Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 3: Đáng yêu nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Giang Nguyệt Hà Tằng Trứu Mi

Editor: DD

Có một chuyện mà ai cũng biết —–

La Vân Hi không gọi Trần Hồng là "Mẹ". Anh giống như đa số người trong nghề, gọi là chị Hồng, nhưng càng thêm phần thân thiết hơn xíu. Thói quen này kéo dài đến nhiều năm sau khi anh kết hôn với Trần Phi Vũ chưa đổi.

Thật ra, hai thế hệ Omega sinh cách nhau đúng tròn 20 năm, sớm đã đủ tuổi để đổi vai vế rồi.

Quan hệ trong giá thú của hai vợ chồng họ không để ý đến truyền thống nhiều, ví dụ vào Đoan Ngọ và Trung Thu hàng năm Trần Phi Vũ sẽ đưa La Vân Hi về nhà họ Trần ăn cơm đoàn viên, tết xuân thì lại thường chủ động chạy theo bà xã đi Thành Đô. Phải biết người lớn tuổi coi trọng ngày tết nhất, La Vân Hi dù sao cũng là đứa con duy nhất trong nhà, mà mình bên trên còn có một vị Trần Vũ Ngang để đùn đẩy.

Nhưng dù vậy thì với tình hình đang định cư ở Bắc Kinh hiện tại cũng khiến họ qua lại với cha mẹ Trần nhiều hơn.

Rất nhiều lúc, Alpha sẽ sửng sốt khi thấy mẹ và bà xã có thể bỏ qua cậu mà thân mật bên nhau, hại vị Omega thân thiết ngồi trên ghế salon ngoài phòng khách tươi cười với nhau, trên TV chiếu phim mới của cậu hoặc là một bộ phim mà cha mới quay, dù cậu cẩn thận lượt qua nội dung phim một lần cũng không sao nghĩ ra được rốt cuộc có điểm gì buồn cười.

Nhà họ Trần nhà cao cửa rộng, gốc rễ dựng nên lại ở cá tính và tự do.

Trần Phi Vũ đương nhiên không để ý việc La Vân Hi không thay đổi xưng hô nhưng cũng không tránh khỏi hiếu kỳ, có một lần tình cờ hỏi, bà xã cậu còn tỏ vẻ cực kỳ không hiểu nổi, như kiểu thấy lạ ơi là lạ với việc cậu không biết lý do.

"Bởi vì chị Hồng nghe dễ thương hơn mà," – Anh hỏi ngược lại, – "Chẳng lẽ em ngại việc này à?"

"Đương nhiên không ngại," – Trần Phi Vũ bị đáp án này chọc cười, – "Anh và mẹ đáng yêu thế cơ mà, Hi Hi."

Sau đó cậu cũng từ từ nhận ra, La Vân Hi chắc chắn sẽ không keo kiệt lời khen với tất cả mọi thứ.

Ở trong mắt anh, thế giới có rất nhiều điều đáng yêu. Ví dụ như Trần Úc Nhiên mất răng cửa, nhật ký mới đầy suy nghĩ viển vông của La Nhất Nhất, bánh Gato Trần Phi Vũ làm cho anh, khăn quàng cổ lông dê Trần Hồng đan cho một nhà bốn người bọn họ,...

Mà đồng thời anh cũng nguyện ý dùng tình yêu trả giá cho lời khen, gọi con gái là công chúa thỏ con của ba, đồng ý rằng trí tưởng tượng của con trai cả là những điều lãng mạn, chịu phối hợp với ông xã cầm bánh Gato nghịch vài chuyện kiều diễm, trò chơi tình thú ngọt ngào nơi khuê phòng, cũng nói ra lời cảm ơn từ đáy lòng khi gọi điện thoại cảm ơn Trần Hồng, nói chị Hồng thật sự cực kỳ cực kỳ siêu.

Trần Phi Vũ cực kỳ kinh ngạc với chuyện này, La Vân Hi thực sự có thiên phú nói lời hay vô cùng chân thành.

Thật ra thì, mẹ từ trước đến giờ vẫn là cục cưng trong nhà, cậu và Trần Vũ Ngang từ nhỏ đã được dạy làm vui lòng cha mẹ đến lớn, làm sao để khiến mẹ vui vẻ là bài tập hai anh em bắt buộc phải học. Nhưng La Vân Hi lại hoàn toàn khác cậu và anh trai, lời ca ngợi của anh không có mưu mô, anh nói ai đáng yêu thì bởi vì thật sự cảm thấy người ấy đáng yêu, phát ra từ nội tâm trăm phần trăm, lời tự đáy lòng.

Có một lần La Vân Hi quay phim ở Tương Dương, Trần Phi Vũ tranh thủ thời gian bay qua tham ban.

Đó là một bộ phim đại chế tác về đề tài lịch sử, đồng thời cũng là tác phẩm tâm huyết trong ba năm ròng của cha cậu, La Vân Hi xuất chúng, diễn vai Thái Phó của Thái Tử bạch y tung bay, thanh khiết nho nhã, nhưng hiếm thấy lại là nhân vật phản diện. Trước đó fan ai cũng cười anh không diễn vai phản diện được bởi vì chỉ cần nhìn gương mặt đó là đã tin anh có nỗi khổ trong lòng, nhưng vai phản diện có sự khiêu chiến riêng của vai phản diện, mấy năm vừa qua anh nhận kịch rất cẩn thận, mỗi nhân vật mới có thể nói là mỗi người một vẻ.

Qua đi nhiều năm rồi Trần Phi Vũ vẫn nhớ đến thành Tương Dương nhà Đường, trong khi cha cậu đang làm việc thì không kể thân nhân, con trai con dâu cũng phải chờ đến lúc kết thúc công việc mới có thể nói chuyện riêng hai câu.

La Vân Hi nóng đến mức trên trán toàn mồ hôi, cầm cái quạt điện nhỏ tràn đầy phấn khởi kể về đoàn phim với cậu, bảo diễn viên nhí thật đáng yêu thật đáng yêu, diễn viên trẻ quá dễ thương quá dễ thương, đồ đệ Thái Tử nhỏ tuổi trong phim của anh cũng cực đáng yêu quá đáng yêu, nhân viên qua lại, thầy đạo cụ cũng tốt, nhân viên trường quay cũng tốt, chuyên gia trang điểm cũng tốt, thợ tạo hình cũng tốt, ai cũng rất thân thiện nồng nhiệt chào hỏi anh, từng tiếng từng tiếng một gọi anh thầy La. Ngay cả khi Trần Hồng gọi điện thoại cho chồng cũng phải cố ý gọi anh ra nghe.

"Đừng vội đừng vội," – La Vân Hi mở video, linh hoạt như mèo con đang chạy trốn, quay cho bà xem hoàn cảnh ở trường quay, – "Quạt bự vậy nè, trong lều còn có đá nữa... Anh Khải đạo diễn không ác đâu, không ác đâu á, thật đó chị Hồng, trong khoảng thời gian này em học được rất nhiều thứ..."

Trần Phi Vũ nhìn bà xã tựa như đứa trẻ múa may ống tay áo nói chuyện với mẹ không nhịn được quay đầu hỏi cha:

"Cha, sao mẹ thân với Hi Hi quá vậy?"

"Mẹ ông có thương ông không?" – Kết quả cha cậu mắt cũng không thèm nhấc lên, – "Thương ông mà có thể không thương nó sao?"

Trần Phi Vũ hiếm thấy hơi chua, dù sao trên đời này có hàng ngàn người yêu La Vân Hi, hàng trăm chuyện trong mắt La Vân Hi rất đáng yêu, nhưng bọn họ là Alpha và Omega cộng hưởng ký hiệu, ý muốn sở hữu đối với đối phương khắc trong huyết thống vốn có.

"Thầy La à," – Cậu nâng mặt bà xã của mình lên xoa xoa, chua xót nói, – "Sao ai ai cũng thích anh thế hả?"

Đôi môi hồng của La Vân Hi bị cậu xoa nắn thành hình chữ "O", mơ mơ hồ hồ cười lên:

"Nhưng anh thích em nhất cơ."

Alpha bản năng cứ thế bị muôn phần ngọt ngào vỗ về chìm xuống.

Có ngày không quay, Trần Phi Vũ đưa La Vân Hi đến chùa Thanh Long hóng gió, kể cho anh nghe chuyện của mình và mèo đen Lune hồi xưa. Cậu nói Luna rất ngoan, mà cậu với nó có một loại tâm linh tương thông kỳ lạ.

Đó là một ngày giữa hè, ánh nắng chiếu lên tảng đá xanh thành một làn sóng mờ mờ nhạt nhạt. Bốn phía không có một bóng người, La Vân Hi ngoan ngoãn ngồi trên ngưỡng cửa khắc hoa sen nghe cậu nói, mặt mày thanh thuần tựa như trời trong sau mưa vừa được nung qua lò gốm.

"Em lúc 16 chắn chắn rất đáng yêu."

Alpha tất nhiên không dính dáng gì đến hai từ đáng yêu hết, nhưng trong lòng Omega, đáng yêu chỉ là một từ có khái niệm rất rất chuẩn xác, phàm là thứ anh thích trên thế giới này đều có thể dùng từ đáng yêu để hình dung.

"May không gặp anh lúc em mới mười sáu," – Trần Phi Vũ lòng còn sợ hãi oan ức nói, – "Ngay cả em hai mươi tuổi anh còn không thích nữa là."

"Đừng có giả vờ, anh rõ ràng nói thích rồi." – Ánh mắt của La Vân Hi bỗng trở nên phiêu dần, còn nói, – "Nhưng La Nhất Nhất lớn lên rất giống em, đợi đến khi con mười sáu tuổi..."

Ý muốn tìm bóng dáng thời còn trẻ của ông xã từ trên người con trai có hơi buồn cười và hoang đường. Ngay cả những cặp đôi đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt cũng không mê mẩn như thế, thế là anh cũng biết chừng mực ngưng lời.

Đáng tiếc là trễ mất một bước, Trần Phi Vũ đã nghe hiểu.

Alpha thực sự cảm xúc trào dâng, không nhịn được nghiêng người tinh tế hôn anh, cảm thấy bà xã mới đúng là càng ngày càng đáng yêu.

Thời gian ở bên nhau lâu, Trần Phi Vũ đã sớm nhìn thấu rằng dịu dàng và lễ phép trước mặt mọi người của La Vân Hi chỉ là một lớp vỏ bọc khéo léo trên bản tính của anh.

Cậu đã sớm nghe được chuyện anh hồi nhỏ bướng bỉnh nghịch ngợm như thế nào nên càng muốn chiều ra một phần bản tính trẻ con thuần khiết và ngây thơ tự nhiên này. Trần Úc Nhiên và La Nhất Nhất đang dần dần lớn lên, hai anh em có lúc lại túm tụm với nhau kêu ca, trời ạ, sao lại như vậy hả trời, mama thế mà còn ngây thơ hơn hai đứa nhỏ là hai bé nữa.

Sau đó cha cũng lại nói chuyện chung với bọn họ, nhưng giữa quan hệ trong gia đình Trần Phi Vũ từ trước đến giờ thiên vị La Vân Hi vô điều kiện, ngay cả hai đứa nhỏ cũng được cậu dạy phải hiểu rằng có qua có lại mới toại lòng nhau, mẹ rất yêu hai đứa nên hai đứa nên trao lại càng nhiều yêu thương mới được.

Cứ vậy ngày qua ngày, cậu có thể nhìn thấy một La Vân Hi càng thêm không kiêng nể gì, linh hồn nhẹ nhàng, tuổi tác chảy đến người anh trở thành một con số cực kỳ nhỏ bé.

Khó lắm mới có ngày không quay, anh phải mặc áo hoodie lông xù xù, lén trộm kem bơ trong tủ lạnh ra ăn. Ngày hè ở Bắc Kinh rất nóng, mùa đông trong phòng sẽ mở hệ thống sưởi dưới sàn, nên tất nhiên cũng rất nóng, kem của Trần Phi Vũ mua cho con, cậu bắt bọn họ dù trong ngày nóng nhất thì nhiều nhất cũng chỉ được ăn một hộp, nhưng cũng bị một vị không hề có tự giác mình là phụ huynh ăn vụng hết một nửa, lại giả vờ không biết bổ sung đúng hạn.

Có lúc anh sẽ chơi game đến gần một giờ sáng, còn giả vờ dữ dằn uy hiếp không cho hai đứa nhỏ mách cha, không ngờ cha con ba người trên chiến trường này đã thống nhất với nhau từ sớm, khi bị bắt được chỉ có thể lộ ra vẻ mặt đau khổ bảo đảm không tiếp tục tái phạm nhưng thật ra lần sau vẫn còn dám.

Cuộc sống của gia đình cũng vì những điều này càng thêm phần vui vẻ.

Năm sáu tuổi, Trần Úc Nhiên bắt đầu học ballet, ở phương diện này bé di truyền được toàn bộ thiên phú của mẹ, đi đôi giày trắng như tuyết, mặc bộ váy ba lê bồng bềnh, khi nhón chân lên cực kỳ giống một cô thiên nga nhỏ kiêu ngạo.

La Vân Hi đưa bé đến lớp quan tâm, luôn luôn cần phải cúi đầu hôn nhẹ bé con, khen bé:

"Lưỡng Lưỡng nhà chúng ta đáng yêu quá đi mất thôi!"

Trần Úc Nhiên ngọt ngào cười với anh, hỏi:

"Mama, con hôn mama được không?"

Trong giây phút đó thời gian dường như chảy ngược, La Vân Hi bừng tỉnh nhớ đến một mùa xuân nào đó trước khi mình và Trần Phi Vũ phục hôn, có một buổi sớm rất bình thường, La Nhất Nhất cũng kéo cái chăn Doraemon của bé dốc lòng chạy đến trước giường của anh, ngọt ngọt ngào ngào nói với anh:

"Baba, hoàng tử nhỏ của ba đến hôn ba này!"

Rất nhiều lúc, mọi người dùng hôn để kể tình yêu ra, hôn môn lại càng là thiên phú mà trẻ nhỏ không dạy cũng biết, khi các bé còn nhỏ tuổi, trước khi nắm giữ được ngôn ngữ và khả năng tư duy, bản năng dạy các bé dùng môi tiếp xúc và nhận thức thế giới này. Mẹ là đối tượng bọn họ trút tình yêu và nhớ nhung xuống sớm nhất, điểm này thường mãi đến tận sau khi bọn nhỏ trưởng thành mới thay đổi.

Trong thời thơ ấu của La Nhất Nhất và Trần Úc Nhiên, La Vân Hi không biết mệt mỏi thỏa mãn yêu cầu hôn hôn của bọn nhỏ, đồng thời cũng cho rằng đây là nghĩa vụ mình phải hoàn thành. Nhưng rất nhanh sau đó anh phát hiện, dù cho mấy cục nắm này ngày càng trưởng thành, ỷ lại giành cho anh chỉ tăng không giảm.

Anh oán thán với Trần Phi Vũ, kêu hai đứa nhỏ dính mình quá, rồi lại ân cần dạy bảo hai đứa nhỏ nhắc nhở các bé cũng phải thân thiết với cha hơn.

La Nhất Nhất khi đó đã học xong dáng vẻ "Lần sau còn dám" của anh, ngoài miệng vâng dạ rất êm tai, cô nhóc đáng thương lại bị dọa sợ khóc to, chỉ lo vì mình dính người quá khiến mẹ không vui.

"Không đâu không đâu, mama không hề không vui," – La Vân Hi quả thực dở khóc dở cười, ôm bé vào lòng nhẹ nhẹ nhàng nhàng dỗ, – "Lưỡng Lưỡng ngoan ngoan, đừng khóc."

Anh quay đầu cầu cứu ông xã:

"Trần Phi Vũ, em không dỗ đi à?"

Âm đuôi này như mong muốn của Alpha mang theo oán hận ngọt ngào. Phải biết, cậu so với bất kỳ ai càng hi vọng bà xã có thể không hề do dự ỷ lại mình, mà ngày đó giờ đây cuối cùng cũng đến.

"Được rồi Trần Úc Nhiên," – Trần Phi Vũ cười ôm lấy con từ trong lồng ngực của anh, – "Đừng quậy mama nữa."

Hiệu quả của câu nói này lập tức rõ ràng, cô bé nấc lên theo tiếng thút thít ngừng khóc, tha thiết mong chờ nhìn mẹ:

"Mama, vậy con có thể hôn mama nữa không?"

"Tất nhiên rồi." – La Vân Hi thở dài, theo lời đến trước mặt con, trên gương mặt lập tức nhận được một nụ hôn ngọt ngào đậm mùi sữa.

"... Phi Vũ, sao anh cảm thấy Nhất Nhất và Lưỡng Lưỡng thật ra nghe lời em hơn đây?"

Không biết bắt đầu từ ngày nào, hình như Omega đã phát hiện ra bí mật ngầm hiểu của bọn nhỏ và cha.

Uy nghiêm của Trần Phi Vũ trong lòng mấy đứa nhỏ hiển nhiên rất sâu đậm, dù cậu chưa bao giờ quát hai bé hay dùng tin tức tố trời sinh áp chế rồi dạy dỗ hai bé như những Alpha khác. Về mặt ý nghĩa tới nói, cậu luôn là một người cha hiền từ biết lý lẽ, này đây không thể thoát khỏi liên quan với đãi ngộ từ xuất thân và gia cảnh tốt đẹp của cậu.

Nhưng chỉ có ở thái độ với bản thân trong chuyện này, cậu trong lòng bọn nhỏ có quyền lực nói một không hai.

"Có à?" – Trần Phi Vũ quay đầu lại, ngạc nhiên hỏi anh.

Đó là một hôm khó được hai vợ chồng không đi làm, có thể ở nhà nghỉ ngơi, buổi sáng hai đứa nhỏ phải đến trường luyện thi, cả nhà nhẹ nhau chiều về cùng ra ngoài đạp thanh, Alpha đang ở trong phòng bếp chuẩn bị sandwich anh muốn ăn và tôm hùm nhỏ đã nấu sẵn đêm qua cho bữa trưa.

"Lẽ nào không đúng à? Bọn nhỏ hình như hơi sợ em." – La Vân Hi đi lên phía trước, ôm lấy cậu từ sau lưng, linh tinh lầm bầm, – "Ở trước mặt anh còn có sức giả vờ, nhất định cần em mở miệng mới chịu thành thật."

Trần Phi Vũ cười nắm chặt bàn tay trên eo mình của anh:

"Đó là vì bọn nhỏ biết anh yêu chúng nó nên mới không sợ."

"Đây là đạo lý gì chứ hả? Chẳng lẽ em không thương bọn nhỏ sao?"

"Yêu chứ," – Alpha quay người lại, ôm anh vào trong lồng ngực nhiễm hơi khói, – "Nhưng chúng nó đều biết em yêu anh nhất."

Con của bọn họ hiểu chuyện sớm biết bao, bởi vì quá rõ khuynh hướng tình cảm của nhau, bởi vì hiểu rằng chưa bao giờ được cha chiều chuộng quá nhiều, vậy nên tự nhiên cũng mất đi sức lực cậy được chiều mà làm kiêu.

La Vân Hi nghe ra ý ngoài lời trong câu nói của cậu, hơi sững sờ trong chốc lát.

Nhưng anh lại bỗng bật cười, than thở:

"... Đáng yêu đến vậy ư?"

"Cực kỳ đáng yêu," – Trần Phi Vũ cúi đầu, hôn lên đỉnh đầu thơm ngát của bà xã, – "Nhưng mà..."

Cậu hơi ngừng lại, La Vân Hi không rõ:

"Sao cơ?"

"Bỏ đi. Không có gì đâu."

Alpha cười lắc lắc đầu, buông lỏng cái ôm, lấy một con tôm hùm nhỏ nóng hổi từ trong lồng hấp nhét vào trong miệng anh, ngăn âm thanh còn lại của anh trong cổ họng.

"Mau mau nếm thử mùi vị có ổn không, sau đó chúng ta còn đi đón con."

La Vân Hi có thể thấy vạn vật thế gian rất đáng yêu, nhưng cậu thấy La Vân Hi vĩnh viễn đáng yêu nhất.

Trần Phi Vũ cả đời sẽ luôn tin tưởng điều này không nghi ngờ.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top