Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kris xô Tiểu Đào vào tường, hai người mắt trừng mắt nhìn nhau trên hành lang vắng vẻ. Thằng nhóc Tiểu Đào cũng không phải dạng vừa, nó co chân đạp Kris bay ra xa. Có trời mới biết thằng nhóc ngứa ngáy đến mức độ nào. Gần 10 năm học võ không phải để trưng cho vui, cũng không phải để đem đi khoe mẽ với hàng xóm láng giềng, okay?

Bị thụi một cú, Kris nóng máu một lần nữa xông đến. Nắm đấm nắm chặt chuẩn bị tổn thương cái bản mặt ngứa đòn của người kia. Dường như đoán trước được ý định đó, Tiểu Đào lùi lại, chuẩn bị tư thế phòng thủ.

Cứ thế, hai người anh một cú, tôi một cú. Không ngừng nhằm vào cơ thể người kia mà đấm đá. Dường như đây là cách giải quyết tốt nhất cho mối thâm thù đại hận giữa hai người đàn ông chân chính.

Cho đến khi mấy đứa nhà 207 và nhà 209 ùa ra can ngăn thì cả hai người đều đã ăn đòn không ít từ đối phương. Mặt mũi người nào người nấy sưng vù, Kris thì rách khóe miệng còn Tiểu Đào thì chảy máu mũi ròng ròng. Cặp đôi này đúng là bạo lực đến độ không dám nhìn.

Kim Junmyeon tức giận nắm tai thằng em lôi xềnh xệch vào nhà. Thằng nhỏ cứ vừa ôm tai vừa kêu oai oái. Mấy đứa còn lại cũng phải ái ngại thay.

"Sao lại đánh nhau?"- Junmyeon khoanh tay ngồi trên ghế sofa, nghiêm túc nhìn thằng em không có vẻ gì là hối lỗi.

"Hắn ta bêu xấu em!"

"Bêu xấu cái gì?"

"...ừ thì...cái truyện...hôm trước ấy..."

Tất nhiên Junmyeon biết em mình đang nói đến truyện gì. Thằng nhóc này ấy mà, coi trọng mặt mũi hơn tất cả mọi thứ trên đời. Giờ lại bị nói ra cái truyện lớn rồi còn 'dấm đài', chắc là nhục dữ lắm rồi.

Nhìn đến khuôn mặt cố gắng nhịn cười của ông anh mình, Jongdae cũng không biết Junmyeon có định xử Tiểu Đào hay không. Thế nhưng mà trước mắt cậu cứ phải nhắn tin thông báo tình hình cho Minseok hyung đã, nghe đâu bên kia cũng nguôi nguôi rồi.

Baekhyun ghé mắt nhìn vào điện thoại thằng em. Gớm, cái lũ yêu nhau đúng là chả tốt đẹp gì. Tối ngày nhắn tin với cả gọi điện, chắc thi thoảng nhắn cả tin "Em bị táo bón" gửi cho người ta mất.
Mà cái tên Pặc Chân Cong kia cũng chẳng ra gì, cứ ngơ ngơ như bò đeo nơ, mãi chẳng thấy tiến triển gì cả. Cậu giận thật đấy!

Vì là hiểu rõ tính thằng em nên Junmyeon cũng không có ý định làm căng. Lớn hết với nhau rồi, chúng nó tự có suy nghĩ riêng, anh già rồi, không nên can thiệp làm gì.

Bất giác, anh lại nhớ lại cái thời còn khó khăn. Lúc ấy quán thịt nướng của anh còn nhỏ lắm, chỉ có vỏn vẹn 5-6 bàn. Baekhyun với Jongdae là hai đứa lớn nhất thì còn học cấp hai. Thế mà cứ tan học một cái là chạy về quán, giúp bưng bê đủ thứ hết. Nhỏ hơn thì có Tiểu Đào với Kyungsoo. Tiểu Đào lúc ấy trượng nghĩa lắm, thấy mấy người làm khó làm dễ là dọa báo công an ngay. Kyungsoo nhà này cũng đáng yêu chẳng kém, cái dáng lùn lùn thấp thấp mà xắn tay vào bếp đỡ anh bao việc. Đứa út ít là Oh Sehun thì quen mặt với mấy cô trong chợ luôn. Thế mà lúc nào mặt nó cũng buồn thỉu buồn thiu bảo em chẳng giúp được gì.

Junmyeon thở dài nhìn mấy đứa em mình bây giờ: cũng to hơn anh rồi đấy, lại còn biết yêu.

_________

Tiểu Đào nhận lệnh ân xá của Junmyeon xong thì đủng đỉnh vác mặt sang nhà bên. Cậu không có ý định xin lỗi, chỉ cảm thấy nên bắt tay làm hòa thì hơn. Dù gì đánh đấm xong cũng không còn ghét như trước nữa.

Nhà 209 cũng tản đi bớt rồi, chỉ còn Luhan với Kris ở nhà. Một người cầm bông băng thuốc đỏ sơ cứu, một người luôn miệng kêu đau.

"Này này nhẹ tay thôi! Đau!"

"Đã đánh nhau mà còn già mồm. Đáng đời! Bao nhiêu tuổi rồi mà còn hở tí động tay động chân?"

"Đau, đã bảo nhẹ thôi mà!"

Thấy Tiểu Đào bước vào, Luhan thân thiện nói "xin chào" rồi thì tự giác vào phòng đóng cửa, giành cho hai người không gian riêng.

- Cậu ngồi đi!- Kris ra dáng chủ nhà chỉ chỉ cái ghế sofa.

Tiểu Đào ngại ngùng ngồi xuống. Cậu vốn không phải người thích vòng vo.

- Tôi không ghét anh. Đánh nhau xong là coi như chấm dứt tất cả. Chúng ta coi như hòa, được không?

Kris khá ngạc nhiên về cậu nhóc này. Vốn tưởng cậu ta thuộc dạng bốc đồng, nóng nảy, ai ngờ có cách nhìn nhận tương đối trưởng thành. Vả lại còn có vẻ là người tình cảm, động đến người thân là xù lông nhím hết cả lên.

- Được!

Vậy là hòa, đơn giản thế đấy.

Kris đột nhiên lại nảy sinh cảm giác muốn tìm hiểu kĩ hơn về cậu nhóc này. Bởi lẽ trong cái xã hội hiện đại ngày nay, người ta cứ ra sức chạy theo xu nịnh ông to bà lớn, rồi thì cố gắng giữ quan hệ thân thiết với những người xung quanh để tiện nhờ vả, còn mấy ai dám dũng cảm bày tỏ bản chất con người mình như cậu ấy nữa. Hàng hiếm thì nên giữ chứ nhỉ?

- Ôm một cái nhé?

Lời đề nghị của Kris làm Tiểu Đào hơi bối rối. Bạn bè thì bạn bè, cũng làm gì thân thiết đến mức đòi ôm với cả ấp?

Không đợi thằng nhóc đồng ý, Kris đã tự mình chủ động trước.

Chẳng may hình ảnh đó lại tình cờ lọt vào mắt của một nhân vật cameo bất đắc dĩ.

- Này Tiểu Đào, Junmyeon hyung...

Byun Baekhyun đúng là xui xẻo mà. Năm lần bảy lượt phá hỏng chuyện tốt nhà người ta.

_____________

6/5/1992-6/5/2018
Nhanh quá các thím ạ, anh Bún nhà bọn mình lại già thêm một tuổi. Tôi gần thi học kì đến nơi rồi, nhưng mà đến sinh nhật Byun nên vẫn muốn bày tỏ chút gì đó. Tóm lại là chúc Byun Baekhyun trẻ mãi không già, luôn vui vẻ mạnh khỏe, thế là đủ rồi. Happy Bún day!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top