Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bé con đội mũ vàng và hồ ly nhỏ

Hôm nay là một ngày không có mây.

Tiểu Yêu Đao Cơ chín tuổi được giáo viên dẫn đi chơi vườn thú cùng với những bạn học khác.

Nhưng Yêu Đao Cơ bị tách ra khỏi nhóm bạn học, bởi vì bé nhìn thấy một con hồ ly nhỏ cười với bé, cười vô cùng dễ thương.

Bé nghĩ trong đầu con hồ ly nhỏ này thật xinh, bé muốn ôm ôm nó, sờ đầu của nó, mang nó đi xem phong cảnh bên ngoài vườn thú.

Cứ mãi nhìn con hồ ly nhỏ mắt màu xanh biếc như vậy, bé không hề chú ý đến việc mọi người đã đi xa.

Yêu Đao Cơ đi lòng vòng quanh đó tìm mọi người nhưng không tìm được, bèn quyết định tìm một chỗ có thể nhìn ngắm hồ ly nhỏ ngồi chờ giáo viên trở lại tìm bé.

Vì vậy, bé tạm dời mắt khỏi hồ ly nhỏ, nhìn chung quanh bốn phía, ở hướng bên phải có một cây cổ thụ cao khoảng mười mét, bé liền đi đến đó, lẳng lặng ngồi xuống, vòng tay tự ôm lấy hai đầu gối, trông rất ngoan ngoãn, chọc người yêu thích.

Bé ngồi đâu ra đấy, chuẩn bị tiếp tục nhìn hồ ly nhỏ xinh đẹp nhưng phát hiện ở nơi bé vừa nhìn thấy hồ ly nhỏ giờ lại không thấy bóng dáng của hồ ly nhỏ đâu nữa, chỉ có hai con cáo lông trắng bình thường ở trong góc chuồng ngủ gà ngủ gật.

Bé cụp mắt, vành mũ nhỏ cũng không che khuất được mất mác trong mắt Yêu Đao Cơ, bé cũng chưa từ bỏ ý định đi tìm, nhưng bé thật sự không tìm được nhóc hồ ly có đôi mắt màu xanh biếc kia.

Yêu Đao Cơ chắc chắn vừa nãy mình thật sự không có hoa mắt, hồ ly nhỏ cứ như thế mà biến mất trong tầm mắt của bé.

Không biết vì sao, bé cảm thấy có chút tủi thân, hốc mắt hồng hồng, chóp mũi cũng hồng hồng, vòng cánh tay nhỏ ôm chặt lấy chính mình.

Bị đoàn người bỏ lại, lạc ở chỗ này, bé cũng không có cảm thấy tủi thân hay là khó chịu, nhưng mà khi không thấy được hồ ly nhỏ có đôi mắt màu xanh, bé lại cảm thấy đặc biệt tủi thân, giống như là nàng dâu nhỏ đang giận dỗi chồng.

"Ái chà, nhóc con đội mũ vàng, cưng đang tìm chị đây sao?"

Yêu Đao Cơ xác thực trong hốc mắt ầng ật nước, bé cảm giác cả người mình bị cái bóng của một người nào đó phủ lên, sau đó người này vỗ ót bé một cái.

Bé hít mũi, chớp chớp mắt, mày nhỏ cau lại, quay đầu lại nhìn xem là ai gan lớn như vậy dám đánh bé.

Dẫu sao bé ở trường học luôn bày ra bộ dạng người sống đừng đến gần, người bạn nhỏ nào tới tìm bé nói chuyện đều bé đáp trả bằng một thái độ lạnh lùng, cho nên bọn họ đều có chút sợ bé.

"Chị là học tỷ năm mấy? Chị cũng bị lạc sao?"

Yêu Đao Cơ nho nhỏ ngửa đầu nhìn vị học tỷ cao thật cao, ý nghĩ đầu tiên trong lòng bé chính là học tỷ này thật là đẹp mắt, tỷ ấy cũng là học sinh trong trường học của bé sao? Nhưng cho tới bây giờ ở trong trường Yêu Đao Cơ chưa từng gặp qua học tỷ nào đẹp như vậy.

Cho nên Yêu Đao Cơ nho nhỏ, luôn luôn thu mình lại với mọi người lần này lại lấy hết dũng khí, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng lên, hướng mắt đến học tỷ xinh đẹp bắt chuyện.

Học tỷ xinh đẹp cười lên càng xinh đẹp, ánh mắt nàng cong cong, giống như con hồ ly nhỏ mắt xanh vừa nãy làm người ta yêu thích.

Đúng rồi, con hồ ly nhỏ lúc nãy rốt cuộc đi đâu chứ ?

Yêu Đao Cơ nho nhỏ nhớ đến con hồ ly nhỏ kia, nghĩ đến việc bé có lẽ sẽ không còn được gặp lại nó, bé liền khó chịu muốn khóc.

Người ta nói tâm tình của trẻ con muốn thay đổi là thay đối, đúng thật là không sai, Yêu Đao Cơ nho nhỏ tuy rằng đã chín tuổi, nhưng thật ra vẫn là trẻ con.

Học tỷ xinh đẹp thấy bé con giống như sắp khóc đến nơi, nàng vội vàng ngồi chồm hổm xuống, hai tay nàng nâng lên gương mặt mềm mềm non nớt của cô bé, dùng ngón tay cái gạt đi giọt nước mắt sắp rơi xuống của bé, cúi đầu hôn giữa hai hàng chân mày đang cau lại của bé.

"Bé con, tại sao em lại khóc? Là vì đi lạc khỏi mọi người sao? Đợi một chút chị dẫn em đi tìm bọn họ được không, đừng khóc nha."

Học tỷ xinh đẹp một tay nhéo khuôn mặt tròn vo nhỏ nhắn của Yêu Đao Cơ, một tay xoa xoa đầu bé, ôn nhu dụ dỗ bé con.

"Không phải. . . Là. . . Là bởi vì em không tìm được hồ ly nhỏ. . . Ô. . ."

Vừa nghĩ đến hồ ly nhỏ, bé con trong lòng liền đặc biệt khó chịu, được học tỷ xinh đẹp ôn nhu dỗ dành như vậy làm bé càng khó chịu hơn, Yêu Đao Cơ cảm thấy cho đến bây giờ không có ai ôn nhu như vậy đối với bé, càng không có ai hôn bé.

Vì vậy, bé con luôn luôn không dễ dàng biểu lộ cảm xúc của chính mình được học tỷ xinh đẹp ôm vào trong lòng càng khóc dữ dội hơn.

Vì sao lại thích khóc như vậy chứ. . . Nhóc con này. . .

Học tỷ xinh đẹp bất đắc dĩ thở dài, một tay ôm chặt bé con trong lòng mình, một tay nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng bé dỗ dành.

"Bé con, nín khóc rồi nói cho chị con hồ ly mà em muốn tìm kia trông như thế nào, được không?"

Bé con cảm thấy nàng ở trong lòng học tỷ nhất định là một đứa bé thích khóc nhè, vì muốn bù lại một chút danh dự, bé cắn môi cố gắng nín khóc.

Ai biết được vẻ mặt kiên cường kiềm chế không khóc nữa của cô bé càng làm cho học tỷ xinh đẹp đau lòng.

"Là. . . con hồ ly có đôi mắt màu xanh biếc xinh đẹp giống như học tỷ. . ."

Bé con dùng thanh âm trong trẻo của trẻ con, trong giọng nói còn có chút run run, vừa nấc vừa nói.

Đôi mắt xinh đẹp? ? ?

Học tỷ xinh đẹp nghe xong bốn chữ này thì sững sốt một chút, ngay sau đó lập tức gương mặt nàng tối sầm lại, nàng nghiến răng, thật sự muốn cắn nhóc con này một cái.

". . . Em. . . Nói gì sai sao. . ."

Bé con nhìn thấy học tỷ ôn nhu đột nhiên thay đổi sắc mặt, tay chân luống cuống nắm vạt áo của mình, buồn bã cúi đầu xuống, thỉnh thoảng lại bày ra bộ mặt đáng thương, đôi con ngươi to tròn trong veo như nước len lén nhìn học tỷ đột nhiên nổi giận, trong lòng bé tràn đầy lo lắng .

Học tỷ xinh đẹp nhìn cô bé con này làm vẻ mặt như vậy, lòng nàng mềm nhũn đi, làm sao còn tâm trạng so đo mấy chuyện vặt vãnh.

"Không phải hồ ly nhỏ, chị đây cũng không phải chỉ có mắt đẹp, còn nữa, con hồ ly nhỏ cưng muốn tìm, chính là chị."

Giống như là sợ cô bé không tin, học tỷ dùng bàn tay thon dài lạnh băng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Yêu Đao Cơ đưa lên đầu mình, nơi mới mọc ra hai cái lỗ tai mềm như nhung.

Lỗ tai có lông xù nhưng lại vô cùng mềm mại, Yêu Đao Cơ chậm rãi sờ từng chút một, từ mang tai cho đến hết cái tai, sờ xong bé con lại có một cảm giác thỏa mãn kì lạ.

Học tỷ hồ ly cũng thoải mái híp mắt lại, thanh âm của nàng lành lạnh lại ngọt ngào tựa như kẹo bạc hà, nàng nói: "Chị tên là Thanh Hành Đăng."

Thanh Hành Đăng, đây là cái tên đẹp nhất trên thế giới, bé con Yêu Đao Cơ thầm nghĩ.

"Chị luôn một mực ở nơi này đợi em, nhóc con có đôi mắt màu vàng kim, này là ý trời nói cho chị biết."

"Em có thể giúp chị giải trừ phong ấn năng lực của chị , em. . ."

Yêu Đao Cơ bé nhỏ không đợi Thanh Hành Đăng nói hết câu, liền cong lên khóe miệng, cười ngọt ngào, hai cái tay vòng qua cổ Thanh Hành Đăng, ngước mặt hôn má Thanh Hành Đăng: "Em nguyện ý."

Hình như đấy là bản năng của bé, Yêu Đao Cơ cảm thấy chỉ cần mình làm như vậy là có thể giải trừ được cái phong ấn gì đó trên người Thanh Hành Đăng, sau đó cùng tỷ tỷ xinh đẹp rời đi.

Trong chớp mắt, Yêu Đao Cơ vừa nãy còn ngồi trên gốc cây, ánh sáng màu xanh lóe lên, cho dù đang là ban ngày cũng có thể nhìn rất rõ, hướng Thanh Hành Đăng bay đến.

Thanh Hành Đăng một tay ôm Yêu Đao Cơ bé nhỏ, tay kia cầm lấy ngọn đèn mới được giải trừ phong ấn của nàng, trên mặt nàng lộ ra nụ cười.

Nàng cúi mặt lại gần bên tai Yêu Đao Cơ, cằm tựa trên vai của bé con, chậm rãi nói từng từ, làm Yêu Đao Cơ có thể cảm nhận được hơi thở của nàng: "Cùng chị về nhà."

Yêu Đao Cơ thả lỏng bàn tay nắm chặt cổ tay của Thanh Hành Đăng, gỡ xuống cái mũ màu vàng trên đầu mình đội lên cho Thanh Hành Đăng, che đi đôi tai hồ ly của nàng, bé chăm chú nhìn Thanh Hành Đăng, gật đầu một cái, nói: " Được."

Bé cảm thấy, hôm nay thời tiết rất tốt, chỗ nào cũng đều rất tốt, chỉ cần có Thanh Hành Đăng ở đó, mọi thứ đều sẽ rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top