Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13

Tác giả: Giang Nguyệt Hà Tằng Trứu Mi

Editor: MM

Trần Phi Vũ uống không nhiều không ít, chỉ say chuếnh choáng.

Cậu liên mồm oán giận với anh trai, bảo không hiểu nổi rốt cuộc thầy La nghĩ như thế nào, cậu tình nguyện anh cứ đưa đẩy ỉ ôi chứ chẳng muốn như gần như xa vô cớ thế này, giọng nói nghe còn rất tủi thân.

Trần Vũ Ngang cảm thấy khá kỳ lạ, dù sao thằng nhóc này xưa nay vẫn là người theo đuổi chủ nghĩa trung thực thẳng đuột, không biết vì sao bây giờ lại chơi trò mèo vờn chuột. Cuối cùng Trần Phi Vũ ôm chầm lấy anh ta khóc sướt mướt, nói rằng xưa nay chỉ do cậu ngu ngốc, nghĩ rằng theo đuổi người ta rất mất mặt, nhưng lúc thích rồi mới biết, yêu thầm gì đó cút mẹ hết đi, cái chuyện yêu thích như thế này căn bản chẳng thể nào giấu giếm được.

Vài câu mắng chửi rất là hùng hồn suôn mồm, Trần Vũ Ngang suýt chút nữa cười sặc cơm.

1 giờ sáng quán bar đóng cửa, anh ta khổ cực lắm mới đỡ em trai mình về khách sạn được, lại không tìm thấy thẻ phòng của cậu. Khách sạn này đã được đoàn phim bao trọn toàn bộ, nhưng mà Trần Hồng không ở cùng một tầng với bọn họ. Anh ta chỉ đành đi gõ cửa phòng đối diện, chuẩn bị cầu cứu đồng nghiệp của Trần Phi Vũ hoặc là công nhân viên.

Cuối cùng trong phòng lại truyền đến một tiếng rống hùng hổ: "Ai vậy!" Trần Vũ Ngang sợ hết hồn, chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng bước chân ngổn ngang.

Cửa phòng mở ra, anh ta nhìn thấy La Vân Hi đứng trong phòng, tóc bị vò rối bù xù, vẻ mặt cáu kỉnh, hình tượng này thật sự khác xa so với "chàng tiên nhỏ" anh ta gặp hồi chiều.

Trong phút chốc hai người bốn mắt nhìn nhau.

Cuối cùng vẫn là La Vân Hi lên tiếng trước: "Trần..."

Anh không biết gọi là gì, có hơi lúng túng khựng lại, Trần Vũ Ngang vội hỏi: "Thầy La gọi em Vũ Ngang là được. Arthur say rồi, nhưng nó không đem theo thẻ phòng, có thể cho em gửi nhờ nó ở đây một lát em xuống mượn thẻ phòng dự bị về được không."

"Tất nhiên là được," La Vân Hi nhéo nhéo mũi một cái, vội vàng lùi về sau một bước: "Vào đi."

Thời gian cứ như đảo ngược về mấy tháng trước.

Cũng là một Trần Phi Vũ uống say mèm tá túc trong phòng anh, nguyên nhân cũng là do bệnh cũ đãng trí quên mang thẻ phòng của cậu phát tác. La Vân Hi thở dài một hơi, theo thường lệ đỡ người nằm xuống ghế sô pha, lại vội vàng quay lại máy tính.

Vốn dĩ anh đang ghép đội chơi, lúc chơi game bị cắt ngang thì bực mình trong lòng, bấy giờ quay lại mở màn hình ra nhìn, con tướng Kalista anh chơi đang đờ ra trước nhà chính, mấy người đồng đội còn lại gánh dùm anh, ngầm hiểu ý nhau giải thích với đi MID – người duy nhất đi solo trong đội, AD đột nhiên thoát game là vì bị bà xã kêu đi trả bài.

Anh bạn đi MID chắc chắn cũng là người đồng đạo, lúc này tỏ vẻ rất cảm thông cho chuyện này. Bấy giờ trong khung trò chuyện chung đã cùng nhau ca lên bài ca đàn ông đã kết hôn thật khó khăn quá mà.

La Vân Hi nhìn mà dở khóc dở cười, thẳng thắn nhắn một câu "Xin lỗi" rồi trực tiếp thoát game.

Ghế dựa máy tính là ghế xoay, anh đẩy chân một cái lăn đến trước sô pha ngắm Trần Phi Vũ đang say giấc. Ngũ quan của đứa nhỏ lúc ngủ nhìn rất mềm mại, một mặt thuộc về thiếu niên kia bắt đầu hiển hiện rõ nét, hoặc là khẽ nhếch môi, hoặc là mi mày cong cong, nói chung nhìn rất ngoan hiền.

Mấy tháng trước cậu lần đầu tiên thừa cơ hội say để hôn anh, mạnh mẽ bá đạo, khi đó anh chỉ thấy cậu là một người bạn nhỏ ngang ngược lại quá đỗi nhiệt tình, mãi đến khi can đảm của chàng trai trẻ lan tràn, ngôn ngữ cơ thể và trái tim đều cùng nhau thốt lên lời yêu với anh.

Nụ hôn mạnh mẽ trong thang máy ấy, vòng tay ôm ấp chớp nhoáng nhưng triền miên trong cơn mưa như trút nước, bài ca không rõ làn điệu lại muộn sầu não nề, ngọn đèn Khổng Minh cô độc lững lờ trôi, còn có ngụm bánh kem lạnh ngọt ngào nhất kia.

Sao có thể không rung động.

Không thể nào không động lòng.

La Vân Hi cách không trung nhẹ nhàng vuốt ve mi mày của Trần Phi Vũ, thấp giọng nói: "Mau lớn lên đi, người bạn nhỏ."

Trần Vũ Ngang là một người anh trai rất dễ tính, đồng thời cũng rất cưng chìu em trai.

Anh ta đến quầy tiếp tân lấy thẻ phòng dự bị, cô bé trực ca vừa nghe thấy số phòng thì nở nụ cười: "Là phòng của thầy Tiểu Trần à, ừm, đây ạ, cậu ấy quên nhiều lần quá nên tôi cũng không muốn lấy lại chìa khóa dự bị luôn."

Trần Vũ Ngang nhận lấy cái thẻ phòng nhẹ tênh kia, trong lòng chợt nảy ra ý nghĩ: "Cái này tôi sẽ để ở phòng của thầy La nhé, bọn họ cũng ở gần nhau, sau này Arthur có quên thì cũng đỡ phải đi lên đi xuống."

"Cũng được," cô bé gật đầu: "Tôi ghi chú lại là được."

Lúc anh ta quay lại Trần Phi Vũ còn đang ngủ, La Vân Hi ngồi trước máy tính cũng không mở game lên chơi nữa mà chỉ chán chường lướt lướt cửa hàng đồ để mua skin mới, thoạt nhìn thì là một tay game thủ chơi Liên Minh Huyền Thoại cấp bậc lão làng.

"Thầy La, cái thẻ dự phòng này em để ở chỗ anh nhé," Trần Vũ Ngang nói: "Em nghe người ta bảo là nó cứ hay quên hoài."

La Vân Hi sững sờ: "... Như thế không hay lắm nhỉ."

"Thật ra chuyện của Arthur bình thường nó cũng không giấu em." Trần Vũ Ngang ho nhẹ một cái.

Ẩn ý của câu nói này La Vân Hi vừa nghe đã hiểu, sau đó anh lại đột nhiên thấy bối rối khó thể giải thích được bằng lời.

Xét từ tuổi tác thì Trần Vũ Ngang ở trước mặt anh thật ra cũng xem như là vai vế nhỏ hơn, giờ phút này bọn họ đều thấy được cảm xúc bất đắc dĩ trong mắt đối phương, có lẽ xuất phát từ sự quan tâm dành cho em trai nên Trần Vũ Ngang sẽ bị rối loạn, nhưng bản thân anh thì lại vì điều gì cơ chứ, thật ra anh cũng không hiểu rõ.

"Thầy La, em trai của em nên em hiểu rất rõ," một lúc lâu sau Trần Vũ Ngang thở dài một hơi, nét mặt rất thẳng thắn chân thành: "Arthur tuổi còn nhỏ, tuy rằng phong cách làm việc của nó hơi... Có thể làm anh cảm thấy hơi phiền, nhưng mà, xin anh phải tin tưởng vào tấm lòng của nó."

La Vân Hi im lặng trong phút chốc, anh có chút không biết phải trả lời người anh trai nhọc lòng này như thế nào, lời của Trần Vũ Ngang nghe giống như là được Trần Phi Vũ nhờ đến làm người phát ngôn hộ. Mạch suy nghĩ của người nhà họ Trần đều kỳ quái như này à, em trai anh ta thích một người đàn ông lớn hơn cậu 12 tuổi, phận làm anh không những không đánh đòn phủ đầu kêu cậu từ bỏ đi mà còn tới làm người phát ngôn dùm em mình!

Một lúc lâu sau anh mới hơi áy náy nói: "Cậu hiểu lầm rồi, tôi đâu có không tin tưởng em ấy."

Anh nghĩ có lẽ là anh không tin tưởng một linh hồn chưa từng trải qua sóng gió gian nan nên vô cùng quả cảm mà thôi.

Hôm sau lúc đi làm anh còn chủ động tìm Trần Phi Vũ kêu cậu sau đó có quên thẻ phòng thì cứ trực tiếp vào phòng mình lấy là được.

Trần Phi Vũ đang vùi đầu xem kịch bản, lúc ngẩng đầu rất ngoan ngoãn gật đầu, nói cảm ơn thầy La.

La Vân Hi cũng không biết hôm qua rốt cuộc cậu có say thật không, nhưng từ cũng không tìm ra được manh mối gì trên mặt cậu. Cuộc trò chuyện của hai người lần đầu tiên kết thúc nhanh chóng như vậy.

"Phi Vũ sao thế ạ," Trần Dao đi tới tò mò hỏi: "Hai người cãi nhau à?"

La Vân Hi bật cười: "Anh và em ấy thì có thể cãi nhau gì chứ."

"Nhưng trước đây em ấy rất dính anh mà thầy La," Trần Dao nói: "Lần nào trước khi đến cảnh diễn cũng vòng tới vòng lui quanh người anh như cún con ấy."

"... Có lẽ là nhập vai quá thôi."

Trợ lý của Trần Phi Vũ đang giúp cậu chia bánh kem nhỏ, vẫn đưa cho La Vân Hi hình dán cún con rất giống Mặc Nhiên, La Vân Hi nói cảm ơn, anh ăn một quả dâu tây tươi trong bánh rồi lại nhìn xung quanh một chút, phát hiện người khác chẳng ai có.

Nhưng mà lần này dưới đáy ly bánh kem nhỏ cũng không còn dán một tờ giấy note với lời mời mập mờ nữa rồi.

Việc siết cân của Trần Phi Vũ có hiệu quả rất rõ ràng, ít nhất là đến lúc quay cảnh 3000 bậc thang thì không cần phải quay đi quay lại nhiều lần.

Hai người trang điểm ròng rã suốt hai tiếng đồng hồ, Sở Vãn Ninh là thiên hạ tông sư áo trắng hơn tuyết, từ lúc vào đoàn đến giờ đây là lần đầu tiên phải tạo hình nhếch nhác như thế này, Trần Phi Vũ rất muốn sờ lên vết thương trên mặt anh, La Vân Hi vội vã kéo ống tay áo cản lại, lui về sau nửa bước: "Dừng tay, dừng tay, tôi cũng không muốn trang điểm lại rồi ngồi thêm nửa tiếng nữa đâu."

Trần Phi Vũ trong lòng vẫn còn sợ hãi, nói: "May quá."

"... May quá gì cơ?"

"May là không phải vết thương thật."

"..."

La Vân Hi va phải ánh mắt chân thành thắm thiết của cậu, trong lòng không khỏi cảm thấy hơi bực mình.

Thật ra Trần Phi Vũ rất nghe lời, sau khi nhận ra được thái độ không hợp tác của anh thì lập tức ngoan ngoãn không hề vượt rào.

Nhưng vị trí của cậu trong lòng anh dường như lại hơi vượt rào rồi.

Anh nghĩ có lẽ bản thân cần một khoảng thời gian mới có thể một lần nữa thích ứng với quan hệ đồng nghiệp bình thường giữa hai người, nếu không vượt quá giới hạn, nếu không vượt quá khuôn phép, thậm chí không nhớ lại những quá khứ đã từng vượt quá giới hạn và khuôn phép trước đây.

Nhưng mà...

Thằng bé này biết đánh cắp trái tim hay sao ấy nhỉ.

Bối cảnh của phân đoạn này thật ra rất thảm, bên trên bậc thang đã sớm vảy lên máu tươi đầm đìa.

Bầu không khí tất nhiên cũng rất thảm, hai vị nam chính hiếm lắm mới cùng nhau rơi vào trạng thái sắp chết.

Nhưng mà trước khi quay, công nhân viên ở trường quay nhìn mà thấy mắc cười quá trời, hết cách rồi, Trần Phi Vũ rất cao, cả người La Vân Hi thấp hơn cậu một size, nhìn giống y chang mèo con vác cún bự.

Mượn góc là nhất định phải mượn rồi, La Vân Hi cúi xuống nằm nhoài trên thềm đá, Trần Phi Vũ gần như không dám đè lên người anh, một chân nửa quỳ trên bậc thang, khoác lên cơ thể gầy gò dưới tay, cũng giống như có thể ôm trọn người anh vào lòng.

Bọn họ đã có một khoảng thời gian không tiếp xúc gần như vậy rồi, anh chẳng hiểu sao lại nhớ đến hơi thở trên người chàng trai trẻ, còn có nhịp tim của cậu, tần suất nhịp đập lên xuống. Rất sục sôi, cũng tràn ngập sức sống. Có lẽ tuổi trẻ tốt ở chỗ này, giống như một thiên thể vĩnh viễn tỏa ra ánh sáng và lãng mạn, làm người khác theo bản năng chạy theo.

Đạo diễn giơ loa hỏi bọn họ "Ok chưa", La Vân Hi khó khăn ra dấu, mấy người công nhân viên lại cười to.

Có điều sau khi hô action thì hiện trường lập tức yên lặng trở lại.

Trong màn ảnh là Sở Vãn Ninh thoi thóp cõng Mặc Nhiên bị thương nặng đã ngất đi, khó khăn từng bước bò lên. La Vân Hi tóc tai áo quần đều nhếch nhác, mặt mày lại rất xinh đẹp, giống hải đường đi qua ngày mưa, có cảm giác đau khổ úa tàn, trong chớp mắt là có thể kéo tất cả những người đứng xem vào trong câu chuyện.

Đoạn này phải kéo tận mấy cái camera để quay, một cái gần như là không thể, Trần Phi Vũ lần đầu tiên cảm thấy giả thành người chết cũng dằn vặt đến như vậy, cậu nằm trên lưng La Vân Hi, gần như có thể cảm nhận được xương cánh bướm gầy guộc của anh. Người này thật sự quá gầy, một nắm nhẹ hều nhỏ xíu như vậy, lúc gói gọn trong lồng ngực cậu giống như một đóa hoa dương liễu, không nắm được sẽ theo gió bay đi.

Nhưng trên thực tế anh không hề bay đi, anh chính là hàng liễu đứng côi cút một mình, có lẽ cũng dịu dàng phất phơ trong cơn gió, nhưng lòng bàn chân đã cắm rễ quá sâu, là gốc cây trơ trụi nhưng khó thể lay động, dáng vẻ như một cành khô.

Trần Phi Vũ nghe thấy tiếng đạo diễn hô cut, cậu cảm nhận được sống lưng dưới thân như dãy núi trập trùng im lặng, trong lúc nhất thời cậu khó kiềm chế được bèn kề sát bên tai La Vân Hi, muốn nói với anh rằng: "Em cũng muốn mang anh về nhà."

Nhưng tiếng nói vẫn chưa bật thốt lên thì núi xương trải dài kia giống như bị một đợt tuyết lớn mênh mông đè đến rạn nứt.

Trần Phi Vũ theo bản năng cảm thấy không ổn, vội nói: "Cẩn thận!"

Lúc bị trượt chân, thật ra đầu óc của La Vân Hi lại tỉnh táo bất ngờ.

Cái cách diễn đắm mình trong nhân vật này, lúc nhập vai hay thoát vai đều cần thời gian làm đệm, cảnh này lại quay rất tốn công tốn sức, anh có hơi mơ màng, lúc nghe thấy đạo diễn hô cut thì sức lực toàn thân đều trôi đi, quên béng mất Trần Phi Vũ vẫn còn nằm trên lưng mình.

Trong chớp mắt trời đất quay cuồng thế giới gần như là trống rỗng, cảm xúc trong đầu của anh rất rối ren, bắt đầu tưởng tượng ra lúc té xuống sẽ có hậu quả như thế nào, dù sao trước đó lúc quay "Nguyệt Thượng Trùng Hỏa" anh cũng từng bất cẩn bị chấn thương một lần, cảm giác đau này đến nay anh vẫn còn nhớ rất rõ ràng.

Nhưng mà lần này hiển nhiên hơi khác so với lúc trước —

Bởi vì anh được Trần Phi Vũ che chở trong lồng ngực.

Thật ra bậc thang kia cũng không cao không dốc mấy, tổng cộng chỉ có hai mươi bậc mà thôi, trong nháy mắt là có thể lăn tới cuối rồi, sau đó đong đưa trước mắt đã biến thành bóng người tới tới lui lui, trong tai toàn là tiếng rít gào, còn có tiếng Trần Phi Vũ đang sốt ruột gọi anh.

"Thầy La! La Vân Hi, anh có sao không?!"

La Vân Hi thậm chí còn dành thời gian suy nghĩ.

Nghĩ rằng rốt cuộc có phải là lần đầu anh nghe thấy Trần Phi Vũ gọi thẳng tên của anh hay không.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top