Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Về với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Đình Trọng ngồi co quắp trên giường, mắt đăm đăm nhìn vào màn hình máy tính. Xung quanh cậu la liệt đồ ăn, giấy ăn, quần áo, mũ khăn, mỗi nơi mỗi thứ, quả thực nhìn không hề vừa mắt. 

Cậu cứ thế này đã được gần một tháng rồi, giống như kẻ điên vừa bị bắt đi mất hồn vía. Ban ngày cậu đi học đi làm thêm, quay cuồng trong những bộn bề, chính vì không có thời gian để thở, cho nên mới không có thời gian để nghĩ ngợi lung tung. Thế nhưng đêm về tới nhà rồi thì sao? Cái gì cũng trống trải, thâm tâm lại như bị cả tảng đá đè xuống, nặng nề đến không thở được. Nhìn quanh nhìn quất khắp nơi, lại chỉ có một mình giữa căn phòng ngổn ngang, lòng dạ rối bời, cuối cùng chỉ biết thở dài một câu "Nhớ anh nhiều quá."

Bởi vì Bùi Tiến Dũng đã đi rồi, rời xa cậu, đi thật rồi.

Trần Đình Trọng biết mình trẻ con, biết mình nhiều lúc quá đáng, biết bản thân mình không nên đem chuyện yêu đương ra đùa giỡn như vậy.

Cậu cũng biết anh yêu thương cậu thế nào, nhẫn nhịn cậu, cho phép cậu mỗi ngày đều quấy rầy làm phiền anh.

Thế nhưng yêu thương nhiều bao nhiêu, bao dung đến thế nào cũng không thể giữ anh bên cạnh cậu nữa. Bởi vì chính cậu, đã nói "Chúng ta chia tay đi".

Không phải một lần, mà là nhiều lần lắm.

Cậu biết mình sai rồi, nhưng lại nghĩ anh bên cậu như vậy là điều quá hiển nhiên. Cậu thực sự đã sai rồi, khi đã không biết trân trọng những thứ mình đang có. Cho nên càng ngày càng ngày, cậu trở nên kiêu căng vì đã nhận được từ anh nhiều quá, quên mất điểm dừng của chính mình. Đến lúc anh đi rồi, Trần Đình Trọng mới hiểu, chẳng ai có thể ở bên mình mãi, nếu như cậu cứ như vậy đẩy người ta ra xa.

Hôm đó Bùi Tiến Dũng nghe cậu gắt lên "Chúng ta chia tay!", mắt anh đã đỏ hoe rồi. Anh ngồi lặng lẽ ở sopha một lúc, cuối cùng đứng dậy dọn đồ, chính thức đem cậu đá ra khỏi giới hạn của anh. Cậu lúc đó cũng thật ngu ngốc, không giữ anh ở lại, nghĩ rằng anh yêu cậu như vậy, sẽ nhớ cậu, sẽ trở về với cậu nhanh thôi.

Nhưng Trần Đình Trọng lại sai rồi.

Lần này, là ai nhớ ai đây?

Trên thế giới này, người có thể đem lại cho Trần Đình Trọng cảm giác an toàn chỉ có Bùi Tiến Dũng. Chỉ khi ở bên anh, cậu mới yên tâm làm những điều mình muốn, sống qua những ngày tháng vui vẻ không cần lo nghĩ nhiều.

Bùi Tiến Dũng, có lẽ hiểu cậu còn hơn chính mình.

Nếu không, làm sao anh biết Trần Đình Trọng thích dưa hấu nhất, để mỗi chiều cậu tan ca làm thêm về, đều để một cốc nước ép dưa hấu mát lạnh ngay trên bàn.

Hè năm nay đến sớm, nóng hơn mọi năm rất nhiều. Bùi Tiến Dũng còn biết cậu sợ nóng, cho dù bản thân là một đấng nam nhi mạnh mẽ thế nào, cũng không tiếc mặt mũi vác dép xốp lê la buôn chuyện với mấy thím trong khu, cuối cùng lần lần hỏi ra được nên mua kiểu vải kiểu quần áo nào mặc là mát nhất. Liền tối hôm đó Đình Trọng về nhà, thấy trong tủ đồ của mình có đến tận mấy bộ quần áo ngủ mới tinh, còn may bằng vải lanh sờ vào vừa trơn vừa mềm vừa dễ chịu, mặc lên người thoải mái như không mặc vậy.

Còn nữa, Trần Đình Trọng là con trai, thế mà sức chịu lạnh cũng không khả quan cho mấy. Cậu cứ hễ bị ngấm lạnh một chút là ốm ngay được. Bùi Tiến Dũng đến chuyện này cũng đặc biệt quan tâm. Mỗi đầu đông, anh đều đi sắm đồ thật dày thật ấm cho cậu. Sáng ngủ dậy, bên cạnh cậu đã có khăn mũ áo anh chuẩn bị đầy đủ. Đến khi cậu đi học đi làm về, cũng lại chính tay anh pha từng cốc trà gừng ấm nóng đem tới.

Nghe những chuyện này, có thể người ta nghĩ Bùi Tiến Dũng là đồ ngốc. Đình Trọng cũng nhiều lần hỏi "Em có phiền không?", nhưng anh đều lắc đầu nói "Anh không sợ phiền, anh chỉ sợ một ngày không còn em phiền anh nữa."

Trần Đình Trọng là một người bừa bãi không ngăn nắp. Không phải do cậu cố tình, chỉ là tính cậu vốn như vậy, làm cái gì cũng nhanh nhanh chóng chóng quên trước quên sau. Bùi Tiến Dũng không trách cậu, chỉ lặng lẽ ngắm cậu bày đồ, rồi đi theo sau xếp lại cho đúng cho thuận tiện hơn. Cậu thấy anh như vậy, thi thoảng trong lòng cũng áy náy, tự hỏi không lẽ bản thân mình lại vô dụng đến thế, khiến anh phải coi chừng nhiều đến thế. Nhưng anh vẫn là không nỡ cằn nhằn cậu dù chỉ một câu, búng trán cậu nói "Em cứ bày đồ bừa bãi cũng được, anh sẽ dọn. Chỉ cần em đừng bày bản thân mình bừa bãi là được, lỡ anh dọn không kịp, người khác cướp mất em."

Trần Đình Trọng bây giờ vẫn không nghĩ ra, ngoài Bùi Tiến Dũng thì còn ai có khả năng chịu đựng cậu nữa. Việc cậu bị người ta cướp đi căn bản là không thể.

Màn hình máy tính trước mặt vẫn sáng lập lòe, nhưng Trần Đình Trọng lại chẳng nhìn thấy gì cả. Cậu trong tư thế bó gối, nhớ lại những chuyện trước đây, tim lại đau da diết, lòng lại nhớ anh da diết. Thì ra phải rời xa nhau khổ ải đến mức này. Thì ra không có Bùi Tiến Dũng bên cạnh lại trống vắng đến thế này. Cậu thấy mắt mình hơi nhòe đi, khóe mắt cũng cay cay, sống mũi cũng cay cay. Trước đây anh không bao giờ để cậu phải chịu thiệt thòi, cũng không để cậu phải chịu ấm ức, anh nhất định không để cậu khóc.

Trần Đình Trọng sau gần 3 năm, cuối cùng cũng nếm lại được cảm giác thương tâm đến phát khóc này.

Ngoài trời vẫn rả rích mưa, không khí mang theo hơi nước se lạnh. Cậu theo quán tính co mình lại nhỏ hơn nữa, trong lòng hỗn độn một mớ cảm xúc, nhưng lại không biết làm thế nào để diễn tả, càng không có ai để lắng nghe. Hôm nay là thất tịch, người ta đã rậm rịch đưa nhau đi chơi, đi kỷ niệm từ sáng sớm.

"Haizzz..."

Cậu trút một hơi thở dài, dùng tay lau lau khóe mắt. Ngày này những năm trước, cậu căn bản không cần nhớ, cũng chẳng cần quan tâm. Có Bùi Tiến Dũng là đủ, ngày nào mà chả là thất tịch. Thế mà năm nay cũng phải để tâm một chút rồi, ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau, Trần Đình Trọng lại không có Bùi Tiến Dũng bên cạnh, cậu không khỏi chạnh lòng.

Cậu với tay lấy chiếc điện thoại ở cuối giường, bật nguồn lên. Những ngày này ngoài lúc đi học đi làm, trở về nhà cậu đều tắt máy. Nếu không làm vậy, cậu sợ bản thân mình sẽ không kìm chế được, đem album ảnh ra ngắm đi ngắm lại hình ảnh anh. Cậu lại sợ mình sẽ gọi cho anh, khóc lóc cầu xin anh trở về, bởi vì "Thiếu anh em khổ sở lắm."

Trần Đình Trọng sẽ không để mình làm những điều ngu ngốc ấy. Cậu dù là một đứa có tính cách ỷ lại chẳng ra gì, nhưng cũng đến lúc phải trưởng thành rồi. Cậu sẽ không níu kéo anh về nữa, cậu sẽ không để sự ích kỷ của mình làm phiền đến Bùi Tiến Dũng nữa.

Điện thoại gần một tháng nay chẳng có ai gọi tới, một tin nhắn cũng không. Anh quên cậu thật rồi, không quan tâm cậu nữa.

Được. 

Như vậy cũng tốt...

.

.

.

.

"Đứa nhỏ này, anh đi mà cũng không tự biết quan tâm mình, để gầy đi đến mức này."

Trong cơn mơ màng, Trần Đình Trọng cảm thấy có bàn tay thật lớn, thật ấm áp, thật quen thuộc đang nhẹ nhàng vuốt lên tóc mình. Mùi cơ thể nam tính quẩn vào mũi cậu, váng vất say mê. Trần Đình Trọng cau mày, bỗng nhiên nước mắt không hẹn mà chảy ra. Cậu không muốn tỉnh dậy, cậu không muốn mở mắt. Cậu sợ lắm, sợ khi tỉnh dậy rồi, những thân quen này sẽ cứ thế tan biến mất. Cậu sợ khi mình mở mắt, lại chỉ thấy bản thân đơn độc giữa căn phòng.

"Lại còn khóc nữa. Đã bảo là em không thiếu anh được đâu, lại cứ hết lần này lần khác dễ dàng nói ra câu chia tay. Đến bây giờ ấm ức đến cả trong mơ cũng không thoải mái. Đồ ngốc này."

Giọng nói nho nhỏ vẫn ở bên tai, thật gần, mà cũng như xa xôi lắm. Đình Trọng cuối cùng cũng mở mắt ra, cậu lờ mờ thấy Bùi Tiến Dũng đang ngồi bên cạnh mình, dùng đầu ngón tay gượng nhẹ lau đi nước mắt trên mặt cậu.

Đình Trọng đưa tay lên, rụt rè chạm vào gương mặt anh, chạm vào nơi chân mày anh đang cau có cả lại. 

Là anh, là Bùi Tiến Dũng thật đây này.

"Anh về với em à? Sao lại chau mày? Anh vẫn giận em sao?"

Cậu nói, giọng kiềm chế đến mức nghẹn cả lại. 

"Anh không giận em. Anh đang đau lòng."

"Vì sao chứ?"

"Vì đã bỏ lại em một tháng, vì đã vô tâm với em."

Bùi Tiến Dũng đúng là đang xót xa chết đi được.

"Sao em không khóa cửa? Sao em lại để nhà cửa bề bộn như thế? Sao em lại gục xuống đầu gối ngủ trong khi máy tính điện thoại vẫn chưa tắt? Sao tủ lạnh lại trống không? Sao bát đĩa hôm anh đi thế nào bây giờ vẫn y nguyên vậy? Sao cây ở ban công lại héo úa?"

"..."

"Sao em không gọi cho anh?"

Trần Đình Trọng lần này bật khóc lớn, vùi mặt vào ngực anh mà khóc. Đúng là Bùi Tiến Dũng của cậu đã về rồi. Chỉ có anh mới quan tâm cậu, chỉ có anh mới để ý cậu, chỉ có anh mới yêu thương cậu.

"Em không khóa cửa để đợi anh về. Thất tịch sắp qua rồi, anh quên em sao?"

Bùi Tiến Dũng vỗ về người con trai bé nhỏ trong lồng ngực mình, cũng không biết phải an ủi ra sao. Một tháng qua nói anh bỏ rơi cậu thì cũng hơi quá. Vốn dĩ anh chỉ muốn đi xa cậu vài hôm, dọa cậu một chút, nhưng sau đó lại nhận được một chuyến công tác dài ngày, gấp gáp quá đến mức không kịp báo lại. Cứ thế bù đầu bù cổ ở nước ngoài, ban ngày thì công chuyện, ban đêm về tính gọi cho cậu thì cậu tắt máy. Anh dù lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng phải yên ổn mọi chuyện đã rồi mới trở về sớm được. Tiến Dũng biết Đình Trọng là một người tùy hứng, nhưng không ngờ thiếu anh cậu lại trở nên bê trễ thế này. Anh nuôi mãi nuôi mãi mới được một Đình Trọng béo tốt, mới đi có vài ngày trở về cậu lại tự làm mình gầy đi mất mấy cân, thử hỏi có đau lòng hay không?

"Không quên, anh không quên. Ngoan, anh về với em rồi. Hôm nay là thất tịch, Ngưu Lang Chức Nữ gặp lại nhau, anh và em cũng nên ở bên nhau mới đúng. Sau này sẽ không xa em nữa. Anh xin lỗi."

Ngoài trời vẫn mưa rả rích, nhưng lòng người cũng ấm hơn nhiều rồi.

Ai nói thế giới này không có chân tình? Chân tình chính là Bùi Tiến Dũng.

_______________________

Hello các mẹ. Một món quà thất tịch nho nhỏ cho mấy con cẩu độc thân, tuy hơi nhàm chán nhưng tôi cũng đành chịu vì tôi cũng là cẩu độc thân.

Các anh người thương của chúng ta vẫn đang làm rất tốt tại Asiad, tôi mừng như chết đi sống lại. 

Thế nhé thế nhé, thất tịch vui vẻ.

Cảm ơn vì đã đọc <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top