Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vong Tiện Ái Thương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Anh nghe Lam Trạm nói vậy, kéo ra giường ngồi.« Lam Trạm, huynh làm ngơ Trạch Vu Quân thật sao?» Ngụy Anh thấy Lam Trạm đang không vui y không hỏi chuyện đó nữa. Y lại lảng sang chuyện khác.

_ Lam Trạm, ta có chuyện muốn hỏi ý kiến của huynh.

_Chuyện gì vậy? Huynh nói đi ta nghe

_Ta đang nghĩ đến chuyện sẽ bắt đầu lộ diện ngoài giang hồ.

_ Ta không đồng ý!

_Sao vậy Lam Trạm?

_ Một khi huynh mà lộ diện, ta lo huynh sẽ gặp nguy hiểm.

_ Lam Trạm, ta đâu có nói là sẽ lộ diện với bộ mặt này.

Lam Trạm khẽ nhăn mặt khó hiểu, y không hiểu được ý của Ngụy Anh. Một lúc sau , Ngụy Anh dơ ra cái mặt nạ sắt, nói:

_Khi ra ngoài hoặc gặp ai, ta sẽ có tên là Mạc Huyền Vũ, còn khi chỉ có ta và huynh ta lại là Ngụy Anh của huynh được không Lam Trạm?

Ngụy Anh nũng nĩu Lam Trạm, gương mặt bầu bĩnh đến đáng yêu, khiến Lam Trạm mủi lòng mà đồng ý. Cho Ngụy Anh lộ diện là sự mạo hiểm rất lớn của Lam Trạm. Y biết rằng người muốn giết Ngụy Anh đang ở khắp nơi. « Được rồi, Ngụy Anh khi ra ngoài huynh không được rời ta nửa bước .»

_ Lam Trạm, ta có nấu canh xương hầm củ sen mà ta thích ăn nhất, ta nấu huynh ăn đó. Ta biết ta nấu sẽ không ngon như sư tỷ ta, huynh ăn thử đi.

_Ngụy Anh ta đi ngủ thôi.

Lam Trạm vung tay, cửa dần khép lại, nến đã tắt và hiện tại, Ngụy Anh đã bị Lam Trạm đè lên người, Lam Trạm luồn tay qua eo tháo dây đai lưng của Ngụy Anh, Ngụy Anh đã chỉ còn một mảnh áo trắng

Trần Tình đặt trên bàn, Ngụy Anh bị Lam Trạm cản không cho nói, Lam Tram xoa xoa hai bên đùi và vùng eo. Hai cơ thể quyện vào nhau đến bốc khói. Ngụy Anh da trắng như tuyết, Lam Trạm bỏ qua mọi chuyện phiền não để sang bên và chướng ngại bây giờ là cơ thể tuyệt mỹ của Ngụy Anh. Bờ ngự căng của Ngụy Anh khiến Lam Trạm không thể cưỡng lại khẽ dùng lực bóp ngực Ngụy Anh.

_ Đau, Lam Trạm.

Lam Trạm lại trói tay Ngụy Anh bằng chính đôi tay rắn chắc của mình. Y không cho Ngụy Anh có cơ hội đáp trả hay chỉ cựa người. Sau một hồi ân ái, mái tóc của Ngụy Anh đã rối bời, tóc mai của Lam Trạm vương trên khuôn mặt bầu bĩnh của Ngụy Anh. Sáng hôm sau, Ngụy Anh tỉnh dậy trước

Sau khi Lam Trạm rời đi, Trạch Vu Quân có ở lại nói chuyện với Lam tiên sinh. « Hy Thần, con và Vong Cơ đang có chuyện gì dấu ta phải không?»

Y giả  gượng cười nhìn người Thúc phụ: Thúc phụ, con và Vong Cơ có thể có chuyện gì được chứ ah. Tình huynh đệ của tụi con vân vẫn rất tốt

_ Hy Thần, con không dấu được ta đâu, ta là người nhìn hai con trưởng thành, ta không hiểu hai con thì còn ai hiểu nữa.

_Tụi con chỉ là có chút chuyện hiểu nhầm , tụi con sẽ tự giải quyết mà, người yên tâm đi.

_Được, con về nghỉ ngơi đi.

Sáng hôm sau, Ngụy  Anh tỉnh dậy  trước,thấy mình đang nằm trong lòng Lam Trạm, rồi y khẽ xoay người ôm Lam Trạm. Y thức dậy, choàng áo cho Ngụy Anh. Y nằm lên đùi Lam Trạm, bàn tay lạnh đó vuốt ve thân thể Ngụy Anh mãi không thôi.

_Ngụy Anh, huynh phải hứa với ta khi huynh lộ diện ra huynh không được rời ta nửa bước.

_Hảo, ta sẽ chỉ ở bên cạnh huynh thôi!

Buổi sáng hôm đó, Ngụy Anh tay trong tay với Lam Trạm xuống phố chơi. Vì Lam Trạm mải đuổi theo một con quỷ rối, nên đã lạc mất Ngụy Anh, không thấy Ngụy Anh y rất sợ điều đó sẽ xảy ra.

Một công tử ham chơi chạy qua dắt theo con chó Tiên Tử, tiếng chó sủa đến tai Ngụy Anh y đã chạy hụt mạng rồi

_ Ngươi đừng qua đây, Lam Trạm cứu taaaaaaaa!

Một nam nhân bạch y bay đến lộn nhào vài vòng rồi đáp xuống mặt đất nhẹ nhàng, y dơ kiếm ra

' Gâu...gâu'

_Kim Lăng, ... thật ngại quá Hàm Quang Quân, Kim Lăng tuổi còn nhỏ, ham chơi làm bằng hữu của huynh sợ rồi. Hàm Quang Quân, vị công tử đây là...

Thấy Giang Trừng đang tiến gần đến Ngụy Anh , Lam Trạm đứng ra trước mặt Ngụy Anh nói: Huynh ấy là Mạc Huyền Vũ, mải giải vây cho Ngụy Anh mà Lam Trạm không hề biết Ngụy Anh đã chạy đi mất, đến khi quay ra không thấy tăm hơi của Ngụy Anh nên rất lo lắng. Giang Trừng đứng đó hỏi: «Lam Nhị Công Tử, bằng hữu của huynh đi đâu rồi?»

_ Giang Tông Chủ từ lúc nào trở nên quan tâm đến người của ta vậy?

Nói xong Lam Trạm bay như gió về Vân Thâm Bất Tri Xứ, tới nơi mà Lam Trạm nuôi những chú thỏ, nhìn thấy y Lam Trạm bớt đi lo lắng phần nào, tiến lại gần Ngụy Anh.

_ Ngụy Anh, huynh đã đi đâu vậy? Có biết là ta rất lo không? Nếu không tìm được huynh chắc ta phải lật tung cả phố Vân Thâm này lên. Huynh đã hứa với ta là không được rời khỏi ta dù chỉ là một bước mà.

_ Lam Trạm, ta xin lỗi đột nhiên Giang Trừng và Kim Lăng xuất hiện lại còn thêm con chó Tiên Tử, lúc đó ta chỉ nghĩ là phải thoát thân trước. Lam Trạm, huynh yên tâm đi, ta đã là người của huynh rồi, đời này kiếp này ta sẽ không yêu ai khác ngoài huynh.

_ Lời huynh nói là thật chứ?

_ Lòng ta thế nào huynh còn không rõ sao? Trước mặt mọi người ta vẫn là Mạc Huyền Vũ, bằng hữu của huynh, khoảng cách cũng phải một bước chân. Lam Trạm, huynh cố gắng chịu đựng một chút nhe.

_ Nghe lời huynh hết.

_ Lam Trạm, chuyện ta vẫn còn sống, ở Vân Mộng Giang Thị ta vẫn đang giấu họ. Giấu cha mẹ, giấu Giang thúc thúc, Ngu phu nhân. Họ mà biết được chuyện này thi ̀ không biết họ sẽ như thế nào nữa.

_ Huynh đừng nghĩ đến nữa!

_ Huynh biết ta đang nghĩ chuyện gì sao? Ta không tin .

_ Thê phu một thể của ta đang nghĩ gì ta chẳng nhẽ ta lại không biết sao?

_ Lam Trạm, chuyện của hai chúng ta mà đến tai cha mẹ và Trạch Vu Quân, Lam lão tiên sinh họ sẽ không đồng ý đâu, Lam Trạm.

_ Ta biết chuyện đó, nhưng Ngụy Anh hiện tại bây giờ hai ta đang rất hạnh phúc, hứa với ta đừng để nỗi lo đó cản trở hạnh phúc này được không?

_ Nhưng còn Giang Trừng, hắn đã biết ta vẫn còn sống rồi, ta lo.......

_ Giang cô nương chắc chắn sẽ không để Giang Vãn Ngâm làm chuyện sàng bậy. Huynh yên tâm đi, huynh còn chưa trả lời ta. Có được không?

Ngụy Anh nắm tay Lam Trạm rồi nở nụ cười nhìn y nói:« Ta hứa với huynh». Tại Vân Mộng Giang Thị, Giang Trừng đang ngồi nói chuyện cùng với tỷ tỷ của mình. Giang Yếm Ly đang ngồi nhớ Tiện Tiện, Giang Trừng ra ngồi khuyên A tỷ.

_ Tỷ , tỷ đừng như vậy đã mấy ngày tỷ không ăn uống gì, như vậy làm sao tỷ chịu nổi. Tỷ đang nhớ Ngụy Vô Tiện đúng không?

_ A Trừng, đệ nói nhỏ thôi, đừng để cha mẹ nghe thấy. Mà đệ tìm tỷ có chuyện gì sao?

_ Tỷ muốn đệ nói nhỏ, đệ sẽ nói nhỏ, nhưng tỷ phải ăn hết chỗ cháo này

_ Đệ để đó, chốc nữa tỷ sẽ ăn.

_ Tỷ nhớ ăn đó, đệ đi huấn luyện đệ tử đây.

Giang Phong Miên cũng vừa đúng lúc tới. Ông lên tiếng gọi« A Ly, A Trừng». Họ mới quay người lại

_ Cha, sao cha lại ra đây, ngoài này gió lạnh.

_ Hai đứa đang làm gì vậy?

_ Không có gì đâu cha, con nhìn hồ sen mà thấy nhớ A Tiện thôi. Con không sao đâu cha, cha không cần phải lo cho con.

_ A Ly, con hốc hác đi nhiều quá, thời gian trôi qua thật nhanh. A Trừng, con đi theo cha, con ăn hết chỗ cháo này đi.

_ Vâng, thưa cha!

Giang Yếm Ly ngồi đó nhìn hồ sen không khỏi nhớ nhung Ngụy Anh. Người sư đệ tưởng chừng đã chết, không thể gặp lại, sau ba tháng người sư đệ trở về lại biến thành một Di Lăng Lão Tổ, người người phải khiếp sợ. Vì vậy mà mặc dù rất nhớ sư đệ nhưng thể đi gặp

Cô nhớ lại những lúc Tiện Tiện còn ở Vân Mộng Giang Thị là một A Tiện ba tuổi lúc nào cũng nhõng nhẽo, bè nheo đòi sư tỷ nấu canh sương hầm củ sen. Bây giờ muốn gặp cũng phải đến Vân Thâm Bất Tri Xứ. Đó là điều rất khó đối với cô. Bây giờ cô vừa nhớ vừa mong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top