Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Tác giả: Giang Nguyệt Hà Tằng Trứu Mi

Editor: MM

Trần Phi Vũ tửu lượng thấp mà tỉnh rượu cũng nhanh. Luôn cảm thấy ban nãy mình ngủ không được bao lâu, lúc tỉnh lại thì đã song song xuyên qua phòng của thầy La cậu.

Ghế sô pha quá nhỏ, tay chân cậu thì lớn, chẳng thể nào ngủ thoải mái cho được, đột nhiên vươn mình ngồi dậy, đầu tóc bù xù, ánh mắt cũng mờ mịt, trong cơn mơ màng thế mà lại nhìn thấy La Vân Hi ngồi trên giường đọc kịch bản, anh co chân lại, cả người cuộn tròn thành một cục bé xíu.

"Thầy La." Cậu gọi.

Giọng nói như hôn lên đường mật, chất chứa một loại ngọt ngào vô bờ bến.

"Dậy rồi à?" La Vân Hi ngẩng lên nhìn cậu, cảm thấy cậu như một bé cún con lông xù vừa ra khỏi ổ, anh giơ tay chỉ chỉ: "Đấy, quà sinh nhật của em."

Rồi lại khẽ khàng giận hờn: "Lúc say thì đòi miết mà."

Hộp nhung tơ màu chàm đặt trên bàn, giống như đang chứa đựng một chiếc nhẫn mà ai đó dùng để ước hẹn cả đời. Trái tim Trần Phi Vũ khẽ hẫng một nhịp, vội vàng không nhịn được chạy ào tới, mở nắp hộp ra...

Tất nhiên chả có cái nhẫn nào cả, chỉ có hai chòm mây nhỏ xinh điểm xuyết trên nền vải nhung mềm mại.

"Đây là..."

"Là khuy măng-sét, tôi cảm thấy rất phù hợp với em," La Vân Hi nói: "Sinh nhật vui vẻ, cậu bạn nhỏ."

Anh nhìn Trần Phi Vũ nhắm hai chòm mây nhỏ tới ngẩn người, dáng vẻ có hơi ngơ ngác, trong lòng bỗng thấp thỏm chẳng yên, nói: "Tôi cũng không biết em thích gì, thế nên cứ..."

Nhưng Trần Phi Vũ lại ngẩng mặt lên, vội vàng ngắt lời anh: "Em thích mà! Em thích nhất là chòm mây nhỏ đó."

La Vân Hi nghe thấy trong lời nói của cậu không kìm nén được nỗi vui sướng, lại còn ẩn chứa một ít hàm ý sâu xa, bỗng chốc hơi giận hờn, nghĩ thầm, chòm mây nhỏ cái gì chứ, thằng bé này đang nói ai vậy.

"Em quên mang thẻ phòng rồi đúng không," mặt La Vân Hi lạnh te te: "Chìa khóa dự phòng ở trên bàn đó, cầm rồi nhanh về phòng đi, đã muộn thế này rồi."

Lúc này Trần Phi Vũ lại rất ngoan ngoãn nghe lời, cầm đôi khuy măng-sét trên tay, nâng niu như hai viên đường thủy tinh: "Được rồi, em đi về nha."

Cậu đứng dậy, cầm thẻ phòng đi về phía cửa, La Vân Hi bước xuống giường muốn tiễn cậu lại bị cậu chống vai đẩy anh về lại giường.

"Ngày mai gặp, thầy La." Trần Phi Vũ mỉm cười, vành mắt cong cong, ánh mắt sáng trong lại mềm mại như làn sông xuân.

Cậu nhìn chằm chằm gương mặt của La Vân Hi, dường như ngắm mãi chẳng thể nào đủ cho được, còn muốn ngắm nhiều thêm tí nữa, La Vân Hi bị cậu làm cho bực dọc rối bời, theo bản năng giơ tay sờ lên môi mình, có chút muốn nói lại thôi: "Em..."

"Hửm, em làm sao cơ?"

"..."

"Không có gì," một lát sau anh vẫy vẫy tay, nói: "Ngày mai gặp lại."

Dường như Trần Phi Vũ không nhớ được những chuyện sau khi cậu uống say kia.

Phát hiện này làm La Vân Hi thở phào nhẹ nhõm, nhưng anh cũng không biết mình nên tiếc nuối một chút, hay nên vui mừng nhiều hơn. Có nhầm không vậy, bị một đứa bé uống say rồi cưỡng hôn hình như hơi bị mất mặt luôn đó.

Trần Phi Vũ rất cao, sức mạnh cũng rất lớn, thân thể trẻ tuổi như nhánh bạch dương xanh tươi lại mạnh mẽ, anh đang tìm một cái cớ hợp lý để giải thích cho việc mình không thể dứt khoát đẩy cậu ra, nghĩ rằng có lẽ bản thân thật sự chẳng thể nào đẩy cậu ra nổi.

Vả lại mình tính toán với một đứa trẻ làm gì chứ, bị hôn một cái thôi mà có sao đâu, cậu ta mới hai mươi tuổi, nói yêu thích cũng chỉ như trò đùa.

Buổi tối ở Hoành Điếm không khi nào là yên lặng, lúc nào cũng có đoàn phim thức suốt đêm, La Vân Hi bỏ kịch bản xuống, đứng bên cửa sổ hóng gió một lát. Mùa này có gió Đông thổi về Nam, rất ấm áp, lại có chút men say dịu dàng chẳng thể gọi tên, anh cảm thấy mình có thể loáng thoáng nghe thấy gì đó, trong màn đêm yên tĩnh như thế này, lại là một tiếng vang trầm đục ong ong, nhưng chẳng biết là từ đâu vọng lại.

Giống như là thời gian trước sau tiết Kinh trập, một đợt sấm mùa xuân nặng nề giáng xuống.

Trần Phi Vũ đứng trước cửa phòng của La Vân Hi, trái tim đập rộn rã cuối cùng cũng dần dần giãn nhịp dịu lại.

Cậu vừa say rượu một chốc, bây giờ tỉnh lại thì mệt chết bỏ. Sao mà không nhớ rõ được chứ, những chuyện xảy ra trong lúc say kia chẳng khác nào một giấc chiêm bao cách trở bởi làn nước, cậu không thể khuấy động bóng mờ trong cơn mộng mị, cứ mải miết nhớ kỹ cảm giác trong giấc mơ nọ.

Cậu nhớ rõ mình đánh cắp được một chiếc hôn ngắn ngủi, đây không phải là trọng điểm, cái quan trọng là La Vân Hi thế mà chẳng đẩy cậu ra.

Có lẽ anh ngạc nhiên, hoảng hốt, hoặc rối bời, nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa thì anh cũng không đẩy cậu ra.

Chàng trai trẻ hai mươi tuổi mới nếm được mùi yêu, nắm chặt hộp quà nhung trong tay.

Cậu nhẹ nhàng tựa đầu vào cánh cửa phòng đã đóng chặt, nghĩ thầm, thật sự cảm ơn, sẽ chẳng có món quà sinh nhật nào quý giá hơn thứ này nữa.

Buổi tối hôm đó Trần Phi Vũ gửi tin nhắn cho Trần Vũ Ngang, thẳng thắn nói rõ mình đang thích một người.

Bên kia trả lời tin nhắn rất nhanh, đi thẳng vào vấn đề cực kỳ gọn lẹ: "La Vân Hi?"

Anh của cậu là một người cực kỳ bận rộn, bận đi xã giao rồi bận xây dựng sự nghiệp, thời gian làm việc và nghỉ ngơi cực kỳ có quy luật, giống như các con ngoan trò giỏi ở Philadelphia, giữa hai châu lục lệch múi giờ tròn mười hai tiếng, ở chỗ anh ấy dường như chẳng tồn tại.

Một chút bồn chồn ấp ủ trong lòng Trần Phi Vũ cũng chợt trở nên nhạt nhẽo: "Sao anh biết hết mọi chuyện rồi vậy."

"Chứ không còn ai nữa," Trần Vũ Ngang vặn lại: "Không phải cái kiểu ở chung lâu thì có tình cảm kia, thế là vừa gặp đã yêu, mà gần đây cũng chỉ có La Vân Hi thôi."

".... Anh, năng lực tiếp nhận của anh hơi bị mạnh quá thì phải."

"Xin luôn, Arthur," Trần Vũ Ngang nói: "Em là em trai anh, suy nghĩ của anh và ba mẹ cũng giống nhau thôi, em cứ làm chuyện em muốn làm là được."

Trong phút chốc Trần Phi Vũ có hơi cạn lời. Trước đây lúc cậu muốn bước vào giới giải trí, ba của cậu rất thẳng thắn ưu ái cho cậu, dìu dắt cậu cả một đoạn đường, sau đó cậu muốn nhận bộ "Hạo Y Hành", bao năm rồi mẹ cậu chẳng màng thế sự, vậy mà lại tự mình đi bàn chuyện hợp đồng cho cậu. Bây giờ cậu muốn theo đuổi La Vân Hi, anh cậu còn chê cậu chuyện bé xé ra to, nói chuyện này như kiểu rất chi là to tát, kêu cậu muốn theo đuổi thì cứ theo đuổi là được rồi.

Có người bảo thành tựu to lớn nhất trong suốt hai mươi năm cuộc đời của cậu đó chính là đầu thai, ngẫm lại cũng đúng, cậu út nhà họ Trần thật sự rất may mắn, điều này bị bọn họ nói trúng mất rồi.

Bên trong khung chat nền trắng chữ đen, Trần Vũ Ngang lại gửi đến một tin nhắn nữa.

"Thật ra anh đã sớm đoán ra được rồi, em còn nhớ lần cuối năm ngoái hai đứa mình gặp nhau ở Paris không." Anh ấy nói: "Hôm đó em đứng dưới tháp Eiffel chụp ảnh mây trời, chụp gì mà hơn cả nửa tiếng, lúc đó anh đã nghĩ thế này, cuối cùng Arthur cũng lớn rồi, có lẽ trong lòng cũng có ai đó rồi."

"Hả, thật à?"

Non nửa năm qua đi, Trần Phi Vũ cũng không còn nhớ rõ chuyện hôm đó nữa, thấy Trần Vũ Ngang nhắc lại mới cố gắng ngẫm nghĩ lại một lát.

Paris là một thành phố chẳng thiếu những khúc nhạc dạo lãng mạn, chập tối hôm đó cậu vô tình nhìn thấy một rặng mây chiều ánh hồng, bồng bềnh trôi trên nền trời bị tòa tháp đôi chia thành hai nửa, hình dáng như một chú cá nhỏ bơi lội vẫy vùng, tựa như đang được chứng kiến trang sử romantic ra đời. Chụp ảnh là một kiểu lưu niệm hoặc để làm minh chứng, hoặc là một cái gì đó khác nữa, nói chung vào lúc đó, cậu không ngờ rằng một hành động vô tình chẳng có ý tứ sâu xa gì của mình nhưng khi anh cậu nhìn vào lại trở thành một điềm báo kỳ diệu.

Từ nhỏ Trần Vũ Ngang đã thông minh hơn cậu, tất nhiên, kiểu thông minh này cũng không chỉ về phương diện IQ, mà là chỉ về sự thấu hiểu về tình cảm của con người.

Trần Phi Vũ gõ chữ chậm rì rì: "Vậy nếu như em theo đuổi được thì mời anh uống trà."

"Tuyệt đối đừng," Trần Vũ Ngang vội vàng từ chối: "Anh ngại gọi anh ta là em dâu lắm."

Vào đoàn phim ròng rã suốt một tuần lễ, những gì nên biết đều biết rồi, những lễ nghi khách sáo gì đó cũng đã làm hết rồi. Biên bản thông báo mới nhất vừa gửi xuống, là tín hiệu cho việc đoàn phim phải bắt đầu đẩy nhanh tiến độ quay chụp.

Quá trình quay chụp bộ phim này tổng cộng là một trăm năm mươi ngày, trước kia bởi vì hồ sơ thông tin đã bị tiết lộ ra ngoài nên phải điều chỉnh lại một lần, sau đó vì tình hình dịch bệnh đầu năm nay nên phải sửa thêm lần nữa. Kết quả là làm nhân viên trong đoàn đều rất đau đầu, các diễn viên lại càng mệt mỏi.

Mấy ngày rảnh rang hôm trước chẳng khác gì nợ nần, hết thời hạn thì phải trả nợ dần. Sở Vãn Ninh thiên hạ Tông sư, phải có tiên khí lượn lờ, phải cao quý lạnh lùng, điều đó đổi lại bằng việc La Vân Hi phải bò dậy đi hóa trang từ lúc trời còn tờ mờ sáng. Anh vẫn cực kỳ chuyên nghiệp, lúc vào diễn còn chưa cảm giác được, đợi đến khi nghỉ ngơi mới phát hiện ra mình lên phim như tiên nhân trong tranh, còn ra ngoài đời thì mệt như chó, nằm nhoài trên ghế thật sự chẳng muốn nhúc nhích miếng nào.

Trợ lý đi nhận cơm hộp thay anh, còn mang về thêm vài chiếc bánh kem nhỏ đựng trong cốc giấy, trên cốc giấy còn dán hình dán đầu chó thương hiệu Mặc Nhiên.

"Sao lại có bánh kem, đồ ăn tặng kèm của hôm nay à?"

"Không phải không phải, đây là của cậu chủ nhỏ tự mình làm," trợ lý như đang dâng lên đồ quý báu: "Nói là tất cả mọi người ai cũng có, cảm ơn mọi người hôm đó đã tới chúc mừng sinh nhật cậu ấy."

"Nhiều thế này...?"

"Vâng, nhưng mà ngon lắm í, phải rồi ông chủ, cái có hình dán này của anh đó, cậu chủ nhỏ đã cố ý dặn dò."

Buổi chiều Trần Phi Vũ mới có cảnh quay, nhưng mà hơn chín giờ đã tới phim trường, cứ ru rú trong xe không biết đang bận rộn cái gì, hóa ra là đang chia bánh kem. La Vân Hi cũng biết chuyện cậu hay làm bánh kem cho đồng nghiệp ăn, nhưng khi thành phẩm đó đặt trong lòng bàn tay của mình mới thấy nó khéo léo tới cỡ nào, lúc này mới hiểu được thì ra tài nấu nướng tuyệt vời của cậu cũng không phải do người ta nể mặt muốn tâng bốc suông.

Anh nhận cốc bánh kem trong tay của trợ lý, lại sờ thấy cái gì hơi sai sai, dưới đáy ly hình như có dán giấy nhỏ gì đó. Mở ra đọc thử, trên tờ giấy thế mà lại là một dòng chữ nhỏ viết tay: "Thầy La, ăn xong cái này nhớ đến xe lấy bánh kem version đặc biệt dành riêng cho anh nha!"

Phía sau còn vẽ một trái tim nho nhỏ, rất tròn trịa xinh xắn.

La Vân Hi có hơi dở khóc dở cười, bây giờ là thời đại nào rồi, Wechat, điện thoại còn chơi không đủ sao mà lại khăng khăng viết thư tay thế này.

Trợ lý bên cạnh nhìn mà cạn lời: "Ông chủ, anh có đi không vậy?"

La Vân Hi cười cười với cô, rất bất đắc dĩ: "Anh cũng không dám không đi."

Trần Phi Vũ nói chờ anh trên xe, thật sự là chờ anh tới, quản lý hay trợ lý gì đó cũng bị kêu đi đâu hết cả rồi.

"Bánh kem version đặc biệt là gì thế?" Vừa lên xe La Vân Hi đã hỏi: "Lớn quá tôi không ăn nổi đâu."

Trần Phi Vũ đang mặc đồ diễn của Mặc Nhiên, ngồi trên xe cười tủm tỉm nhìn anh. Trang trí trong xe vừa nhìn đã thấy hết mọi thứ, sạch sẽ thoáng đãng, mấy bộ quần áo thay riêng thì xếp ở một bên ghế sô pha, nhưng mà ở đây cũng không có bánh kem version đặc biệt nào cả.

"Bánh kem đâu?" La Vân Hi cảm thấy khó hiểu.

Trần Phi Vũ giơ tay chỉ vào mình, cười nói: "Đây ạ."

Ánh mắt chăm chú kia làm La Vân Hi có hơi ngờ ngợ, chớp mắt sau đó, anh bỗng nhiên bừng tỉnh, trong lòng đột nhiên nảy ra một suy nghĩ đáng sợ.

⚊ Đứa bé này thật sự không nhớ rõ những chuyện mình đã làm sau khi say sao?

"Em..."

"Thầy La."

Trần Phi Vũ không đợi La Vân Hi hỏi xong.

Cậu và Mặc Nhiên trong sách kia, cho dù là Mặc Tông sư cũng được, hoặc là Đạp Tiên Quân cũng tốt, trong nháy mắt như hòa thành một tại nơi này. Cậu nhoài người qua nắm lấy cổ tay La Vân Hi, như đớp lấy con mồi, lại khẽ gọi một tiếng: "Sư tôn."

Sức mạnh ghì nơi cổ tay anh còn mạnh hơn lần kia cậu uống say, La Vân Hi thật sự chẳng thể nào giãy ra được.

Thật ra anh có hơi ngơ ngẩn, dường như đoán được Trần Phi Vũ định làm gì, có điều thật sự rất khó tin, thậm chí anh còn quên mất phải trốn thoát. Thế nên Trần Phi Vũ đã có cơ hội chứng minh điều mà anh rất khó tin kia.

Ánh mắt của người bạn nhỏ vẫn ngoan ngoãn như cũ, nhưng bàn tay lại làm chuyện không ngoan tí nào.

Cậu đặt một đóa hải đường trắng tinh khôi vào lồng ngực anh.

Sau đó nâng mặt anh.

Gần suồng sã hôn lên.

-END-

*Lên wordpress xem hình minh họa cảnh cuối nho UwU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top