Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2 - "Áo mưa"

                    Những tưởng đã ở chung một nhà với Doãn Kì, coi như đã gần nhau hơn một tí, nhưng không, căn nhà này rộng cứ như là lâu đài vậy. Từ nhà trước đến nhà sau cũng phải đi mất gần 15p, đã vậy còn cả lầu và cả tá phòng không biết có tác dụng gì. Tuy nhà rộng như thế nhưng chỉ vẻn vẹn có ba người ở, ngoài Doãn Kì hai người còn lại là Dì Tô có thể được xem như quản gia và con gái của dì ấy Tô Linh.
Sáng sớm Doãn Kì đã đến sở cảnh sát, trước khi đi còn để lại lời nhắn nói tôi cần gì cứ xuống nhà tìm dì Tô, nếu buồn thì tìm Tô Linh tán chuyện, nhưng mà thiệt tình, cái người mà mình muốn tán chuyện là anh mà
Tôi ngồi ở bàn ăn, nhai nhai miếng sandwich mà thở dài
Dì Tô: "Cô Ân Di, có phải buổi sáng hơi khô khan quá không?"

ÂD: "A dạ, a không đâu ạ, cũng...đc đc"

Dì Tô: "Thôi cô ăn tạm như vậy nhé, lát nữa sẽ có canh thịt hầm liền đây"

ÂD: "Dạ vâng, cảm ơn dì ạ"

Tô Linh ngồi trước mặt tôi, vừa ăn vừa xem mấy quyển gì đó
TL: "Chị Ân Di, canh thịt hầm là do anh chú dặn mẹ em làm đấy ạ, nói là rất tốt cho việc hồi phục trí nhớ"

ÂD: "Anh chú?"

TL: "Là thầy Doãn Kì đấy ạ, em nhỏ hơn thầy ấy tận 10tuổi, nếu kêu anh thì hơi kì, nhưng vẻ ngoài của thầy ấy lại không thể kêu chú, nên em gọi là anh chú hihihi"

ÂD: "Ấy vậy tính ra canh này là Doãn Kì đặc biệt dặn nấu vì tôi rồi" Nghe đến hai chứ Doãn Kì mà nở hoa trong lòng, xem ra anh ấy vẫn có chút quan tâm đến tôi

TL: "Mà anh chú có nói chị sẽ ở đây đến khi hồi phục trí nhớ, vậy nên chị cứ gọi em là Linh Nhi nha"

ÂD: "À mà Linh Nhi, em cách Doãn Kì tận 10 tuổi à, vậy tính ra em chỉ mới 18 thôi phải không?"

TL: "Vâng, em mới vào đại học năm nhất"

ÂD: "Trường nào đấy?"

TL: "Trường đại học Hoa Vũ ạ"

Hoa Vũ!? Đây chẳng phải là trường mà P.I và N.K đang học sao?
ÂD: "À em học khoa nào?"

TL: "Dạ...khoa...sân khấu điện ảnh ạ?"

Woaaa thì ra con bé học chung khoa với N.K luôn cơ đấy
ÂD: "Vậy à? À ừm...vậy có biết một người tên Lâm Đông Ấn không?"

TL: "Dạ có, dạ có, anh ấy nổi tiếng lắm ạ, là tiền bối năm cuối của khoa em, vừa đẹp lại vừa diễn tốt nữa"

Ầy tất nhiên rồi, N.K là tiểu mỹ nhân của team mình mà, đương phải đẹp rồi
ÂD: "Ồ thế em có lần nào diễn chung với người đó chưa?"

TL: "Dạ...tất nhiên là chưa rồi, anh ấy nổi tiếng, lại nhiều fan như thế đâu đến lượt em"

ÂD: "Ầy, nói cứ như em thích cậu ta vậy, phải không vậy ta kkkkkk"

TL: "Không không không đâu ạ, em...em thích một tiền bối khác khoa cơ"

ÂD: "Âyyyyy thế à, ai đấy, mới bi lớn nhe, con nít con noi, nói nghe xem nào"

TL: "Không...em không nói chị nghe đâu"

ÂD: "Xí, không nói thì thôi"

TL: "Ủa.... Ủa ủa...???? Mà không phải chị mất trí nhớ hả? Sao chị hỏi nhiều thế? Chẳng lẽ...."

Nghe Tô Linh nói, tôi liền xanh mặt, xông đến ôm lấy miệng em ấy
ÂD: "Là...là hồi phục đôi chút rồi, ha ha ha"

TL: "Ưm... Chị, vậy để em nhắn cho anh chú"

ÂD: "Không ha ha ha không cần, thật ra chị, chị thích Doãn Kì nên..."

TL: "Chị...Chị THÍCH ANH CH.. "

ÂD: "Nhỏ thôi, nhỏ thôi, đừng có nói cho ai biết đó"

TL: "Hí hí, vâng"

ÂD: "Đấy bởi thế nên chuyện chị hồi phục một ít không được nói cho ai biết hết, cả mẹ em luôn, chị muốn dành bất ngờ cho Doãn Kì"

TL: "À ok ok"

Trong lúc chúng tôi nói chuyện, Doãn Kì cũng vừa về đến, tôi lật đật chạy ra cửa sổ nhìn xuống, anh về cùng với một người nữa, hình như là tên cảnh sát lúc tối mình đã gặp trong bệnh viện
TL: "Anh chú lại về cùng cái người đó à"

ÂD: "Gì? Em nói người đó đó hả?"

TL: "Đúng rồi, là cái người đi cạnh anh chú đó"

ÂD: "Sao vậy? Thái độ gì đấy?"

TL: "Em không thích người đó cho lắm, hình như tên là Lý Giai Thanh gì đó, làm cùng đội với anh chú, hình như là khá thân, trên cả mức tình bạn ý"

ÂD: "Giề??? Trên mức tình bạn, haha chắc là tình anh em thôi"

TL: "Không đâu, em nghi lắm nha, để em nói nhỏ cho nghe, lần nào về đây hai người đó cũng vào phòng khách, đóng cửa lại rồi bàn về cái chuyện 'áo mưa' gì đó, hết sức ám muội"

ÂD: "ÁO MƯA?????!!!!??!?!?!

TL: "Ế Chị nhỏ tiếng thôi, em không biết 'áo mưa' đó là 'áo mưa' hay 'áo mưa', vì lúc anh chú đang làm việc em không dám vào chỉ khi xong rồi em mới vào thôi, nên không chắc chắn nữa"

ÂD: "Đâu có được, sao lại dạy Doãn Kì của chị mấy cái bậy bạ như vậy chứ?"

TL: "Dạ?"

ÂD: "Không, ý là Doãn Kì không cần biết mấy thứ bậy bạ đó làm gì, tên Giai Thanh này đúng là không tốt lành gì"

TL: "Đúng đúng"

Dì Tô: "Linh Nhi, xuống đem nước lên phòng khách cho cậu Mẫn đi con"

TL: "Dạ"

ÂD: "Ể, để chị đem lên cho"

TL: "Chị, chị định đi nghe lén à?"

ÂD: "Suỵt suỵt"

TL: "Em đi với"

ÂD: "Con nít con noi, đi chi"

TL: "Nhờ em nói chị mới biết đó, em theo giúp chị cho"

ÂD: "Ây, thôi được rồi, em cầm bình nước đi chị cầm nước...à không ly nước"

Tôi cùng Tô Linh đứng ở trước cửa, người trái người phải cố kê sát nhất có thể để nghe được câu chuyện bên trong
DK: "Vào việc chính đi, cậu lại định giới thiệu áo mưa nữa đó à?"

GT: "Đội trưởng, lần này không giống những lần trước đâu, đây là loại mới nhất đó, sẵn đến đây nên tôi đem đến giới thiệu anh trước luôn"

DK: "Cậu để đó trước đi"

GT: "Tôi lấy đến vài cái này, để đây phòng đi đội trưởng, đến khi đột xuất cần đến lại không có mà dùng"

DK: "Không cần đâu, cậu lấy về đi, dạo này tôi không cần dùng đến áo mưa nữa"

GT: "À cũng đúng nhỉ, giờ anh đâu cần dùng đến áo mưa"

Tôi và Tô Linh ở bên ngoài, mắt chữ o mồm chữ a nhìn nhau, cái gì mà đột xuất cần rồi không cần dùng nữa, chẳng lẽ Doãn Kì là người như vậy sao, không thể nào được, không thể nào
GT: "Mà đội trưởng, thôi thì anh mặc vào thử đi, xem như làm mẫu cho tôi được không, giúp tôi tí"

DK: "Thôi được rồi"

Ể, dễ dàng đồng ý vậy sao? Không được

GT: "Hình như tôi hơi nhỏ nên mặc cứ bị rộng, cỡ anh chắc sẽ vừa đấy"

A, tôi trợn mắt, chòm sang bịt tai Tô Linh lại
TL: "Chị...chị làm cái gì dị?"

ÂD: "Con nít, không nên nghe mấy cái này, im lặng đi"

GT: "Để tôi mặc vào giúp anh nha"

Ế, mặc giúp hả? Cái....Không được. Một phút nữa tay lại nhanh hơn não, tôi miệng hét "Không đượccccccccc" kéo Tô Linh xông vào, hai đứa ngã lăn một vòng trên sàn, cũng may ấm nước được Tô Linh ôm trong người nên không bị vỡ

Tôi trố mắt đứng dậy thì ra thứ hai người đó nhắc đến thật sự là áo mưa hàng real
Doãn Kì có hơi nhíu mày, hỏi tôi
DK: "Có chuyện gì vậy?"

ÂD: "À a a...là Linh Nhi, ẻm đang bưng ấm nước nhưng mém té nên tôi...tôi có hơi giật mình ha ha ha"

Tôi nhéo nhéo Tô Linh ra hiệu em ấy hợp tác một tí, cũng may em ấy cũng nhanh hiểu ra liền miệng nói "đúng đúng đúng"

GT: "A thôi sẵn vậy, tôi tặng hai người mỗi người một cái áo mưa nha, đây là hàng mới ở cửa hàng của mẹ tôi đấy hahahahahahaha "

ÂD: "Ể....Thế...à? Ha Ha Ha, thôi vậy xin lỗi, tôi...với Tô Linh ra ngoài đây"

Ra khỏi phòng tôi đá vào mông Tô Linh một cái
ÂD: "Ám muội he Linh Nhi"

TL: "Em...em đâu có biết, đâu có chắc đâu"

ÂD: "Không chắc mà nói hay lắm cứ như chắc ấy, em biết tay...."

TL: "Thôi thôi, em đi học, trưa nay em có khoá, thôi bai chị em đi học, em đi đây"

Nói rồi Tô Linh nhanh chóng vào phòng lấy cặp sách ra khỏi nhà. May là em ấy nhanh chân đấy, chậm một tí thì không xong với tôi rồi

Bên trong phòng khách, Doãn Kì và Giai Thanh bắt đầu đi vào vấn đề chính
GT: "Thông tin của Evils team đều có trong này, anh có thể từ từ tìm hiểu, tôi sẽ sơ lược qua. Evils team là băng nhóm được xếp vào hàng tội phạm đặc biệt, một trong những nhóm tội phạm cực khó đối phó, tong số thành viên là 4 người.

Đầu tiên là J.G, đội trưởng điều khiển nhóm, thông thạo hơn 10 loại ngoại ngữ, có thể hạ gục đối phương mà không cần dùng đến vũ khí.

Tiếp theo là N.K, được giới cảnh sát gọi dưới cái tên Quỷ đa diện, mỗi lần hắn xuất hiện là một gương mặt khác nhau, nếu đối thủ không tập trung có thể để hắn đánh lạc hướng một cách dễ dàng

Thứ ba là K.O, xạ thủ với khả năng nhắm chuẩn xác ở rất nhiều loại súng, bách phát bách trúng, chỉ khi không muốn trúng mới có trường hợp trượt thôi

Cuối cùng là P.I, bậc thầy trong giới hacker, phù thủy trong ngành công nghệ, có thể nói thao tác thủ thuật sử dụng máy tình của hắn có thể so ngang trình với anh đấy

Dù sở hữu toàn là nhân tài đỉnh cao nhưng những phi vụ Evils team tham gia đều chưa từng giết người, chỉ trừ khi người đó muốn từ sát, còn không nặng nhất chỉ là gảy tay gảy chân chứ không hề lấy mạng

DK: "Có thông tin rõ hơn nữa không?"

GT: "Thông tin về những lần xuất hiện và danh sách tội sự đều có trong usb, anh có thể xem thêm, ngoài ra nhưng thông tin khác như giới tình, ngoại hình, nơi ở đều hoàn toàn không có, cả 4 là ai, ngoại hình ra sao, là nam hay nữ đều là một dấu chấm hỏi"

Tôi ngồi bên ngoài, bật TV lên xem để giải khoay, ở đây không ngờ lại chán như vậy, tưởng có Linh Nhi ở đây đỡ buồn, ai ngờ giờ ẻm lại đi học. Bỗng chuông cửa nhà vang lên, tôi tò mò chạy xuống cầu thang nhìn xem lại là ai đến đây. Doãn Kì cũng từ phòng đi xuống, mở cửa nhà xem thế nào. Tôi ngồi trên cầu thang, vừa bất ngờ vừa hốt hoảng nhìn xuống, người nhấn chuông cửa là P.I, cậu ta...sao lại đến đây?
____________





Doãn Kì: "Chuyện 'áo mưa' ... Anh thật sự không nghĩ tới như vậy luôn"

Ân Di: "Tốt nhất là anh khỏi nghĩ tới luôn đi"

(Doãn Kì tự nhiên quay sang nhìn Ân Di)

Doãn Kì: "Bây giờ thì sao?

Ân Di: ".........."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top