Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chính Là Yêu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chính Là Yêu Em]

Cửa phòng bật mở, Tiến Dũng vội nhảy xuống giường bước về phía cửa.

- Lại đây! - Vừa nói anh vừa dang hai cánh tay rộng lớn đón người kia vào lòng.

- Hây!

Đức Chinh lao vào lòng anh, hai chân vòng qua eo, hai tay ôm chặt lấy cổ thật giống một chú Koala ôm lấy thân cây cổ thụ. Nắng hạ từng giọt, từng giọt đang nhảy múa bên cửa sổ như đang chúc mừng cảnh tương phùng diễn ra phía trong. Bầy chim gọi nhau ríu rít chuyền cành, gió thổi qua cành lá như mang theo một bản tình ca của đất trời.

- Mệt lắm phải không?

Đức Chinh tựa đầu trên vai anh không đáp, chỉ gật nhẹ đầu.

- Nhớ anh không?

- Không! Không thèm nhớ! Tên đáng ghét, nhớ làm gì!

- Sao thế? Hết thương anh rồi à? - Tiến Dũng một tay bế ngang mông cậu, tay kia ngắt nhẹ chóp mũi cậu, bày ra vẻ mặt đầy oan ức.

- Suốt ngày Ryu, Ryu, Ryu, Ryu...

Lời chưa dứt đôi môi đã bị chiếm lấy.

- Em ghen?

- Không thèm!

- Em có biết mỗi lần em nói dối trông em sẽ rất ngốc không?

- Phải! Bởi vì ngốc nên mới bị cắm cặp sừng to như thế lên đầu này!

- Xem em kìa, cứ đáng yêu thế này anh biết phải làm sao?

Tiến Dũng cọ cọ mũi mình với cậu, vừa nghịch ngợm, vừa lấy lòng. Đức Chinh cũng thôi giả vờ ghen tuông, thuận theo anh rồi cùng cười. Ở họ chưa bao giờ niềm tin dành cho đối phương bị lung lay. Ghen, thật ra chỉ là để trêu đối phương một chút, thay đổi một chút khẩu vị trong tình yêu mà thôi.

- Không mỏi chân sao?

- Em nhắc anh mới nhớ, dạo này có phải lại lười ăn không? Đã sút mấy cân rồi có phải không? Em nhẹ đi nhiều lắm đấy!

- Vẫn vậy mà! Anh nhìn xem, mặt em còn có nọng này. Ha ha!

- Ăn uống cho tử tế vào, biết chưa?

- Biết rồi!

Tiến Dũng bế cậu lâu như vậy, một chút mỏi cũng không có, chỉ có xót xa mà thôi. Người trong lòng vốn đã nhẹ đi ít nhiều, bế cậu một cái anh liền cảm nhận được. Cậu hay cười, hay trêu người khác thế thôi nhưng bao nhiêu muộn phiền lại lén giấu vào nơi đáy mắt, chẳng mấy khi chia sẻ cùng ai. Anh hiểu, thời gian qua cậu đã rất tiết kiệm để có đủ tiền xây một căn nhà mới, đẹp đẽ và vững chắc hơn cho mẹ và em gái, nên ngoài những bữa ăn cơ bản hằng ngày, mọi thứ đều phải thật tiết kiệm. Anh càng hiểu cá tính cậu rất tự trọng, hiển nhiên không muốn nhận sự giúp đỡ từ người khác, đặc biệt là anh. Cậu mạnh mẽ như vậy, có thể là điểm tựa cho cậu lúc mệt mỏi, có thể để cậu tin tưởng mà khóc trên vai anh cũng có thể nói là một loại đãi ngộ rồi.

Tiến Dũng ngồi xuống giường, người trong lòng vẫn ôm chặt lấy anh, không hề buông lỏng vòng tay một khoảnh khắc nào. Cậu thật sự nhớ anh! Ôm anh thế này giống như cậu là một chiếc điện thoại đang cạn dần năng lượng lại đúng lúc tìm thấy nguồn điện liền lao vào, cắm phích sạc. Cảm giác ấm áp, mùi cơ thể quen thuộc, một phút trước tâm hồn vốn còn vươn một chút suy tư, giờ phút này đã hóa bình yên đến diệu kì.

- Đã ăn gì chưa?

- Chưa!

- Em đó, không biết tự thương mình thì ai thương thay em đây?

- Anh! - Lời nói thốt ra rất nhanh, rất dứt khoác.

- Anh thua em rồi! Nhưng đi một quãng đường xa như vậy mà không ăn gì không tốt một chút nào cả.

- Vì em cảm thấy không khỏe lắm, sợ ăn vào lại nôn ra, nên không ăn.

- Là do em không ăn điều độ đấy! - Tiến Dũng cau mày.

- Em biết rồi! Sau này sẽ không thế nữa!

- Anh dẫn em đi ăn nhé?

- Lúc nãy trên máy bay em có uống sữa rồi, bây giờ vẫn chưa muốn ăn.

- Được, vậy để em nghỉ ngơi một lúc.

***

Tiến Dũng chậm rãi hôn lên đôi chân Đức Chinh. Đôi chân có nhiều vết chai sần và những ngón chân đã có chút biến dạng. Bao nhiêu yêu thương dành tất cả cho người đối diện. Nụ hôn trượt dài từ đầu ngón chân lên đến đùi, Tiến Dũng tách hai chân cậu ra, có chút thô bạo mà cắn vào má đùi trong khiến Đức Chinh không kịp thích nghi mà hét lên.

Đức Chinh lật người đẩy Tiến Dũng ngã xuống giường, chiếm thế chủ động. Ánh mắt nhu tình nhìn đối phương, chậm rãi chạm môi nhau dây dưa không muốn rời. Chiếc lưỡi ẩm ướt của cậu bắt đầu xâm chiếm khoang miệng anh, quấn quýt một lúc lâu. Lúc Tiến Dũng đưa lưỡi vào khoang miệng Đức Chinh, chưa kịp càn quét đã bị cậu không lưu tình mà cắn một cái không nhả, khiến anh rơi vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan", chỉ biết dùng ánh mắt xin cậu tha cho. Nhìn thấy biểu tình rối rắm của anh, Đức Chinh không nhịn được mà cười đến hơi thở có phần rối loạn.

- Dám trêu anh này!

Tiến Dũng đè cậu dưới thân, điên cuồng dày vò đôi môi cậu đến sắp sưng mới chịu buông ra. Vuốt ve gò má cậu đã có chút ửng hồng, bàn tay chậm rãi luồn qua lớp áo chạm vào da thịt ấm nóng.

Khung cảnh ái ân diễm lệ phút chốc đã phủ kín căn phòng nhỏ. Hai thân thể to lớn quấn lấy nhau, quyến luyến chẳng muốn rời. Bao nhớ nhung dồn nén, giờ phút này cuộn chảy thành từng đợt sóng trào, như thể muốn nhấn chìm đối phương trong biển cả yêu thương của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top