Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sinh Nhật (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Sĩ Đức đang làm việc ở thư phòng, bỗng từ phía sau có một người chen vào ghế và chồm tới ôm lấy anh, thân thể ấm áp, mềm mại , thơm mùi phấn rôm nhè nhẹ quen thuộc , còn có thêm hương sữa tắm thoang thoảng say lòng người , không cần quay đầu lại cũng có thể biết là ai , anh đặt hờ một tay ra phía sau đỡ lấy cậu sợ cậu mất thăng bằng. Châu Thư Dật gác cằm lên vai anh , cậu vừa tắm xong, nhìn trên giường không có ai liền biết anh đang ở thư phòng nên sang đây tìm người

"Anh xem bên ngoài trời đã tối rồi , ông Mặt Trời cũng tan ca rồi anh còn làm việc nữa, nghỉ ngơi đi có được không? "

"Sắp xong rồi, anh muốn kiểm tra xem dự án này còn vấn đề gì nữa không , sáng nay anh cũng đã đến ban ngành liên quan xem tiến độ, chỉ cần dự án này thành công thì khả năng em thắng được chiếc ghế chủ tịch kia lại càng cao "

Châu Thư Dật không nói gì mà đóng laptop lại không cho anh làm nữa, đứng lên kéo anh về phòng ngủ

"Thư Dật? Sao thế? Em...em giận à?"

Châu Thư Dật đẩy anh ngã lên giường rồi nằm đè lên anh, cậu dùng hai tay ôm lấy mặt anh khiến anh có thể nhìn thẳng vào mắt mình

"Giận ! Giận anh không quan tâm mình, giận anh không chịu nghỉ ngơi! Phải ! Chiếc ghế đó đối với em rất quan trọng nhưng vẫn còn 5 tháng nữa mới đến kì họp cổ đông,em còn chưa gấp anh gấp cái gì chứ ? "

Cậu dừng lại, hôn nhẹ lên môi anh một chút "Huống chi, từ ngày anh làm trợ lý cho em thì các công việc, dự án anh đều đích thân giám sát và đưa ý kiến giúp em, áp lực của em đã giảm đi rất nhiều , ngược lại là anh ,anh xem anh ốm đi một vòng rồi "

Cao Sĩ Đức ôm lấy eo cậu "Nhưng anh không thấy mệt , chỉ cần giúp được em anh sẽ cố gắng chu toàn mọi việc "

"Nhưng em đau lòng , anh xem từ ngày anh đến Triết Vũ liền sắp thành người rảnh rỗi luôn rồi , anh là người của em , sao có thể cực nhọc hơn người khác chứ "

"Được rồi, ông chủ bảo anh nghỉ ngơi vậy anh sẽ ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Thư Dật, em nói xem ông chủ nhà người ta đều muốn nhân viên tăng ca, em lại bảo anh nghỉ ngơi "

Cao Sĩ Đức nháy mắt với cậu, bắt đầu diễn trò :" Ông chủ Châu à , có phải ngài đang thiên vị tôi không ? có phải bị vẻ đẹp trai của tôi làm mê muội rồi không ? "

Châu Thư Dật bị anh chọc cười , từ từ ghé vào tai anh "Phải, rất mê muội, hơn nữa... Anh không phải nhân viên ,anh là 'phu nhân' của em "

Cao Sĩ Đức híp mắt lại, tay đặt ở eo cậu bắt đầu không yên phận "Ồ ? Nhưng anh không thích làm 'phu nhân ' của em"

Giọng nói của Châu Thư Dật rất nhẹ, mang theo hương vị mê hoặc :" vậy anh muốn làm gì? Hửm ~?"

"Làm em!"-Vừa dứt lời Cao Sĩ Đức xoay người, vị trí của 2 người lập tức thay đổi cho nhau, tay Cao Sĩ Đức từ từ vén áo cậu , Châu Thư Dật bắt lấy cái tay đang làm loạn của anh cười nói :

"Đợi chút đã, còn một chuyện muốn hỏi anh , cuối tháng này sinh nhật anh rồi, sau 5 năm đây là lần đầu tiên em cùng anh đón sinh nhật , anh có đặc biệt muốn quà gì không ?"

"Chỉ cần em tặng anh đều thích, còn đặc biệt thích...ừm...anh chỉ đặc biệt thích em"

"Anh vừa lén ăn món mật sao? Miệng thật ngọt "

"Vậy anh có thể bốc quà trước không ?" Tuy miệng hỏi nhưng tay Cao Sĩ Đức đã nhanh chóng hành động .

"Này, Cao Sĩ Đức! "

-------*phân cách ngày*----

Tuy là Cao Sĩ Đức nói thế nhưng Châu Thư Dật vẫn vắt óc nghĩ rốt cuộc nên tặng anh món quà nào lại không dám hành động quá rõ ràng để anh biết, như vậy sẽ không còn bất ngờ nữa. Một hôm 2 người đi dạo, Châu Thư Dật đang ngồi chờ Cao Sĩ Đức đi mua nước thì gặp 2 cô gái đi ngang qua

"An An à hai cậu đã dự định đi đâu trải qua tuần trăng mật chưa ? "

"Ừm chúng tớ muốn tới Ý , cậu biết mà tớ đã ước được tới Ý lâu rồi "

"Cũng phải, Ý chẳng phải được mệnh danh là đất nước của tình yêu và nghệ thuật sao , ây nha , nhớ mua quà về cho tớ nhé "

"Đương nhiên rồi, cậu ..."

Hai cô gái dần đi xa, Châu Thư Dật bên này lâm vào suy nghĩ
(Ừm...Một chuyến Honey Moon cũng không tệ nhỉ ? )
Kể từ hôm đó cậu bắt đầu lên kế hoạch cho món quà này.

*Chiều hôm trước sinh nhật 1 ngày*

Hôm nay Cao Sĩ Đức một mình tan ca cũng một mình lái xe về nhà, bởi vì Châu Thư Dật nói cậu có việc gấp phải về nhà một chuyến, anh bảo đi cùng cậu lại không chịu, anh đành đồng ý nhưng đến khi tan làm cũng không thấy cậu về công ty. Anh về nhà lại thấy trong nhà rất yên tĩnh, anh gọi Thư Dật lại không có tiếng ai trả lời, tìm quanh nhà cũng không thấy, gọi điện cho cậu cũng không bắt máy , Cao Sĩ Đức hốt hoảng , lúc định ra ngoài tìm thì liếc thấy một bức thư ở cạnh cửa, lúc nãy anh vào nhà vội nên không để ý, Cao Sĩ Đức nhanh chóng mở lá thư ra , bên trong là một mảnh giấy note và một cái bản đồ

《 Sĩ Đức, đừng lo lắng, em vẫn ổn, theo hướng dẫn trên bản đồ nhé , yêu anh
-kí tên:Thư Dật 》

Cao Sĩ Đức lúc này cũng hiểu là cậu đang chuẩn bị quà sinh nhật cho mình, anh thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng cũng có chút hưng phấn , anh bắt đầu làm theo những chỉ dẫn trên bản đồ

Địa điểm bản đồ dẫn đến là sân bay, sau khi anh đến quầy bán vé được chỉ định trên bản đồ, còn chưa hỏi thì nhân viên đã hỏi trước

"Xin chào, anh có phải là Cao Sĩ Đức, Cao tiên sinh không ạ?"

"À đúng vậy , tôi..."

"Thưa Cao tiên sinh, đây là vé của anh do Châu tiên sinh an bài , chuyến bay 15 phút nữa sẽ khởi hành , xin anh vui lòng chờ đợi một lát "

Cao Sĩ Đức nhìn vé,có chút bất ngờ, địa điểm đến là Italy, xem ra quà sinh nhật của anh lần này là một chuyến Honey Moon nhỉ? Trong lúc chờ đợi , Cao Sĩ Đức đã lên mạng tra một chút, nụ cười trên môi lại càng sâu

(Quốc gia thiên đường tình yêu và nghệ thuật ở Châu Âu sao? )

Sau một chuyến bay dài , lúc đến Tuscany (Ý) đã là sáng hôm sau , còn hơn nửa ngày nữa sẽ đến sinh nhật Cao Sĩ Đức, anh vừa xuống máy bay đã thấy Châu Thư Dật đang đợi anh, Cao Sĩ Đức nhanh chóng đi đến ôm chầm lấy cậu

"Em dọa chết anh rồi "

Châu Thư Dật vỗ nhè nhẹ lưng anh
"Em xin lỗi, em chỉ nghĩ muốn bất ngờ một chút "

"Anh biết, nhưng sau này không được đột nhiên biến mất như thế nữa, anh rất sợ, có được không? "

Châu Thư Dật ngoan ngoãn gật đầu "Được rồi , còn nhiều kinh hỉ hơn ở phía sau ,em sẽ là hướng dẫn viên đặc biệt của anh "

"Vậy còn chuyện công ty?"

"Em giao Triết Vũ với Bỉnh Vỹ rồi, 2 cậu ấy gần đây thư thái như thế, đến lúc cần được tăng ca rồi. Đừng nghĩ nữa, đi thôi nào "

Châu Thư Dật đã thuê một chiếc xe . Địa điểm đầu tiên là cánh đồng nho. Đến Ý đương nhiên là sẽ phải thưởng thức nho ngọt và rượu nho đặc trưng nơi đây. Cao Sĩ Đức quan sát hai bên

"Sao vườn nho này lại không có khách du lịch thế ?"

"À, đây là vườn nho tư nhân, chủ nhân là bạn của ba em, mọi năm ba đều sang thăm ông ấy nhưng năm nay ba bận nên nhờ em mang quà sang ,hôm qua em đã đến thăm bác rồi, bác biết anh sẽ đến còn nói em dẫn anh đến đây chơi, thưởng thức rượu nho của bác , cho nên ..." Châu Thư Dật chuyển đến trước mặt anh, ôm cổ anh, mũi kề mũi :" ở đây chỉ có 2 ta"

Sau khi ăn nho và thưởng thức rượu cũng đã đến chiều, bọn họ xuất phát đến địa điểm tiếp theo là đảo Elba , đây là một hòn đảo rất đẹp thuộc Tuscany của Ý, nổi tiếng với bãi biển cát trắng và nước biển trong vắt , so với nhiệt độ ở cánh đồng nho thì ở đây mát mẻ hơn rất nhiều. Sau khi tắm biển , Đức Dật hai người đàn ông vừa đẹp trai vừa cao ráo lại như 2 cậu bé ngồi ở bãi biển đắp lâu đài cát, chủ yếu là Cao Sĩ Đức đắp , Châu Thư Dật đầy hứng thú nhìn

"Anh giỏi thật đấy "

"Sao hả? Đỉnh đúng không ? Lúc nhỏ mẹ muốn dỗ anh vui đều dắt anh đi bãi biển chơi , dạy anh đắp cát, nói đến lâu rồi anh cũng không đi biển, không ngờ lần này có thể đi chơi biển với em"

Châu Thư Dật không kiềm được có chút hâm mộ

"Mẹ em mất sớm, ba lại rất bận, không ai dẫn em đi chơi biển, cũng không ai dạy em đắp cát..."

Cao Sĩ Đức ngừng tay, cũng không ngại nơi này có người khác mà hôn nhẹ lên môi cậu

"Sau này anh sẽ dẫn em đi biển, cùng em đắp cát, cùng em làm tất cả những việc chúng ta chưa từng làm , dùng một đời này của anh cùng em trải nghiệm tất cả "

Châu Thư Dật mỉm cười
"Em biết, em cũng vậy "

Lúc bọn họ không chú ý sóng biển đã vỗ vào làm sụp mất một góc của lâu đài cát , Châu Thư Dật ây một tiếng, cùng Cao Sĩ Đức nhanh chóng đắp lại, sau khi xong xuôi còn viết tên bọn họ lên .

Chơi đến tối , họ ở lại một khách sạn gần bãi biển, buổi đêm có thể thấy sao trời và nghe tiếng sóng biển vỗ rì rào. Lúc này họ đang cùng nhau ăn tối dưới ánh nến , đột nhiên Châu Thư Dật rời đi đâu đó, bảo anh nhắm mắt lại , đến khi anh mở mắt ra, trước mặt là một chiếc bánh kem nhỏ và mì trường thọ không được đẹp mắt lắm . Cao Sĩ Đức ngạc nhiên

"Ở Ý cũng có mì trường thọ sao? "

Châu Thư Dật mỉm cười
"Đương nhiên ở đây không có rồi, em mượn phòng bếp của khách sạn để làm đó "

"Em...lúc nãy em nói có việc về khách sạn trước là để nấu cái này sao?"

"Đúng vậy, em đã học video rất lâu rồi, hôm nay lần đầu tiên thực hành đó, ừm...năng lực có hạn mà thời gian gấp gáp nên vài nguyên liệu là mua sẵn , không chính tông lắm nhưng chắc là ăn được nhỉ?"

Cao Sĩ Đức bất ngờ nắm lấy tay cậu nhưng tay cậu lại rụt về một chút, anh khó hiểu kéo tay cậu lại xem, trên bàn tay trắng nõn lúc này có vài chỗ đỏ lên, còn có vài vết thương nhỏ có lẽ do vô ý bị dao cắt trúng, lúc nãy do trong phòng ánh đèn rất mờ mà cậu lại dùng tay áo che lại nên anh không phát hiện, Cao Sĩ Đức cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp chặt lại . Châu Thư Dật nhanh chóng rút tay về , thấy anh trầm mặt không nói chuyện thì nhẹ giọng nói

"Em không sao mà, lần đầu vào bếp nên mới thế, sau này em thực hành nhiều hơn thì sẽ không bị nữa, nhân lúc còn nóng anh mau ăn thử đi , tuy không ngon mắt lắm nhưng em..."

Bỗng nhiên Cao Sĩ Đức ôm chặt cậu , cậu cũng ôm lấy anh , đột nhiên cậu thấy trên vai mình có chút ẩm ướt

"Sĩ Đức ? Anh..."

"Cảm ơn em "

Châu Thư Dật xoa lưng anh an ủi. Một lát sau Cao Sĩ Đức buông cậu ra . Cậu xoa mặt anh, lau đi vết lệ còn đọng lại
"Được rồi mà, sao Sĩ Đức của em lại khóc nhè như em bé 2 tuổi vậy nè, Oscar mà biết sẽ cười anh đó "

Cao Sĩ Đức bật cười, nắm lấy tay cậu
"Nhưng chuyện em nói lúc nãy, chuyện nấu ăn đó, không cho em làm nữa, nhà ta một người nấu là được rồi , em xem tay em đều đỏ cả rồi "-Cao Sĩ Đức vẫn còn đang đau lòng xem xét tay cậu

"Rồi rồi rồi, hôm nay ý anh là lớn nhất, anh nói gì em cũng sẽ nghe, ây mì sắp nguội rồi, mau ăn đi , đánh giá cho em một chút "

Cao Sĩ Đức ăn thử ,sợi mì nấu quá tay nên bị bở, còn khá mặn, có lẽ thiếu gia nhà anh nhầm đường với muối mất rồi, nhưng anh vẫn mặt không đổi sắc ăn nó

"Sao hả? Cho em đánh giá đi "

"Ngon lắm, rất tốt , lần đầu tiên nấu được thế đã là không tồi rồi"

Châu Thư Dật có chút nghi ngờ
"Thật sao? Em nếm thử chút "

Cao Sĩ Đức sao có thể để cậu thử , anh ôm lấy tô mì "Không được, em đã nói là làm cho anh mà "

Châu Thư Dật bật cười
"Được rồi, của anh hết "

Sau khi ăn xong cũng đã gần 12 giờ đêm, 2 người đi tắm rửa , Châu Thư Dật tắm trước ,còn không cho anh tắm chung, Cao Sĩ Đức khó hiểu, nhưng khi đến lượt anh tắm xong , ra khỏi phòng tắm, nhìn người trên giường, tất cả khó hiểu hay suy nghĩ gì đó đều bị anh vứt lên 9 tầng mây.

Cao Sĩ Đức ngây người nhìn cậu , trong ánh đèn ngủ ấm áp, Châu Thư Dật đang tựa vào đầu giường đọc sách, trên người cậu chỉ có mặc một chiếc áo sơ mi của anh, phía dưới chỉ có chiếc quần lót, lộ ra đôi chân thon dài, phía trên 2 cúc áo không cài , khiến anh không kiềm được nghĩ đến cảnh xuân vô hạn bên trong .

Cao Sĩ Đức hít sâu một hơi, sờ sờ mũi . Châu Thư Dật lúc này cũng thấy anh, cậu buông sách xuống, ra hiệu anh đến cạnh cậu. Cao Sĩ Đức nhanh chóng đi đến, anh nằm đè lên cậu. Châu Thư Dật cười đẩy anh ra

"Khoan đã , em còn chưa tặng quà "

"Em đêm nay đã là món quà tuyệt nhất rồi "

"Không được , quà này do chính em thiết kế đó, phải tặng "

"Được " Cao Sĩ Đức ngừng động tác trên tay lại nhưng vẫn không chịu xuống khỏi người cậu . Châu Thư Dật cũng không ép anh. Cậu lấy ra một chiếc hộp tinh xảo dưới gối đưa cho anh . Cao Sĩ Đức mở hộp ra , là 2 sợi dây chuyền, thiết kế rất hợp ý anh, tuy đơn giản nhưng sang trọng khí chất , còn có phong cách của bọn họ , anh lấy 2 sợi ra, phía sau mặt dây chuyền một cái có tên anh, một cái là tên Thư Dật

"Dây chuyền đôi, chúng ta mỗi người một cái, vĩnh viễn không chia lìa " - Châu Thư Dật vừa nói vừa lấy sợi dây chuyền có tên của Cao Sĩ Đức định đeo cho anh. Anh bắt lấy tay cậu, lắc đầu, lại lấy sợi dây chuyền từ trong tay cậu ra thay bằng chiếc dây chuyền có tên Châu Thư Dật , rồi ra hiệu cậu tiếp tục

"Anh muốn cái này , có tên của em , em đeo cái có tên anh , như vậy mới là vĩnh viễn không rời "

Châu Thư Dật bật cười, gật đầu, tiếp tục đeo giúp anh , Cao Sĩ Đức cũng đeo cái còn lại cho cậu.

"Bây giờ ...bắt đầu mở quà lớn được rồi chứ ?" - Cao Sĩ Đức ám muội hỏi

Châu Thư Dật không nói chuyện mà trực tiếp hôn anh như câu trả lời. Cảnh đêm ở Ý rất đẹp nhưng thật tiếc 2 người trên giường không có thời gian để ý đến.
------------------------------------
#T.H.Y : đọc lại mấy chương cũ thấy ngược anh Đức quá nên làm 2 phần ngọt bù đắp cho anh ó :3
Còn 1 chuyện là vô tình thấy mấy cái đoản này của tui bị ăn cắp đăng ở trang web khác , lưu ý tui chỉ đăng truyện ở 1 nơi duy nhất là wattpat @Coral Pisces thôi , xin đến đúng nơi đọc . Góc nhỏ xíu mà còn bị trộm buồn hết sức á 。゚(T~T)゚。

*Tuscany vùng đất thơ mộng bật nhất nước Ý

*Đảo Elba :



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top