Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vong Tiện Ái Thương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại bây giờ,Lam Trạm đang ngủ rất ngon, bàn tay đó vẫn nắm chặt không rời. Chỉ cần cử động nhẹ là Lam Trạm sẽ dậy

-Lam Trạm, huynh thật sự thích ta rồi sao? Lam Trạm, ta không sứng với huynh. Huynh cũng biết ta và Giang Trừng đã được mọi người đồng ý cho ta lấy y. Lam Trạm ta xin lỗi , ta có lỗi với huynh.

-Ngụy Anh

Ngụy Anh định đứng dậy bỏ đi nhưng đã bị Lam Trạm kéo lại. Theo đà Lam Trạm kéo Ngụy Anh cả hai ngã xuống giường,Ngụy Anh vẫn chưa hết bàng hoàng, mở miệng lên tiếng hỏi Lam Trạm

-Lam Trạm, huynh muốn làm gì?

-Ngụy Anh, cảm giác này của ta đối với huynh, ta cảm thấy chưa bao giờ có. Đây là lần đầu tiên Lam Trạm ta mở miệng nói thích một ai đó.

-Nhưng mà Lam Trạm ta ...

- Huynh không muốn ở bên ta hay sao ?

-Ta... Thật sự ra mà nói, ta cảm thấy ta không sứng với huynh  Lam Trạm. Cha ta, mẹ ta họ đã đồng ý với Giang thúc thúc rằng ta....

-Ngụy Anh, huynh nghe ta nói, trong lòng huynh có muốn lấy hắn không? Ta hỏi thật huynh đấy!

-Lam Trạm ta... Nói thật hắn chỉ là sư đệ của ta. Ta không hề có tình cảm gì với hắn hết nếu có thì cũng chỉ là tình cảm giữa sư huynh với sư đệ  mà thôi.

-Nếu huynh nói vậy thì ta yên tâm rồi.

-Lam Trạm huynh thật sự đã thích ta rồi sao?

-Mỗi lần thấy huynh đi cùng với Giang Trừng là cảm giác của ta thấy rất khó chịu. Một đêm huynh cùng Giang Trừng với Nhiếp Hoài Tang đang nằm đè lên nhau ,ta đã rất tức giận.

-Huynh đang ghen

-Phải, ta đang ghen, ta đã yêu huynh từ lúc nào không biết.

-Lam Trạm, mong huynh hiểu cho ta, ta thật sự không sứng với huynh, ta và Giang Trừng đã định kiếp từ nhỏ , lớn lên ta sẽ thành tông chủ phu nhân của hắn. 3 năm ta ở Loạn Táng Cương, nói thật rằng ta cũng rất nhớ huynh Lam Trạm. Ta luyện tà đạo không còn luyện kiếm pháp nữa đã trái với gia quy của Cô Tô Lam Thị các huynh. Ta không còn mặt mũi nào nhìn huynh. Ta đi đây, Lam Trạm

Lam Trạm chạy ra nắm lấy tay của người ấy giọt lệ thương tâm dơi xuống.

-Lam Trạm huynh buông tay ra để ta trở về Vân Mộng Giang Thị.

Lam Trạm kéo Ngụy Anh lại ôm chặt trong lòng y.Y không muốn mất người ấy, Lam Trạm vừa mới tìm được nửa kia của mình , y không muốn mất Ngụy Anh, vì đang say nên Lam Tram đã ngả vào vai Ngụy Anh ngủ , Ngụy Anh dìu Lam Trạm vào giường, đắp chăn cho y, khẽ đặt nụ hôn của mình lên đôi môi khô của Lam Trạm. Lam Trạm đã bị cướp nụ hôn đầu. Sáng hôm sau, Lam Trạm tỉnh dậy không nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì?

-Ngụy Anh, sao .....Ngụy Anh huynh ấy lại ở đây? Là ta chưa tỉnh mộng chăng? Lam Trạm à Lam Trạm , ngươi tỉnh lại đi, Ngụy Anh đã chết rồi

-Hàm Quang Quân người đã tỉnh rồi.

-Cảnh Nghi, ngươi nghĩ xem ta đang nhìn thấy ai?

-Là Ngụy Công tử mà người tìm kiếm suốt 3năm nay , cậu ấy vẫn còn sống.

Lam Trạm đi ra nắm lấy bàn tay đó, nó vẫn còn hơi ấm.

-Ngụy Anh, Ngụy Anh

Ngụy Anh mở mắt thấy  mình đã nằm trên giường của Lam Trạm. Y giật mình tỉnh dậy

-Đây là Tĩnh Thất. Đúng rồi, hôm qua ta đã về đây thăm Lam Trạm mà, huynh ấy nói huynh ấy đã thích ta. không phải là giấc mộng, liệu đêm qua có phải ta và huynh ấy đã.... Không thể nào, tuyệt đối không thể nào.

Ngụy Anh đi ra ngoai, gặp ai mọi người cũng đều nói Ngụy Anh là ma quỷ, hôm nay Ngụy Anh xuống phố Vân Thâm chơi, đang đi bỗng nhiên có một chú chó tên Tiên Tử chạy đến liên tục sủa gâu gâu.

-Ngươi đừng qua đây, Lam Trạm ,cứu taaaaaaaaaa.

Một thân bạch y bay qua trước mặt mọi người, ai cũng phải ngơ ngác nhìn.

-May mà ngươi tới kịp

-Đi ...

Mọi người ngơ ngác đứng đó, đúng lúc Giang Trừng cũng vừa chạy đến. Mọi người còn đang không hiểu chuyện gì mới sảy ra. Ở Cô Tô Lam Thị, Tĩnh Thất Lam Trạm vẫn đang không khỏi lo lắng cho Ngụy Anh

-Ngụy Anh, bây giờ huynh chỉ được ở bên cạnh ta, huynh không được dời ta nửa bước.

-Ta hứa với huynh, nhưng Lam Trạm, còn Giang Trừng thì sao?

-Ngụy Anh, về chuyện này ta sẽ tìm cơ hội thích hợp để nói cho Giang thúc thúc của huynh.

-Đa tạ huynh Lam Trạm. Lam Trạm, sao huynh biết đầm sen đó là do ta trồng vậy?

-Ngụy Anh, huynh có còn nhớ một lần huynh từng đưa cho ta một bát canh sương hầm củ sen mà sư tỷ huynh nấu, huynh còn nói huynh rất thích ăn củ sen, huynh có nhớ không?

-Lam Trạm, huynh đã vì ta mà phá hỏng gần như nửa gia quy của Cô Tô Lam Thị huynh, như vậy có đáng không Lam Trạm. Huynh vì ta mà uống Thiên Tử Tiếu,vì ta mà nuôi thỏ trong Vân Thâm Bất Tri Xứ này. Lam Trạm, ta không đáng để huynh làm nhiều chuyện vi phạm gia quy vậy đâu. Lam Trạm, nhìn huynh như vậy ta thấy đau lòng cho huynh

-Hiện giờ ở Vân Mộng Giang Thị họ vẫn chưa biết là ta vẫn còn sống. Lam Trạm huynh cho ta về Vân Mộng Giang Thị được không?

-Không được,

-Lam Trạm ta về đấy là có chuyện muốn nói với họ mà, huynh đừng cản ta. Ở Vân Mộng Giang Thị, bọn họ ghép ta và Giang Trừng thành một đôi rồi gọi bọn ta là Vân Mộng Song Kiệt, cũng giống huynh và Trạch Vu Quân,mọi người gọi hai người là Cô Tô Song Bích còn gì.

-Ngụy Anh, huynh có còn nhớ Ôn Nhược Hàn gọi chúng ta là gì không? Hắn gọi chúng ta là Vong Tiện Song Tình đấy .

-Đương nhiên là ta nhớ rồi,đấy là lần đầu tiên hai ta cùng xát cánh cùng đồng cam cộng khổ,cùng vượt qua khó khăn về Âm Thiết.

-Đúng rồi, Lam Trạm nhắc đến Âm Thiết ta lại nhớ đến chuyện của những mảnh vỡ Âm Thiết, bây giờ chúng vẫn đang làm hại con dân Vân Thâm. Ngày ngày càng có nhiều người đều bị biến thành con rối.

-Ôn Nhược Hàn, chỉ có hắn thôi, không ai vào đây hết ngoài hắn. Lam Trạm, huynh có đi cùng ta tới Kỳ Sơn Ôn Thị một chuyến không?

-Để làm gì ?

-Hiện tại bây giờ ta đã khống chế được Ôn Triều , huynh có muốn đi xem Ôn công tử Ôn Triều biến thành bộ dạng thế nào không?

-Được , chúng ta đi.

Cả hai dút kiếm ngự kiếm bay đến Kỳ Sơn Ôn Thi, nhìn thấy Di Lăng Lão Tổ và Hàm Quang Quân ai cũng phải quỳ xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top