đây đến khi nào, lỡ mà Mộc Lão biết thì..."

ÂD: "Ông ấy mà biết thì chị chịu trách nhiệm, ông ấy chắc cũng sẽ không nỡ làm gì ghê gớm với con gái mình đâu, với lại Doãn Kì cũng đâu phải là người xấu..."

P.I: "Chính vì anh ta không phải người xấu nên mới đáng lo đấy, chị biết rõ chúng ta không chung chuyến tuyến với cảnh sát mà"

ÂD: "Nhưng mà những chuyện chúng ta làm cũng giống như cảnh sát bọn họ thôi"

P.I: "Tiết là bọn họ không nghĩ như vậy"

ÂD: "Mắc mệt...giờ cậu còn không về đi, còn ở đây làm gì nữa, J.G với N.K đâu kêu họ lại rước cậu đi"

P.I: "Hai người đó ai mà biết đang ở đâu, Chị...em suy nghĩ lại rồi, hay chị về với em đi"

ÂD: "Không"

P.I: "Đi mà"

ÂD: "KHÔNG"

P.I: "Chị.... "

ÂD: "Aaaaaaaa cứu với, Áaaaaaaaaaaaaa có kẻ lạ aaaaaa"

P.I: "Ế chị....chị..... hay lắm, em..em đi trước"

Lại cứ đúng như những gì tôi dự đoán, vừa la lên đã có bảo vệ chạy đến, với cái trình như P.I chắc là chạy thoát nhanh thôi, cũng kg đáng lo mấy, chỉ là cậu ấy không thích để người khác biết thân phận của mình nên mới lén lút như vậy. Cậu ấy vừa chạy đi, tôi giả vờ ngồi gục xuống sàn, với trình diễn xuất của tôi thì cả bác sĩ hay bảo vệ thì cũng qua mặt họ một cách dễ dàng. Từ trong đám đông Doãn Kì cũng chạy đến, anh khụy xuống trước mặt tôi, cầm lấy hai tay tôi dịu dàng hỏi
DK: "Cô không sao chứ?"

Tim tôi loạn lên hết mấy nhịp, ôi trời ơi mới thế này thôi đã không chịu nỗi rồi thì sau này sao có thể làm những chuyện khác được, ấy mà không được, lại nghĩ nhiều rồi, phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh
ÂD: "Tôi...tôi sợ lắm..."

Doãn Kì nắm chặt lấy tay tôi xoa xoa
DK: "Không sao rồi, từ từ bình tĩnh lại rồi kể cho tôi, được chứ?"

Mắt tôi rưng rưng đỏ hết cả lên, thâm tâm không thể ngừng nhảy múa, ối mẹ ơi thế này thì làm sao mà bình tĩnh được chứ. Tôi cứ thế khóc to hơn rồi ôm chầm lấy anh
ÂD: "Tôi sợ lắm..."

Anh bật cười, vỗ vỗ vai tôi
DK: "Thế phải làm sao cô mới hết sợ đây?"

ÂD: "Chỉ...chỉ cần anh ở bên tôi thì không sợ nữa"

DK: "Được rồi được rồi, để cấp dưới của tôi dìu cô về phòng bệnh trước nhé"

ÂD: "Còn anh thì sao?"

DK: "Tôi sẽ vào ngay"

ÂD: "Nhớ...nhớ đó"

Tôi cười thầm trong bụng, nhưng mà thế này có hơi u mê quá không nhỉ? Không được, dù sao cũng phải cố gắng giữ chút liêm sỉ lại mới được
Tôi vừa đi khỏi, sắc mặt Doãn Kì cũng thay đổi, từ ôn nhu chuyển sang cao lãnh

GT: "Đội trưởng...toàn bộ máy tính ở quầy bệnh viện đều bị xâm nhập, thủ thuật hoàn toàn giống với cách làm của P.I"

DK: "P.I? Là thành vien của Evil team à? Không phải mỗi lần xuất hiện đều hành động chung với nhóm của hắn sao, lần này chỉ có mình hắn?"

GT: "Ngoài việc máy tính bị hack, còn lại hoàn toàn không có động tĩnh gì"

DK: "Nhanh đi xem camera xem, không chừng sẽ quay được gì đó"

Tôi ngồi đợi ở giường bệnh không bao lâu thì anh trở lại, trên tay còn cầm theo một ổ bánh mì
DK: "Chắc cô đói rồi, tôi có nhờ cấp dưới mua cho chút đồ ăn, cô ăn tạm nhé"

Tôi mỉm cười nhận lấy ổ bánh mì, ngoan ngoãn ngồi tựa vào gối trên giường bệnh mà ăn
DK: "Đầu cô còn đau lắm không?"

ÂD: "Không...à vẫn còn đau nhưng đỡ hơn rồi"

Chỉ mới nói được mấy câu đã có người rõ cửa bên ngoài, tôi đợi anh ra khỏi phòng rồi cũng chạy đến gần cửa nghe lén xem thế nào

DK: "Thế nào?"

GT: "Tất cả camera đều bị đứng đúng 15p, sau khi khởi động trở lại thì không có bất cứ chuyện gì bất thường cả"

Tôi ở phía trong nghe được tên cấp dưới của Doãn Kì nói mà sặc cười, hài thật, muốn bắt được P.I đâu phải dễ, cậu ta tuy nhỏ tuổi nhưng trình của cậu ta cũng phải tầm hacker thế giới mới theo kịp, mấy trò cỏn con này có là gì

GT: "Còn nữa đội trưởng, về team Evil team sau này sẽ thuộc phận sự của đội chúng ta"

DK: "Được, ngày mai cậu mang thông tin đầy đủ đến nhà tôi, rồi chúng ta cùng họp"

Tôi đứng sau cánh cửa phòng bệnh mà có chút bối rối. Sao lại thành ra thế này rồi, sao lại cho Doãn Kì làm trưởng điều tra Evil team chứ? Đó không phải là team của mình sao?

DK: "À Giai Thanh, về cô gái này...bác sĩ nói thế nào?"

GT: "Về cô ấy bác sĩ nói vết thương ở đầu cô ấy ra rất nhiều máu, vì vết thương khá nặng nên sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ, có thể sẽ mất trí nhớ tạm thời"

Thấy anh quay người trở về phòng, tôi liền chạy nhanh đến giường giả vờ ngồi dựa vào gối, lấy chăn đắp lên người. Cũng lạ thật, bác sĩ nói là tôi mất trí nhớ sao, Nhưng tôi nhớ rõ là từ khi tỉnh lại đến giờ đâu có gặp được bác sĩ mà dặn ông ấy nói như vậy nhỉ, hay lại là P.I nhanh hơn rồi
DK: "Cô..."

ÂD: "Tôi tên Mộc Ân Di"

DK: "Cô...nhớ được tên mình sao?"

Ấy chết, miệng lại nhanh hơn não nữa rồi
ÂD: "A à, tôi định hỏi là tôi tên Mộc Ân Di phải không?"

DK: "Xem ra cô vẫn còn ấn tượng với tên mình, cô thử nhớ lại xem, còn có thể nhớ được gì không?"

ÂD: "Tôi...hình như tôi đã cố tìm đến nhà anh, sau đó...sau đó bất tỉnh, khi tỉnh lại thì đã ở đây rồi"

DK: "Vậy cô tìm đến nhà tôi để làm gì?"

ÂD: "Tôi...tôi không nhớ"

DK: "Vậy cô có nhớ nhà mình ở đâu không?"

ÂD: "Nhà...nhà tôi....tôi không nhớ"

DK: "Người thân thì sao?"

ÂD: "Cũng không"

Hỏi xong Doãn Kì im lặng như đang suy nghĩ chuyện gì đó
DK: "Cô bị thương nặng thế này, lại còn tìm đến nhà cách sát chắc chắc là có chuyện gì đó"

ÂD: "À đúng...đúng chắc vậy"

DK: "Thôi vậy...nếu đã vậy cô ở lại bệnh viện này rất nguy hiểm, hay...cô tạm ở nhà tôi đến khi cô nhớ lại vậy"

Ấy đúng ý mình rồi, nhưng mà không được, nếu đồng ý ngay thì mất giá quá
ÂD: "Nhưng...nhưng như vậy...có hơi..."

DK: "A...cô đừng nghĩ gì khác, cứ coi như tôi dịch vụ bảo vệ nạn nhân của cách sát vẫn thường dùng là được"

ÂD: "Vậy...vậy cảm ơn anh rất nhiều"

Nói xong anh trở ra ngoài cửa, chắc là lại thảo luận gì đó với cấp dưới. Thế coi như kế hoạch lần này là đại thành công rồi, giờ chỉ cần từ từ khiến Doãn Kì động lòng nữa thôi
_______________





( Doãn Kì: "Thật ra lúc em gục ngoài cửa anh đã nhớ từng gặp em ở Paris rồi, chỉ là không nghĩ đến em là K.O, anh nghĩ K.O là đàn ông"

Ân Di: -_- )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top