Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này này Byun Baekhyun! Anh đã bảo thế nào hả? Ăn từ từ thôi, ai tranh đâu mà vội! Lại còn Tiểu Đào nữa, vừa ăn vừa cắm mặt vào điện thoại thế à? Anh là anh cho thằng Baek ăn hết phần của mày nhé!...

Sáng nào cũng thế, dù có nắng chang chang hay mưa đến lụt đường lụt phố thì cái bản thánh ca phát ra từ nhà số 207 dường như chưa bao giờ là chấm dứt. Hàng xóm nghe nhiều thì cũng thông cảm cho rồi. Bởi vì là nếu không có cái bản thánh ca ấy thì mấy thằng trong nhà chắc gì đã nên người.

Cái nhà số 207 lạ lắm. Người ta xây chung cư kiêng số 13, thế là tầng 12 với cả 13 gộp làm một. Mấy thằng nhà 207 góp tiền với nhau mua cái căn hai tầng đấy, ở với nhau cũng cỡ hai hay ba năm rồi.

Nghe hàng xóm xung quanh bảo lớn nhất trong nhà là cái cậu Junmyeon, một thân một mình nuôi 5 đứa em đang tuổi ăn tuổi lớn. Thế là cả nhà 6 người được người ta thương lắm, các bà các dì có cái gì ngon ngon là đem cho hết.

Lại nói đến mấy người trong căn nhà kì lạ ấy. Kim Junmyeon có cái cửa hàng thịt nướng nho nhỏ nhưng mà đắt khách. Hồi trước bọn kia còn nhỏ thì hơi vất vả, giờ lớn hết rồi, anh chỉ việc ngồi đếm tiền.

Sáng nay trời đẹp quá, vừa có nắng lại vừa có gió. Lười, thế là chẳng buồn ra cửa hàng trông coi nữa, anh tự thưởng cho mình một ngày chủ nhật thảnh thơi.

Dải cái chiếu ra ban công rồi ngồi ngẫm nghĩ một quyển sách, cái thú vui tưởng là tao nhã nhưng lại bình dân đến lạ. Lại thêm trong đầu cứ quanh đi quẩn lại một điệu ballad, Junmyeon ngủ quên lúc nào không hay.

Ấy thế mà vèo một phát đã đến trưa. Giá mà không có tiếng bấm chuông inh ỏi ngoài cửa thì chắc Junmyeon còn ngủ đến chiều.

________

Bọn trẻ nhà này không có thói quen về nhà ăn trưa. Cũng bởi một phần là muốn tặng cho ông anh nửa ngày thoát khỏi sự nhặng xị của bọn nó.

Kyungsoo vừa bước chân vào nhà đã gọi inh ỏi Junmyeon hyung ơi, Junmyeon hyung ời. Chẳng phải nó nhớ anh hay là gì, nó chỉ muốn đòi anh nấu cho nó cái gì ăn thôi. Đói quá mà!

Junmyeon cưng chiều xoa đầu nó, cái thằng này lớn hơn thằng bé nhất gần hai năm, thế mà anh lại thương nó nhất nhà. Chắc là tại vì nó ngoan nhất, bọn kia thì suốt ngày đánh nhau rồi cãi lộn, ồn ào cả ngày.

Đấy, vừa mới nghĩ đến mà đã linh rồi. Y như rằng là hai thằng Baekhyun với Tiểu Đào lại cãi nhau xem thằng nào có bọng mắt thâm hơn. Tiểu Đào nó thắng chắc. Byun Baekhyun thua bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa khôn ra được.

- Junmyeon hyung! Hyung phải làm chứng cho em!

- Biết rồi biết rồi, bọng mắt hôm nay đen hơn hôm qua rồi. Đi so đo với Tiểu Đào làm cái gì không biết nữa.

- Không phải! Ý em muốn hyung làm chứng là thằng hàng xóm mới đẹp trai hơn hay em đẹp trai hơn.

Junmyeon tròn mắt ngạc nhiên, ơ thế cái cậu hàng xóm mới hút hồn hai đứa này rồi à?

- Tất nhiên là em trai anh đẹp trai hơn rồi!

Tiểu Đào bĩu môi:

- Còn lâu nhá! Thằng hàng xóm vừa đẹp trai vừa cao, Baekhyun chỉ đáng xách dép.

- Hứ, anh đây không thèm chấp!

Nói rồi Baekhyun nó bỏ lên lầu. Junmyeon cũng bó tay với thằng này, vừa chảnh lại hay tự ái, sau này có chó nó yêu.

- Em có thấy Jongdae với cả Sehun đâu không? Giờ này vẫn chưa vác mặt về đến nhà.

- Ôi dào, hyung lo làm gì. Đang ở cửa ngắm trai đẹp kia kìa.

Ôi thôi chết rồi! Cái thằng hàng xóm có gì hay mà đám em trai của anh thi nhau bàn tán thế này nhỉ? Cứ đà này có khi nào vài năm nữa anh già, anh xấu rồi bọn nó lần lượt theo trai hết không?

Cơn tò mò khiến cho Junmyeon phải tự nhấc mông lên đi mục sở thị xem thế nào.

Chẳng hiểu đứng núp núp ngó ngó ra làm sao mà có cái thằng lại đứng ở cửa nhìn anh cười khanh khách.

- Này, ông anh đang rình mò ai à?

- Không phải chuyện của cậu.

Junmyeon khó chịu ra mặt. Cái thằng này ở đâu chui ra thế? Mặt lạ hoắc, chưa thấy bao giờ. Lại còn vô duyên hết phần thiên hạ.

- Cho anh hỏi, thế cậu em là khách của nhà bên đấy à?

Zhang Yixing thoáng ngạc nhiên. Ơ thế từ nãy tới giờ ông anh nghĩ tôi bị dở hơi à, tôi mà là khách thì tội gì phải đứng ngoài này.

- Này Yixing! Đồ của mày thì phải tự bê đi chứ, nghĩ sao quẳng cả cái bộ tú lơ khơ cho anh mày cầm hộ thế hả?

Cái thằng vừa hét lên là cái thằng bấm chuông cửa nhà anh trưa nay. Nó đến tặng quà tân gia. Cũng thật là, người thì bé mà lại bê cả cái thùng các tông to sụ thế kia có ngày ngã lộn cổ ấy chứ.

- Ơ...thế ra cậu cũng sống ở nhà bên đấy à?

- Ừ

Bảo sao mà mấy đứa em anh mê nó như điếu đổ. Cũng được, mặt mũi sáng sủa, tướng tá cao ráo, nói chung là đủ để lọt mắt.

Lại quên béng mất, hai cái thằng Jongdae với Sehun đi đâu rồi nhỉ?

Oh Sehun với cả Kim Jongdae mỗi đứa ôm một cái thùng bước ra từ thang máy. Theo sau còn có hai thằng nữa. Cả bốn đứa cười cười nói nói với nhau như kiểu đã quen mấy năm rồi chứ không phải hàng xóm mới nữa. Đúng là sức mạnh của trai đẹp!

Ngày thì vừa có nắng vừa có gió, người thì vừa có hàng xóm mới lại vừa có thêm bạn mới...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top