Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 4: Ngây thơ trở lại (Toàn văn hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Giang Nguyệt Hà Tằng Trứu Mi

Editor: DD

Trần Phi Vũ lao nhanh như chớp chạy thẳng đến Bệnh viện Đa khoa, trước mắt nhìn thấy La Vân Hi đang chào bác sĩ đi ra.

Trong tay Omega cầm một hộp vitamin B11, cười tươi đến mức cặp mày ngài cong lên, trong hương hoa nhài quanh thân ẩn giấu chút ngọt ngào khó nhận ra, vừa ngào ngạt vừa dịu dàng, là dấu hiện một sinh mệnh mới sắp đến với thế giới này.

"Hi Hi!" – Alpha nhanh chân chạy về phía anh, luôn miệng gọi không ngừng.

Cậu vô cùng thất vọng, oán giận mình không thể phát hiện chuyện này sớm một chút, rồi cảm xúc lại cuồn cuộn dâng trào vì chuyện này, không nhịn nổi bỗng nhiên ôm vợ vào lòng, tim đập nhanh như muốn phá vỡ lồng ngực.

La Vân Hi bị cậu hù dọa, vội vàng đưa tay đẩy cậu ra một chút, cười mắng:

"Em nhẹ nhàng xíu đi ba ba ngốc nghếch ạ."

Danh xưng này khiến Trần Phi Vũ lập tức cà lăm đến mức không nói thành lời.

"Anh... Anh có khỏe không?" – Cậu khúm núm, nhìn bộ dáng thật sự ngốc chết đi được, – "Con..."

"Ở đây," – Omega cầm tay cậu, nhẹ nhàng đặt lên trên bụng của mình, lại duỗi ngón út ra khoa tay múa chân một lúc, – "Ầy, chưa đầy hai tháng, chỉ mới nhỏ nhỏ như vậy thôi này."

Khi Trần Phi Vũ nhận được điện thoại của La Vân Hi cậu đang ở một trường quay của tạp chí nào đó.

Lúc đó cậu vừa kết thúc công việc quay chụp bận rộn hết cả buổi sáng hôm nay, buổi chiều còn đi casting cho một bộ phim mới, lại nghe thấy thanh âm dịu dàng của vợ bên bờ sóng điện bên kia, rất bình tĩnh trình bày lại vấn đề hiện tại cho cậu ——

Bọn họ lại có thêm một đứa nhỏ, vào năm con trai cả mới tròn sáu tuổi. Đồng thời anh cũng tự ý quyết định sẽ giữ lại cậu nhóc hoặc cô nhóc này.

Vợ mang thai đương nhiên là chuyện lớn nhất, đáng giá Alpha bỏ lại tất cả để chạy ngay đến bên cạnh anh, quý trọng ôm đóa hoa nhài nhỏ của mình vào trong lòng. La Vân Hi bảo là chưa đầy hai tháng, cậu lại bắt đầu mơ mơ màng màng đi đoán thời gian, nghĩ có lẽ là chuyện trong kỳ phát tình lần trước.

Khi đó bọn họ vừa mới về nước sau khi quay xong <Đảo Tuyết>, nghỉ ngơi hai tuần trên đảo WuZhiZhou. La Nhất Nhất còn đang được gửi ở nhà họ Trần, nhưng cảm giác mới mẻ khi ở cùng ông bà đã hết từ lâu, bắt đầu nhớ nhung cha mẹ rồi, trong kỳ phát tình hai người nhận được điện thoại nhóc con gọi đến, sắc mặt Omega đỏ bừng chui trong ngực chồng dụ dỗ bé con rưng rưng nước mắt, dịu dàng trả lời bé:

"Mama cũng rất nhớ con."

Sau đó đêm ấy thanh âm của anh cũng tràn đầy quyến luyến như thanh âm của đứa nhỏ anh nhung nhớ vậy.

Chỉ là ai biết được thế mà bọn họ lại cùng nhau reo một hạt đậu nhỏ nữa rồi.

Xem thời cơ mà nói, đứa nhỏ này cũng rất biết săn sóc, đến đúng lúc không sớm không muộn.

Công tác của hai vợ chồng gần đây cũng không quá bận bịu, tháng sau La Vân Hi đúng là có một bộ phim sắp khai máy, may là thời gian quay chỉ có ba tháng, hơn nữa là một bộ phim hiện đại, giày da quần tây ngồi trong văn phòng là được rồi. Trên đường về nhà anh vội vàng gọi cho Đường Tâm bảo là muốn để trống thời gian nửa năm sau khi đóng máy, người đại diện ở đầu kia sứt đầu mẻ trán thay đổi lịch trình cho anh, trong chốc lát không biết trong lòng đang vui hay đang buồn.

Bọn họ mới phục hôn được khoảng một năm, sau một quãng thời gian dài chia ly, tình cảm đến sau khi gương vỡ lại lành thì thường càng thêm thuần khiết, Alpha và Omega trời sinh xứng đôi vừa lứa, vậy nên có thêm một đứa nhỏ là chuyện hoàn toàn hợp tình hợp lý. Chỉ là dựa theo tình hình phát triển của La Vân Hi hiện giờ mà nói, ở ẩn nửa năm dài, không thể nào không ảnh hưởng đến công việc sau này.

Một lúc lâu sau Đường Tâm thở dài:

"Chị sẽ sắp xếp cẩn thận, đợi bộ phim này đóng máy sẽ cho cậu nghỉ dài hạn."

Lại khá là bao che bổ sung thêm:

"À đúng, lần này để Arthur cẩn thận ở bên cạnh chăm sóc cho em."

La Vân Hi nghe xong sững sờ, liếc mắt nhìn Trần Phi Vũ đang cực kỳ căng thẳng bên cạnh theo bản năng, bật cười nói:

"Chị yên tâm đi chị Tâm, em ấy sẽ mà."

Anh không biết có phải tất cả Alpha vào lần đầu tiên trải qua thời kỳ mang thai bên cạnh Omega sẽ biến thành một con cún bự như Trần Phi Vũ thế này không nữa.

Chí ít thì nhìn ra được Trần Phi Vũ có vẻ còn căng thẳng hơn anh gấp bảy tám lần, ngay cả tin tức tố cũng thu lại không dám để nó bay lung tung trong phòng. Vừa mới qua cửa là ôm luôn Omega vào lòng rồi lại ôm anh đi thẳng đến ghế salon, tựa như ôm cái đồ gì đó lưu truyền bằng sứ, vội vội vàng vàng ra lệnh cho anh ngoan ngoãn ngồi yên.

La Vân Hi không nhịn được cười, gửi hương nước mưa mới mẻ trên người cậu, giờ đây mới biết rằng sự quyến luyến của mình với chồng trong khoảng thời gian này không phải không có lý do, tuyến thể sau gáy hơi nóng lên, nhưng không khó chịu mà lại rất thoải mái, mầm đậu nhỏ trong bụng này đòi hỏi cha vỗ về theo bản năng. Anh cũng thấy rất mới mẻ, thì ra đây chính là cảm giác khi có Alpha làm bạn trong thời kỳ mang thai, dịu dàng, vui vẻ, tin tức tố ký hiệu anh chậm rãi bao bọc và che chở lấy anh, tựa như nước ối trong tử cung người mẹ vậy.

"Phi Vũ, thật ra không sao đâu mà." – La Vân Hi nín cười mở miệng – "Bé mới có xíu xíu như vậy, không ảnh hưởng gì đâu, trước đây lúc anh mang thai Nhất Nhất cũng không quý báu đến vậy, còn treo dây trong đoàn phim cơ."

Anh nói lại quá khứ, Trần Phi Vũ trong lòng ngay lập tức co quắp lại, mặt mày tội nghiệp cúi cúi đầu, nghiêng người qua ôm lấy anh:

"Xin lỗi, trước đây không thể ở bên cạnh anh, lần này sẽ không."

"Xin lỗi cái gì?" – La Vân Hi cũng chẳng có bao nhiêu kiên nhẫn nghe cậu nói cái này, bất đắc dĩ nói – "Khi đó là anh muốn chia tay với em cơ mà?"

Nhắc đến năm năm xa cách này, hai người luôn cảm thấy có lỗi với người kia, anh thì trách mình không tin tưởng cậu, cậu thì trách mình chưa đủ tốt, bao nhiêu thua thiệt trái lại mở ra biết bao nhiêu tơ tình chưa dứt.

Bản thân La Vân Hi thật ra cũng không để tâm những phản ứng thời gian đầu khi mang thai quá nhiều, khi anh mang thai La Nhất Nhất không phải chưa từng khổ cực hơn nhiều, lúc đó trên người anh không có ký hiệu, một mình mạnh mẽ chịu đựng rất nhiều phản ứng xấu, Thẩm Tinh Thường tuy rằng mới kết hôn với anh nhưng đối mặt với sự khổ cực của anh cũng lực bất tòng tâm, biết bao lần suýt nữa đã gọi cho Trần Phi Vũ nhưng bị anh ngăn lại. Anh cứ vùi đầu đi trong cái ngõ cụt ấy, tự cho là đứa bé này cả đời sẽ không liên quan đến Alpha nữa nên hận không thể coi cái khổ là mình đang luyện binh và diễn tập, sau khi La Nhất Nhất sinh ra hiểu chuyện sớm đến mức thật sự rất hiểu cho anh, chắc cũng vì trả lại khoản nợ khi mình trong thời kỳ phôi thai dằn vặt anh rất nhiều.

"Ban nãy em không có ý trách anh đâu, do em không tốt..." – Trần Phi Vũ ôm hết sự tự trách theo bản năng, rồi lại nhanh chóng nín thinh, vấn đề này thực sự là không có ý nghĩa giữa hai người họ, lần nào nhắc đến cũng đi vào ngõ cụt, Alpha đỏ vành mắt nhìn anh, nói – "Chúng ta không nói chuyện này nữa."

La Vân Hi đương nhiên cũng vui vẻ ngừng lại theo cậu, nhưng mà cái dáng vẻ luống cuống này của Trần Phi Vũ nhìn thật sự rất đáng thương, tựa như muốn ôm anh mà lại không dám ôm anh, cứ như sợ không cẩn thận đã chạm hỏng anh mất rồi.

Chỉ là mang thai một đứa trẻ thôi mà, đâu có yếu đuối như thế đâu hả trời?

Omega thở dài, co mình lại thành một cục chui vào trong ngực chồng, rồi ngẩng đầu lại gần hôn cái cằm lớt phớt râu đen của cậu, dịu dàng nói:

"Vậy thì hãy yên tĩnh ôm anh xíu đi nào."

La Nhất Nhất vừa tan học về nhà thấy mẹ đang chán ngán ngồi trên ghế salon mà cha thì đang tự kiếm việc bận tới bận lui trong phòng bếp, mùi cơm nóng trong nhà thơm ơi là thơm.

Tình huống này thật sự quá lạ, một là do cha mẹ của bé cùng ở nhà không có bao nhiêu lần, hai là cha mẹ của bé toàn là công tử nhà giàu làm gì có lúc nào luống cuống như thế này đâu?

"Mama!" – Bé con bỏ cặp sách nhỏ của mình xuống, ngoan ngoãn ngồi sang bên cạnh mẹ, nhí nha nhí nhảnh kề tai nói nhỏ với mẹ – "Hôm nay baba như đứa ngốc í."

La Vân Hi nghe xong suýt bật cười nhưng phải giả vờ tức lên nói:

"Không được nói cha như thế."

Quên sạch việc không lâu trước đây mình cũng dùng từ này để nói về chồng.

Trần Phi Vũ tuyên bố đại sự trên bàn ăn, nói cho bé con biết không lâu nữa trong nhà sẽ có thêm một người, có thể là em gái hoặc em trai chưa rõ nhưng dù như thế nào thì thành viên mới trong gia đình của chúng ta này cũng sẽ dằn vặt mama của bé một thời gian nên làm anh trai bé phải ngoan, luôn luôn phải thông cảm cho sự khổ cực của mama.

La Nhất Nhất bất ngờ đến mức đôi mắt to trừng lớn, quay đầu nhìn mẹ tìm chứng cứ:

"Thật ạ? Mẹ ơi!"

La Vân Hi gật đầu, sau đó bé con ngay lập tức trèo xuống khỏi cái ghế của mình, chạy hùng hục nhào đến trước mặt anh, duỗi đôi tay nhỏ mềm mại:

"Vậy, vậy con có thể sờ sờ Lưỡng Lưỡng không ạ?"

Trên bàn ăn nhất thời yên lặng đi, La Vân Hi rất kinh ngạc:

"La Nhất Nhất, ai nói cho con biết em tên là Lưỡng Lưỡng?"

Bé con đúng tình hợp lý nói:

"Con tên là Nhất Nhất mà, vì sao em lại không được tên là Lưỡng Lưỡng?"

Trần Phi Vũ nghe xong không nhịn được cười, cảm thấy bé con này của mình và La Vân Hi thực sự quá mức thông minh, cục nắm chưa tròn sáu tuổi vậy mà đã có thể giúp cha mẹ giải quyết vấn đề tên gọi khó khăn này rồi.

"Hi Hi, vì sao La Nhất Nhất lại tên là Nhất Nhất thế?" – Cậu hỏi.

La Vân Hi hơi sửng sốt, liếc nhìn bé con một cái theo bản năng, trên mặt thế mà xuất hiện chút chột dạ nào đó, nói:

"Vì dễ nhớ á." – Nghĩ thêm lúc còn nói – "Lúc đi thi có thể tiết kiệm thêm vài giây để giải bài."

Trần Phi Vũ dở khóc dở cười, không biết có nên khen anh biết tính toán hay không, từ trong bụng mẹ đã suy tính đến học nghiệp của con rồi.

Thật ra thì, "Nhất" là bắt đầu của tất cả, tên này tuy qua loa nhưng cũng có chút thiện ý. Nhưng bé con nào có biết nhiều như thế, chỉ biết có một thì sẽ có hai, sắp song hỉ lâm môn rồi.

Song hỉ lâm môn à? Nghĩ thế thì cũng tốt đấy chứ.

"Được, Nhất Nhất của chúng ta gọi Lưỡng Lưỡng," – Trần Phi Vũ khom lưng, ôm con lên hôn một cái, – "Thì sau này bé sẽ tên là Lưỡng Lưỡng."

Bé con nằm trong lồng ngực cậu quơ quơ tay hoan hô, nhưng mà La Vân Hi lại ghét bỏ nói:

"... Trần Lưỡng Lưỡng, sao không thấy dễ nghe mấy nhỉ?"

"Hả?" – Alpha hơi nâng mi – "Không phải La Lưỡng Lưỡng à?"

Cậu cũng không để ý nhiều đến họ của con, La Nhất Nhất theo họ vợ thì thêm bé con này đương nhiên cũng ngầm thừa nhận như thế, một cái tên mà thôi, sau này lớn lên nếu con thích đổi thành Nam Cung, Bắc Đẩu, Chung Ly, Vương Bá cũng không phải không được, tóm lại thì đều là con của cậu và La Vân Hi cả.

"La Lưỡng Lưỡng à, còn khó nghe hơn á, cứ để họ Trần đi," – La Vân Hi nhớ đến Trần Duyệt Nhiên, hỏi tiếp, – "Đến thế hệ này tên đệm là Nhiên à?"

"Chắc vậy, em cũng không rõ lắm, đến lúc đó để cha mẹ lo đi," – Trần Phi Vũ nhấc nhấc con trai trong lòng, cười nói, – "Nhưng mà nghe theo Nhất Nhất, tên ở nhà gọi là Lưỡng Lưỡng đi."

Có lẽ vì được hưởng quyền đặt tên độc nhất vô nhị, La Nhất Nhất rất kinh ngạc với bé Lưỡng Lưỡng sắp giáng lâm.

Bé không biết mẹ sẽ làm như thế nào để đem đến cho bé một người bạn nho nhỏ mềm mại, chỉ có thể nằm nhoài trên bụng mẹ, tò mò sờ đông sờ tây, tựa như đang tìm báu vật gì đó vậy.

La Vân Hi bị hai cha con bọn họ nâng niu như châu báu cả này, dù tính khí tốt thế nào cũng thấy mệt mỏi, nâng giọng gọi:

"Trần Phi Vũ! Mau dỗ con trai em đi ngủ đi."

Alpha lập tức cứng ngắc đi ra từ trong thư phòng.

Cậu đeo kính bảo vệ màu xanh bởi vậy nên khuôn mặt sắc bén cũng trở nên ấm áp hơn, cười cười ôm lấy con từ bên cạnh vợ, như người cha hiền trong sách vở. La Vân Hi lười biếng liếc mắt nhìn cậu một cái, thấy trên màn hình là ebook đang đọc dở, nghiên cứu Alpha làm sao có thể giúp Omega đỡ mệt mỏi nhất trong thai kỳ.

Anh bỗng nghĩ đến, giờ Trần Phi Vũ cũng mới hai mươi sáu tuổi mà thôi, tuổi hai mươi sáu của biết bao nhiêu người rực rỡ sặc sỡ biết bao, còn đang say ngủ trong oanh oanh yến yến, nhưng Alpha của anh ngốc nghếch không hối hận đợi anh năm năm, cũng cam tâm tình nguyện thu lại đôi cánh vì anh, chìm vào ngàn vạn chiếc đèn trong kiếp phù du nguyện làm một chiếc đèn bình thường nhất.

Anh theo bản năng nâng tay đặt lên bụng dưới, nơi đó có đứa con thứ hai của bọn họ, anh nghĩ bọn họ cũng sẽ rất yêu cậu nhóc hoặc cô nhóc ấy, đây là sự ràng buộc của huyết thống.

Nhưng quan trọng hơn là những ân hận mà Trần Phi Vũ không nói kia, anh đều cảm động và ghi nhớ cũng nguyện ý hoàn thành tất cả.

Alpha trên người có sứ mệnh quan trọng, dỗ La Nhất Nhất ngủ xong đương nhiên cũng phải đi dỗ mẹ của La Nhất Nhất.

Cậu nhìn La Vân Hi đang hơi lười biếng, cũng không dám trêu anh, chỉ đun một ly sữa ấm đem sang, bắt anh phải uống xong rồi mới được ngủ tiếp. Omega ngoan ngoãn hiếm thấy, nâng cốc chăm chú uống, Trần Phi Vũ không nói gì ngồi dưới đất, nghiêng người tựa về phía mạn giường, giương mắt ngắm khuôn mặt dịu ngoan xinh đẹp của vợ.

"Giá như lần này là con gái thì tốt," – Cậu bỗng nói, – "Xinh xắn như anh ấy."

"Giống em cũng xinh mà," – La Vân Hi nấc sữa, âm thanh ậm ờ, – "Giá mà cách thế hệ di truyền được gen của chị Hồng thì đúng là hời quá rồi phải không?"

"Nhưng mà em lớn lên cũng giống mẹ mà, Nhất Nhất đã giống em lắm rồi." – Trần Phi Vũ bỗng lo lắng lên – "Lại thêm một đứa nhỏ nhỏ nữa, cha mẹ em nhìn cũng thấy sang chấn tâm lý mất."

"Sao thế được," – La Vân Hi bật cười, – "Bọn họ thích còn không kịp ấy."

Anh uống xong sữa bò, đặt cốc lên tủ đầu giường, quay đầu nhìn thấy chồng vẫn còn nằm nhoài ra đấy, có vẻ đang cực kỳ trầm tư, lập tức không nhịn được búng chóp mũi vểnh vểnh của cậu, cười nói:

"Phi Vũ, hôm nay em cứ như trẻ con ấy."

Trần Phi Vũ: "... Hả?"

"Từ lúc thấy anh ở Bệnh viện Đa khoa đã bắt đầu ngơ ngơ ngẩn ngẩn rồi, về nhà còn không dám ôm anh, cả một buổi chiều chẳng có việc gì cũng đi tìm việc bận bịu làm việc nhà, nhưng lại không cho anh đụng tay, để ý đến tên của Lưỡng Lưỡng, lại bận tâm bé lớn lên giống ai," – La Vân Hi thay cậu tính lại từng việc từng việc một, – "Quá ngây thơ, đúng là một ông bố ngốc mà."

Lúc đầu mặt Trần Phi Vũ còn có vẻ bất đắc dĩ nhưng mà nghe thêm lúc nữa, ánh mắt dần sâu xuống, trong đôi mắt dâng lên một làn sương nào đó tựa như tình cảm dịu dàng, còn hơi ươn ướt.

La Vân Hi không rõ, tò mò đánh giá cậu:

"Sao thế nhỉ?"

Alpha lại cười cười lắc đầu, âm thanh mềm mại:

"Ngây thơ thì ngây thơ thôi."

Cậu rõ ràng đã trưởng thành từ sớm rồi.

Thời kỳ trưởng thành ngắn ngủi kết thúc ở tuổi đôi mươi, một đoạn tình cảm kết thúc bất ngờ đốt cháy hết tất cả ý tình thời niên thiếu của cậu, cậu bắt đầu bắt mình trưởng thành, chín chắn lên chỉ để nghênh đón lần gặp lại không biết có đến hay không, dù cho phải trơ mắt nhìn Omega của mình cũng người khác thành hôn, sinh con.

Những năm tháng ấy giờ nhớ đến vẫn cứ đau thấu tim gan.

Nhưng mà cậu không bao giờ để ý đến nó nữa, cũng sẽ không sợ hãi quay đầu lại nhìn nữa.

Omega nằm trong lồng ngực cậu ngủ say, trên thực tế, khoảng nửa tháng trước anh cũng đã biểu hiện ra việc rất dễ buồn ngủ và tức giận, đúng là triệu chứng thời kỳ đầu thai kỳ. Trần Phi Vũ còn đã từng tội nghiệp chịu oan ức vài ngày, giờ nghĩ lại, đúng là ngây thơ thật.

Nhưng rốt cuộc là từ bao giờ cậu đã tìm lại được tâm trạng kiêu căng độc thuộc về thời niên thiếu này đây?

Trong lòng cậu đã sớm có đáp án rồi.

Hoa nhài trắng nõn lặng lẽ sinh trưởng trong cơn mưa nhỏ tí tách.

Cậu nghĩ, mình cũng không ngại từ từ chờ đợi nó.

Chờ một đóa hoa nở, chờ một sinh mệnh nho nhỏ giáng sinh.

Cũng chờ bà xã trả lại cho cậu sự ngây thơ quý giá nhất này.

-DONE-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top