Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thả tao ra thằng chó, mày đéo có quyền làm vậy với tao!"

Cơn gào thét điên loạn của Jane khi ấy như muốn phá nát biệt thự, từng huyết mạch chảy trong cô tưởng chừng muốn xé rách họng của thằng chó chết đứng mỉa mai cô phía đối diện.

Hắn vẫn cười, cười rất lâu.

A phải rồi, hắn yêu cái cảm giác bệnh hoạn này.

Hắn cầm chai rượu lên, hốc một hơi thật dài rồi thản nhiên đập cái chai vào phía bả vai mảnh khảnh của cô. Jeff hưng phấn hơi mỗi khi nghe được tiếng thét kiều mỹ đó.

"Tao từng cảnh cáo mày không nên bố láo với tao rồi đúng không?" Hắn nâng mặt cô lên.

Jane nghiến răng, siết chặt bả vai để ngăn máu chảy nhiều hơn. Cô đau đớn, nhưng đau đớn chính là thú vui tao nhã của một kẻ giết người, cô vẫn cười và hét lớn.

"Mày chỉ là một con chó rách tối ngày chạy trốn khỏi bọn cớm. Đừng có làm như tao phải sợ một con chó đến thế..."

Chưa kịp nói nốt, hắn đập thẳng mảnh vỡ chai rượu ban nãy vào đầu cô. Mùi máu tươi nồng nặc cả một căn phòng rét buốt mùa gió tuyết còn tuyệt hơn cả thuốc kích dục liều cao.

"Một con đĩ thì cần phải được giáo dục về cách hành xử với chủ nhân đúng chứ?"

Đầu óc cô choáng váng vì thiếu máu, nhưng thề có chúa cô đã nghe mang máng được từ cấm trong ngôn ngữ điên loạn của thằng chó đấy.

GIÁO DỤC?

"Thằng... khốn.."

Jeff dùng chân đạp cô xuống đất ngay khi cô có ý định ngẩng lên. Đôi bàn chân chà đạp mạnh vào phần bả vai khiến nó chảy máu nhiều hơn.

Tiếng hét thảm khốc khi lọt vào tay sát nhân thì quả thực quyến rũ không thể cưỡng lại được. Dù có gắng mím môi thì sự đau đớn ấy là vượt quá mức so với sức chịu đựng của cô.

Hắn giật tóc cô lên, hắn muốn được ngắm nhìn sự tuyệt vọng của cô khi phải chịu đựng sự bạo hành của hắn, muốn được nghe thấy tiếng thét mà chỉ một mình hắn được nghe.

À phải rồi, còn đôi mắt với ham muốn muốn giết chết hắn kia nữa.

Hắn nếm trọn đôi môi ngọt lịm mùi máu kia, đầu lưỡi tham lam cuốn lấy mọi lời nói ngu ngốc của cô như liều thuốc phiện cô làm vài liều mỗi đêm.

Áp sát Jane vào tường, hắn muốn cơ thể cô đau đớn hơn nữa với cái vết thương bị dính vào những vách tường dính đầy mạng nhện. Cái ý nghĩ khi thấy ánh mắt gợi cảm của một cơ thể bị vi khuẩn ăn mòn thật khiến hắn phấn khích.

Bàn tay mạnh bạo xé rách bộ quần áo khi đôi môi còn đang dang dở công việc, trêu đùa với bộ ngực này chính là một thua vui tiêu khiển của hắn.

Cái lạnh của tiết trời ăn sâu vào da cô khiến cô run lên, cô tưởng chừng bản thân đã không còn thở được với tình trạng hiện giờ của bản thân thì tên chó chết kia bỗng nhiên đưa một thứ thuốc lạ vào miệng cô.

"Nó sẽ giúp mày biết vâng lời tao hơn."

Mùi vị của thuốc...

Đây là thuốc của Doctor Smile.

Não cô bây giờ như bị giật điện vậy, từng nơi trên cơ thể đều bị tương tự như ở não. Cô co người mình lại, toàn thân thể như vừa bị tê liệt vừa ăn mòn. Nó đau đớn một cách không diễn tả được.

Ngón tay hắn lả lướt từng địa phận trên cơ thể rách rưới vết thương và máu. Hắn đặc biệt yêu thích nhũ tiêm phấn nộn này, một cái cắn nhẹ cũng đủ khiến cho người đàn bà này trở thành một con đĩ.

"Mày thích mỗi khi tao làm vậy đúng không?"

Mọi tiếng rên rỉ đều không thể thoát ra thành tiếng, thay vào đó là tiếng rên đau đớn vì thứ thuốc chết tiệt đó.

Jane ngã xuống nền đất lạnh khi không còn sức lực. Tâm trí cô vẫn chưa hoàn toàn bị thuốc đánh gục, nhưng cái rét đang ăn mòn lý trí còn xót lại đâu đó. Cô cần hơi ấm.

"Nào mở mồm ra đi, chỉ cần mày nói, tao sẽ cho mày dịch vụ tốt nhất."

"Haa.. haa.."

Tiếng thở như tiếng cười mỉa, cô cắn môi mình thật chặt. Jane muốn đấu tranh để chống lại thằng chó này, nhưng tiếp tục thì cô sẽ chết trước lúc việc của mình tới.

"Cho tao... thứ của mày... sâu.. bên trong.."

Từng lời nói ngờ nghệch thoắt ẩn thoắt hiện trong cổ họng cô. Thân thể cô đang bị cả hắn lãn cả thuốc giằng xé rất nhiều, cô chịu hết nổi rồi.

"Như mong muốn của mày."

Côn thịt vốn không chịu được nữa khi có được mục đích liền tiến sâu vào nơi sâu thẳm nhất. Hơi thở của hắn nặng nề, huyệt động thèm khát cắn chặt hắn không buông, luân động cũng đã rất khó.

"Mày.. chặt quá." Hắn nói nhỏ.

Cô trợn mắt lên trần nhà, vừa sung sướng, vừa đau đớn mà vừa thỏa mãn.

Jane dựa vào người hắn, tự mình luân động. Cô muốn nhiều hơn nữa, bao nhiêu cũng sẽ là không đủ khi thứ thuốc ấy còn ở trong cô.

Bộ ngực lắc theo tiết tấu của nhịp động, nơi giao hợp tạo ra những thanh âm dâm mỹ mà càng nghe càng phấn khích.

Hắn rảnh rỗi, bấu chặt vào bờ mông trắng mịn đến mức nó rỉ ra cả chất lỏng màu đỏ thơm, a nhưng Jane quá hưng phấn để nghĩ đến cái đau lúc ấy.

Cô đã quên mất luôn rằng bản thân mình đang bị trói và bị hắn làm nhục ra sao, cô đã mặc kệ tất cả để lấn sâu vào giấc mộng dâm đãng này.

"Ân ưm.. mày đúng là ...thằng đàn bà. Cho tao nhiều hơn ân a a..."

Hắn bất chợt giữ người cô lại, xoay người cô tạo chân thành tư thế chữ M, hạ huyệt vốn đang đói khát liền bị chấn động mạnh mà tác động đến toàn thân thể.

Mỗi lần đâm đều đâm đến nơi sâu nhất, khiến người đàn bà chết tiệt này phải đắm chìm vào dục vọng cùng hắn.

--------------------------------

Một buổi tối có tuyết à, đẹp đẽ làm sao.

Suy nghĩ ấy khẽ lướt qua tâm trí nhỏ của Sally, con bé dường như rất thích lão già mặc đồ đỏ đem quà tới nhưng lại giết nhầm mấy năm trước.

Thật là tệ, từ lúc lão ta chết chẳng mấy ai còn tặng quà cho bé nữa.

Nó quyết định ra ngoài một mình, chơi với chú gấu bông dễ thương và sẽ hát một bài hát thật vui.

"Sally con định đi đâu à?"

Con bé đang đeo dở đôi giày hồng liền ngóc lên. Nó cười rạng rỡ, chạy đến ôm lấy ba nuôi của mình.

"Con định ra ngoài chơi với tuyết, Ngài có muốn đi không Ngài Slender?"

"Tối nay thì không được, con cũng không nên ra ngoài tầm này."

"Con sẽ đi rất nhanh, Ngài đừng lo."

Nó nói và vẫy tay chạy đi, để mặc lão già không cảm xúc ấy vào nhà một mình.

"Ngài mắc bệnh?"

Lão chưa kịp ngồi xuống ghế liền nghe thấy tiếng Clockwork phía cầu thang vọng lại.

Cô ta cũng tinh ý đấy.

"Không quá lo lắng, cảm mạo thôi." Chỉ là một câu đáp đơn giản.

Clockwork không nói gì thêm, cô quay lên phía trên tầng. Đôi mắt nhìn về phía nền tuyết xa xăm có chú gấu bông lớn chắn tầm ngoài kia.

Lũ ngu ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top