Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAPTER 09: TÌNH CẢM NẢY SINH

Tan sở, Ngụy Châu nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc khi vừa ra đến cổng thì Cảnh Du đã đứng sẵn ở đó, vừa trông thấy Ngụy Châu, anh đã mỉm cười và tiến tới đứng trước mặt cậu

"Tan sở rồi à?"

"Sao anh tới sớm vậy?"

"Bây giờ mà còn sớm gì nữa cũng sắp đến giờ ăn rồi, cậu mau lên xe đi, tôi sẽ đưa cậu đi ăn một món cực kỳ ngon"

Cảnh Du quay lưng định tiến tới chiếc xe thì Ngụy Châu bất ngờ lên tiếng

"Thât ra thì anh không cần dẫn tôi đi ăn đâu, chuyện giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà"

"Này, cậu nói vậy là không được. Cậu chăm sóc tôi như vậy dĩ nhiên tôi phải tạ ơn cậu chứ. Thôi đừng ngại nữa chúng ta đi thôi"

Cảnh Du nhanh chóng chộp lấy tay của Ngụy Châu và kéo về phía xe của mình. Trong giây phút đó, trái tim của Ngụy Châu như ngừng thở, cậu cảm thấy như có một dòng điện đang chạy trong cơ thể mình. Ngụy Châu chợt phát hiện rằng mình đã có tình cảm với người đàn ông này nhưng anh ta lại là một thẳng nam, lại là bạn thân của ông chủ và nếu như anh ta biết được chuyện tối qua đã xảy ra thì liệu anh ta có còn đối xử với cậu tốt như vậy không?

Nơi họ đến là một nhà hàng hải sản khá nổi tiếng ở Bắc Kinh, Cảnh Du đã khéo léo đặt sẵn tất cả các món nên ngay khi họ vừa đến đã có thể thưởng thức bữa ăn mà không cần chờ đợi. Trong khi Cảnh Du đang ăn rất ngon miệng thì Ngụy Châu vẫn vậy, vẫn khép nép, vẫn im lặng, ăn từ tốn và có vẻ không ngon miệng lắm.

"Sao cậu không ăn, không thích ăn à?"

"Không... không phải, chỉ là hôm nay tôi hơi khó chịu trong người nên ăn không ngon thôi"

"Cậu có sao không? Cậu đừng nói là mới chăm sóc tôi một đêm mà cậu đã có "hỷ mạch" rồi nha?"

"Anh nói tầm bậy cái gì vậy? Tôi là đàn ông, anh cũng là đàn ông sao mà có chuyện gì được kia chứ?"

"Haha... Tôi đùa đó mà, nếu cậu mệt thì tôi đưa cậu đi khám nhé"

"Thôi không cần đâu, tí nữa anh cho tôi về sớm là được rồi"

"Vậy cậu ăn một tí gì đi rồi tôi đưa về, có cần tôi gọi món khác cho dễ ăn không?"


"À thôi, không cần đâu"

"Vậy ăn một chút đi nhé"

Sau bữa ăn, Cảnh Du đưa Ngụy Châu về tận nhà và cũng không quên căn dặn

"Này, nhớ uống thuốc trước khi đi ngủ và đừng có thức quá khuya đấy nhé, không tốt cho sức khỏe của cậu đâu"

"Tôi biết rồi, không cần phải nhắc nhở tôi vậy đâu"

"Hay là tôi lên ngủ lại và chăm sóc cậu nhé"

"Không... không cần đâu, tôi tự lo được, anh đi về đi. Cám ơn anh đã đưa tôi về nhé...."

Ngụy Châu có chút ấp úng khi nghe Cảnh Du đề nghị ở lại nhà cậu nên đã nhanh chóng từ chối và kết thúc câu chuyện của họ nhanh chóng rồi đi vào nhà của mình. Cả đêm đó, Ngụy Châu đã rất khó ngủ khi cái cảm giác đó cứ ám ảnh trong đầu của cậu, ngay cả những lúc nhắm mắt lại cậu lại trông thấy nụ hôn của Cảnh Du dành cho mình vào tối ngày hôm trước. Thật sự là một đêm dài và khó ngủ, đây là lần đầu tiên, Ngụy Châu có cảm giác này kể từ khi tiếp xúc với Cảnh Du mà cậu cảm nhận được thứ cảm giác này.

Kể từ ngày hôm đó, Cảnh Du thường xuyên đến công ty để đón Ngụy Châu đi làm về, họ đi rất nhiều nơi với nhau, lúc thì Cảnh Du đưa Ngụy Châu đi shopping cùng anh, lúc thì họ lại cùng nhau đi xem phim.... Hôm nay cũng là một ngày không ngoại lệ, Cảnh Du lại đến đón Ngụy Châu và cả hai đã quyết định đến chỗ bến cảng và cùng nhau ăn vặt. Trong lúc, Cảnh Du còn đang mải mê "nghiên cứu" cây cá viên trên tay mình thì Ngụy Châu quay sang hỏi anh

"Ngày nào anh cũng đi chung với tôi như vậy rồi thời gian đâu mà anh hẹn hò với mấy cô gái?"

Nghe vậy, Cảnh Du mỉm cười và quay sang vuốt nhẹ tóc của Ngụy Châu, hành động này của anh làm cho cậu cảm thấy hơi ngại nên đỏ hết cả mặt

"Hiện tại thì sau chuyện của Tiểu Tuyên tôi vẫn chưa muốn quen bất kỳ một ai cả, trái lại đi với cậu như vậy thì thật sự rất vui"

"Thật vậy sao?"

"Đúng rồi, ngoài Tuấn Siêu ra thì cậu chính là người mà tôi hay tâm sự nhất đấy"

"Nhưng chúng ta chỉ mới quen biết nhau thôi mà"

"Chả hiểu nữa, lúc ở gần cậu tôi cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ, nếu mà cả đời này tôi vẫn không tìm được người bạn gái nào vừa ý chắc tôi sẽ làm phiền cậu và Tuấn Siêu dài dài đấy haha"

"Thế anh không để cho chúng tôi lập gia đình sao?"

"Haha, nếu hai người lập gia đình thì tôi vẫn sẽ làm phiền không tha cho đâu haha"

"Anh thật là ma giáo quá đi"

"Đùa đấy mà, chứ cậu nghĩ một người đẹp trai như tôi lại không thể tìm được cho mình một người vừa ý sao?"

Nói đến đó, Cảnh Du và Ngụy Châu phá lên cười, được một lúc, Ngụy Châu lại quay sang hỏi

"Cánh Du này! Anh nghĩ sao về chuyện tình cảm giữa hai người đàn ông với nhau?"

"Sao lại hỏi như vậy?"

"Thì anh cứ trả lời đi!"

"Tôi thấy trên đời này ai cũng là con người cả, nếu đàn ông có thể yêu phụ nữ thì tại sao đàn ông lại không thể yêu nhau cơ chứ?"

"Xem ra anh cũng có tư tưởng thoải mái nhỉ"

"Có gì đâu, thời buổi này là thời buổi nào rồi mà còn kỳ thị mấy cái đó nữa. Mà nè, Ngụy Châu, tôi vẫn thắc mắc là tại sao cậu lại hỏi tôi mấy câu này. Hay là cậu đang yêu tôi phải không?"

Nghe câu hỏi đó, Ngụy Châu mặt đỏ hết cả lên và ra sức chống chế

"Không... không bao giờ có chuyện đó, anh nghĩ sao mà nói tôi thích anh vậy hả?"

"Là vì tôi đẹp trai"

"Còn lâu nhé, tôi không bao giờ thích anh đâu, đừng có mơ"

Nói xong, Ngụy Châu quay lưng bỏ đi và tiến đến xe bán kem lạnh. Cảnh Du ngồi một mình nhìn theo Ngụy Châu và mỉm cười rất thoải mái

Nửa tháng sau, Tuấn Siêu đi công tác về và người đầu tiên mà anh tìm chính là anh bạn thân Cảnh Du của mình

"Đi suốt nửa tháng trời mà không một lời thăm hỏi anh em của mình, cậu cũng biết cách quan tâm bạn bè lắm nhỉ?" – Cảnh Du mở lời trêu chọc Tuấn Siêu

"Tớ qua đó để làm việc chứ có phải đi chơi đâu, ngày nào cũng họp hành rồi lại bàn thảo, tớ mệt đến mức không thở nổi luôn, với lại có gọi thì cậu cũng đâu có rảnh mà tiếp tớ. Cậu ngày nào mà chả phải chăm sóc cho cô Tiểu Tuyên khả ái của cậu"

"Tớ và Tiểu Tuyên chia ray rồi"

"Hả, cậu lại chia tay sao?"

"Do cô ta có người khác chứ có phải tại tớ đâu"

"Do ai cũng được nhưng thực sự tớ cứ thắc mắc cho đến bao giờ cậu mới có thể yên phận trong chuyện tình cảm của mình nữa"

"Thôi đừng thắc mắc mấy câu như vậy, ngay cả bản thân tớ còn không biết đến lúc nào kia mà. À mà cái hôm tớ và Tiểu Tuyên chia tay, tớ đã uống rượu rất nhiều, may là có Ngụy Châu đem về nhà chăm sóc nếu không thì chắc đêm đó tớ ngủ luôn ngoài đường quá"

"Ngụy Châu sao?"

"Ừ, cậu ta cho tớ ngủ lại qua đêm ở nhà của cậu ấy và còn làm đồ ăn sáng cho tớ nữa"

"Ừ, cậu ta vốn dĩ là một người rất tử tế mà, lúc nào cũng quan tâm đến người khác"

"Mấy ngày nay tớ cũng hay qua công ty cậu rủ cậu ấy đi dạo, đi ăn. Công nhận tính cách của cậu ta giống cậu thật nên tớ cũng thể thoải mái tâm sự với cậu ta"

"Hai người mới quen mà đã thân thiết như vậy sao?"

"Có gì đâu, thêm một người bạn thêm vui mà"

"Biết rồi, tớ biết cậu ham vui rồi"

Sau đó, Cảnh Du và Tuấn Siêu lại tiếp tục trò chuyện với nhau về mọi thứ, thỉnh thoảng họ cũng phá lên cười nhưng nụ cười của Tuấn Siêu lúc này có vẻ không tự nhiên lắm, không biết là vì sao mà Tuấn Siêu như vậy cả..........

]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top