Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngọt Ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[NGỌT NGÀO]

14/03/2018 – Chuyến bay Hà Nội – TP Hồ Chí Minh

Đức Chinh ngắm nhìn từng đám mây bồng bềnh trôi bên ngoài cửa sổ máy bay, vẻ mặt vẫn thoáng nét mệt mỏi cố giấu. Sốt cao, truyền nước, chán ăn, liên tục di chuyển trên những chuyến bay, luyện tập, áp lực thi đấu,....cậu đang mệt mỏi thật sự. Khẽ thở dài, khép hờ đôi mi, cậu ngã người tựa vào ghế. “Đức Chinh, phải mạnh mẽ lên!”

Một bàn tay ấm áp vuốt ve khuôn mặt cậu, nhẹ nhàng kéo cậu ngã vào vai, là anh – Bùi Tiến Dũng. Một bờ vai đủ rộng, một bờ vai đủ vững chải để cậu tin tưởng dựa vào. Chỉ cần ở bên anh, cậu liền trở thành chú mèo nhỏ. Cởi bỏ bộ giáp mạnh mẽ cậu cố ngụy trang, trở lại là chính cậu: có chút mềm yếu và dễ tổn thương.

Một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua trên má, Đức Chinh nhíu mày, trừng mắt nhìn anh.

- Mọi người ngủ cả rồi! – Tiến Dũng xoa xoa mái tóc cậu.

Sau khi sự kiện kết thúc, Tiến Dũng nhanh chóng trở về khách sạn, anh muốn ở bên cậu thêm một lúc trước khi cậu phải bay về Đà Nẵng.

Đức Chinh ngồi trên sofa nhìn qua cửa sổ, Tiến Dũng từ phía sau ôm lấy cậu, cọ cọ cằm lên vai cậu. Đức Chinh mỉm cười, xoa xoa mái tóc xoăn tít của anh. Không gian chợt tĩnh lặng lạ thường, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ, tiếng đập đều đặn của con tim.

Lại sắp phải xa nhau, cảm giác ấy khiến Tiến Dũng muôn phần khó chịu, vậy nên cứ vùi vào hõm vai cậu mà hít hà mùi hương quen thuộc ấy. Đức Chinh cũng quen rồi, tuyệt nhiên không cảm thấy khó chịu, cứ mặc anh, mà thật ra cậu cũng thích thế. Cảm nhận hơi thở ấm áp của anh phả vào cổ, hít hà mùi tóc đối phương. Từng chút một đem yêu thương của đối phương mà thu giữ vào lòng.

- Aaaaa.... Đau! Tên biến thái nhà anh sao cứ thích cắn người thế hả?

- Anh không phải thích cắn người, anh chỉ thích cắn em thôi!

- Đê tiện, biến thái, tránh xa em ra.

Mạnh miệng là thế nhưng khi Tiến Dũng bế vào lòng lại không chút phản kháng. Đôi môi nhanh chóng tìm đến nhau, thay phiên càn quét khoang miệng đối phương. Nụ hôn của yêu thương. Nụ hôn của sự quyến luyến sắp phải rời xa.

Từng chiếc cúc áo được cởi ra, quần áo cũng nhanh chóng vương vãi khắp phòng, hai thân thể nam nhân ấy trọn vẹn khảm chặt vào nhau. Hơi thở đã trở nên hỗn loạn, cậu không tự chủ mà để lại vài vết cào trên lưng anh. Tiến Dũng dùng nụ hôn để chi phối sự chú ý của cậu, chậm rãi đưa cự vật tiến vào hậu huyệt đã được khếch trương. Từng nhịp lên xuống chậm rãi rồi nhanh dần, Đức Chinh gần như vô lực tựa vào lòng ngực anh, khe khẽ phát ra âm thanh rên rĩ.

Đức Chinh tựa lưng vào lòng ngực Tiến Dũng, từng chút cảm nhận yêu thương của anh. Anh nắm lấy đôi bàn tay cậu, vuốt ve từng ngón tay, rồi lại đưa lên môi hôn, rồi lại đan vào. Nhìn thấy nét mệt mỏi của cậu, tim anh chợt nhói, rồi lại tự trách bản thân không biết kiềm chế.

- Sao vậy? Anh đang nghĩ gì sao lại thở dài?

- Xin lỗi em! Em đã mệt như vậy mà anh còn...

Cậu nắm tay anh, vòng qua eo, anh hiểu ý mà ôm chặt lấy cậu.

- Em cũng muốn mà. – Cậu khẽ nói, nhưng cũng đủ để anh nghe thấy.

Cũng như một bản tình ca có nốt cao, nốt thấp để tạo nên giai điệu du dương thì tình yêu cũng có những lúc thăng trầm để trở nên trọn vẹn. Phải! Không ít lần họ muốn buông xuôi, muốn từ bỏ nhưng rồi lại nhận ra đối phương chính là một nửa sự sống của chính mình, lại nắm tay nhau vượt qua bão tố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top