Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vong Tiện Ái Thương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Anh Lam Trạm đang ở phố Vân Thâm, bởi vì hôm nay Ngụy Anh có chuyện không vui, nhân dịp trung thu y dẫn Ngụy Anh đi chơi. Họ đã cầu nguyện cho nhau những điều mà người người phải làm. Nhưng trên đường họ đang chuẩn bị trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, họ đã nghe thấy có tiếng kêu cứu và cả tiếng gào thét của con rối.

- Cứu... cứu tôi... cứu  ..

- Lam Trạm là bên đó, chúng ta qua đó xem sao.

- Được.

Họ đi đến nơi có tiếng người kêu cứu, họ thấy rất nhiều con rối. Không chần chừ, Ngụy Anh lấy ra một tấm lá bùa. Vẽ vẽ vài đường, tạo thành một kết giới rồi y dùng lực ấn mạnh xuống , tạo thành một tấm lưới. Khi người dân đã được an toàn, Ngụy Anh mới dút Trần Tình, Lam Trạm vung tay biến ra duy nhất một sợi dây đàn Vong Cơ cầm. Mọi người nhìn thấy họ, mọi người mới hò reo

- Di Lăng Lão Tổ, Hàm Quang Quân.

Ngụy Anh đưa Trần Tình lên miệng thổi, ngón tay uyển chuyển trên cây sáo, Lam Tram cũng xoay tay trên dây cầm đó bắn ra, một phép đen rồi xanh lam liên tục được bắn ra. Ôn Ninh nghe thấy tiếng sáo từ xa bay đến trước mặt người dân. Ngụy Anh ra lệnh cho Ôn Ninh là không được làm họ bị thương. Vì những con rối  này đều bị Âm Thiết khống chế. Họ cũng đều là con người giống họ hết.

Lam Tram hòa tấu khúc nhạc đó, Ngụy Anh không ngừng thổi để khống chế con rối giúp họ trở về

- Qủy tướng quân

- Ôn Ninh, đưa mọi người đến nơi an toàn, bảo vệ họ an toàn, còn lại giao cho ta.

Ngụy Anh làm cho ý thức, thần trí trở lại bình thường không còn những vệt kẻ sọc đến đáng sợ. Sau khi họ đã trở lại bình thường, Ngụy Anh không thổi Trần Tình nữa,  y thu lại sáo đi dật lùi ngã về sau, Lam Trạm nhìn thấy bay ra đỡ.

- Ngụy Anh, huynh còn chịu được không? Ta đưa huynh về nhe.

- Lam Trạm, ta không sao? Chỉ là kiệt sức chút thôi. Ta muốn đi thêm vòng nữa được không Lam Trạm?

Ngụy Anh nở nụ cười tươi rói nhìn Lam Trạm. Sau khi đã đỡ đi nhiều, y lại tay trong tay với Lam Trạm.

- Ngụy Anh , ta về Vân Thâm thôi, huynh trưởng mà không mà không thấy ta huynh ấy sẽ lo lắng.

-Được. Lam Trạm, ta có chuyện muốn nói với huynh.

- Chuyện gì vậy?

- Ta vừa đi vừa nói.

- Được, huynh nói đi, ta nghe

- Lam Trạm, huynh còn giận Trạch Vu Quân không?

- Ngụy Anh, huynh hiểu ta mà đúng không? Ta không giận huynh trưởng , ta giận mình không thể một kiếm giết chết Kim Quang Dao

- Lam Trạm, Huynh đừng nói như vậy mà. Ta sẽ cùng huynh giết chết Kim Quang Dao. Chúng ta đi thôi

Tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, Tĩnh Thất.  Đệ tử Cảnh Nghi chạy đến tìm Lam Trạm

- Hàm Quang Quân

-Cảnh Nghi, sao ngươi lại tới đây? Ngươi tới tìm ta có chuyện gì sao?

- Hàm Quang Quân, không phải đệ tử tìm người mà là Trạch Vu Quân muốn tìm người nói chuyện

- Ta sẽ tới đó ngay.

- Lam Trạm, huynh tới đó làm lành với Trạch Vu Quân được không?  Huynh cũng chỉ có mình huynh ấy là người thân lớn lên từ nhỏ với huynh. Lam Trạm, đồng ý với ta được không?

- Được, ta đồng ý với huynh.

- Huynh mau đi đi .

- Chờ ta

Lam Trạm đi tới Lan Thất. Mặc dù biết kiểu gì huynh ấy và Trạch Vu Quân cũng sẽ cãi nhau vì Kim Quang Dao nhưng vì đã hứa với Ngụy Anh là sẽ làm lành với huynh trưởng nên Lam Trạm cũng đành chấp nhận đi vào Lan Thất ai bảo Lam Trạm lại yêu Ngụy Anh nhiều đến vậy. Lam Trạm khẽ lên tiếng gọi huynh trưởng để huynh ấy có thể biết.

- Huynh trưởng, là đệ Vong Cơ.

-Đệ vào đi. Vong Cơ, ta ... Có chuyện muốn nói với đệ.

- Huynh trưởng, nếu huynh định nói cho đệ nghe về chuyện của Kim Quang Dao, đệ không muốn nghe, không muốn nói tới. Đệ chỉ muốn hỏi huynh một chuyện thôi. Nếu như có một ngày , đệ và Kim Quang Dao bị Kim Quang Thiện hãm hại, mà hắn cho huynh lựa chọn giữa đệ và hắn thì huynh sẽ chọn ai?

Lam Hi Thần ngập ngừng khi nghe đệ đệ thân sinh của y nói vậy. Lam Trạm khẽ nhếch môi cười toát lên vẻ đẹp đến mê hồn.' Huynh trưởng, huynh không nói đệ cũng biết, kiểu gì huynh cũng chọn cứu hắn mà không phải đệ'. Nghe Lam Trạm nói vậy, Lam Hi Thần cũng im bặt luôn nhưng khóe mi  của Lam Trạm bỗng chốc cảm thấy cay cay , đã rơi những giọt nước mắt đau thương tận tâm can khẽ tuôn rơi.

- Huynh trưởng, đệ xin lỗi nhưng đệ chỉ mong canh chừng người đệ đệ đáng kính Kim Quang Dao của huynh đừng để hắn làm loạn nữa. Nếu không đừng trách đệ ra tay tàn nhẫn, đệ sẽ không nương tay đâu

Lam Trạm ngoảnh mặt bước ra khỏi Lan Thất, trở về Tĩnh Thất với Ngụy Anh. Về phòng không thấy y Lam Tram đi ra nơi mà y với Ngụy Anh thích nhất, ở đây có những chú thỏ bầu bạn. Thấy Ngụy Anh đang say giấc ở đó, Lam Trạm nhẹ nhàng ôm lấy Ngụy Anh từ đằng sau lưng. Y nắm lấy bàn tay đang lạnh đó

- Huynh về rồi. Huynh đã làm lành với Trạch Vu Quân chưa?

Lam Trạm khẽ buông hàng mi buồn nhìn Ngụy Anh. Y cũng đủ hiểu nhưng y lại không giận Lam Trạm

- Ngụy Anh , trời lạnh ta về Tĩnh Thất đi

Ngụy Anh thả chú thỏ mà y đang bế xuống.'  Thỏ con bọn ta đi nhe, ngày mai bọn ta lại tới thăm ngươi.' Tại Vân Mộng Giang Thị, Liên Hoa Ổ, trong căn phòng của Giang Yếm Ly. Giang Trừng ngồi nói chuyện với A Tỷ

- A Tỷ,

- A Trừng, đệ tới rồi, lại đây ngồi xuống uống canh đi. Ba người chúng ta thường ngồi đây cùng nhau ngắm trăng, sao uống canh vắng bóng A Tiện như thiếu đi một bông sen trong hồ này vậy

' Hắn chắc bây giờ đang ở....'

' Cha kìa.'

- A Li, A Trừng hai con đang làm gì vậy?

- Cha ngồi xuống uống canh với tụi con cho vui đi.

- A Li, cha hiểu là con đang rất nhớ Tiện Tiện. Xung quanh Liên Hoa Ổ đâu đâu cũng có hình bóng của nó hết. Cũng không còn sớm nữa, hai con nghỉ ngơi đi.

- Vâng ,cha ngủ ngon

Giang Trừng thẳng thừng nói với Giang Yếm Ly những chuyện mà cô không thể tưởng tượng

- Tỷ, chúng ta cứ giấu mọi người mãi như vậy sao? Họ cũng được quyền biết mà.

- A Trừng, ta không cho phép đệ nói ra chuyện này. A Tiện làm vậy chắc chắn là có lí do riêng của đệ, ấy. Hai chúng ta đã hứa với đệ ấy sẽ giúp đệ ấy giữ kín chuyện này đến cùng.

- Tỷ, cho dù đệ có giấu được nhưng miệng lưỡi con dân không giấu được. Tỷ có biết rằng hôm qua hắn mới lập công cùng với Hàm Quang Quân đánh tan con rối, khiến họ trở lại bình thường mà không làm họ bị thương

- Đệ nói thật chứ?

- Là thật, hai người họ song tấu kết hợp ăn ý, khống chế qủy rối

- Không ngờ rằng, đệ ấy với Hàm Quang Quân lại kết hợp ăn ý đến vậy....

- A Tỷ, cũng không còn sớm nữa đêm xuống lạnh tỷ về phòng nghỉ ngơi đi. Nếu không sương lạnh sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của tỷ. Tỷ mà bị nhiễm phong hàn là cha sẽ rất lo cho tỷ.

- Được rồi mà, đệ cũng đừng thức khuya quá, nó cũng không tốt cho sức khỏe của đệ, đi nghỉ sớm đi..

- Đệ biết rồi A tỷ, đệ về phòng đây.

Tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, Tĩnh Thất, Ngụy Anh hiện giờ đang nằm trong tay Lam Trạm. Nhưng y không tài nào ngủ được vì cứ nghĩ đến việc hai người họ cùng nhau hợp sức cùng nhau loại bỏ con rối mà Ôn Nhược Hàn sử dụng  Âm Thiết để tạo ra những con rối này.

- Sao vậy? Huynh không ngủ được sao?

- Đúng vậy Lam Trạm, ta không ngủ được. Ta cứ nhớ đến chuyện sáng nay hai ta cùng nhau hòa tấu khống chế con rối.

Lam Trạm khẽ nở nụ cười trên môi, đáp: '  Đúng vậy, lúc đó hai ta thật ăn ý với nhau. Cũng không biết rằng đây có phải là dụng ý của ông trời không  dao cho ta nhiệm vụ quan trọng, phải bảo vệ huynh cho tốt, ở bên huynh kể cả đau buồn hay vui vẻ đều ở bên huynh'.

-  Lam Trạm, ta đã là người của huynh rồi, như vậy có phải ta nói gì, hỏi gì huynh cũng sẽ nói thật với lòng mình..

Lam Trạm khẽ gật đầu. 'Có chuyện gì huynh hỏi đi'

- Huynh có thể trả lời cho ta biết huynh yêu ta ta từ lúc nào không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top