Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại với anh cả Junmyeon của nhà 207. Sau khi nhận ra rằng mấy đứa nhà mình lớn hết cả rồi thì anh lại bắt đầu rơi vào trạng thái buồn vu vơ.

Ừ thì biết là đứa út ít nhất cũng chỉ mới bước qua ngưỡng cửa đại học thôi, còn lâu mới lấy vợ (hoặc chồng tùy nó) nhưng mà...anh buồn nhắm nhun ý. Anh không định lấy vợ đâu, vì anh muốn chăm chúng nó đến già, muốn bù đắp cho chúng nó tình yêu thương của người cha người mẹ.

Tuy nhiên, có một điều mà Junmyeon không ý thức được, đó chính là... anh đã đặt quá nhiều trách nhiệm lên bản thân mình. Sehun, Jongdae, Tiểu Đào, Baekhyun hay Kyungsoo, chúng nó có cuộc đời của riêng mình. Sẽ đến lúc, chúng nó gặp được người sẽ chăm lo và yêu thương mình, sẽ đem đến hạnh phúc cho mình. Junmyeon không thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh chúng nó để chăm bẵm như những đứa trẻ, anh phải sống cuộc đời của anh.

Thế nhưng, tạm thời, Junmyeon không thể suy nghĩ sâu xa hơn được nữa. Anh cứ liên tục thở dài và tưởng tượng về một ngày anh nhăn nheo xấu xí, từng đứa từng đứa một sẽ bỏ anh mà đi.

Vỗ vỗ mặt một cái, Junmyeon biết giờ không phải lúc để lo nghĩ viển vông. Anh còn tiệm thịt nướng mà, đâu có mất hết đâu. Vì vậy, để đến già có thể sung sướng một chút, Junmyeon hạ quyết tâm chạy đến quán làm việc.

Trên đường đi, anh vô tình bắt gặp Yixing đang tung tăng tung tẩy bước ra khỏi siêu thị, hai tay cầm hai túi nilon đung đưa. Cũng lạ thật, bình thường anh chàng này ít cảm xúc đến đáng thương cơ mà.

Vì cái tội vừa đi vừa nhảy chân sáo nên cậu ta đánh rơi ví tiền lúc nào cũng chẳng hay. Junmyeon bất đắc dĩ đuổi theo.

- Này! Zhang Yixing! Zhang Yixing!

Dường như nghe được tên mình cùng với tiếng thở đứt quãng, Yixing dừng lại dáo dác nhìn quanh. Hóa ra là anh cả nhà đối diện mặt mũi đỏ bừng chạy đuổi theo sau, trên tay cầm một vật trông quen quen.

- Cậu...cậu...làm rơi....hờ...ví...hờ...hờ hờ hờ

- Đừng gấp. Dù sao cũng cảm ơn nhé! Mà nhân tiện, anh rảnh không? Mình ghé quán cà phê ngồi chút đi?

Yixing đột nhiên nói nhiều như vậy khiến cho Junmyeon cảm thấy thật ngại ngùng. Đang định từ chối thì bị ánh mắt chân thành của cậu thuyết phục mất tiêu, thế là lại gật đầu đồng ý.

Nơi hai người ngồi là một quán cà phê không lớn lắm, còn khách hàng thì có vẻ thưa thớt. Tuy thế nhưng không gian quán lại tạo cho người ta cảm giác rất cuốn hút.

Lối vào được thiết kế giống như cổng của một khu vườn vậy. Bức tường dài làm bằng cây xanh ở hai bên, trên đầu là những nhánh cây dây leo rủ xuống hững hờ. Bước vào sâu bên trong là một không gian mở có rất nhiều cửa sổ sát đất và cực kì nhiều cây xanh. Chất liệu chủ yếu của cả căn phòng là gỗ màu nâu ấm. Bàn ghế thì nhỏ nhắn và menu cũng đáng yêu không kém. Đặc trưng nhất có lẽ phải kể đến hệ thống đèn kết hợp giai điệu nhẹ nhàng của những bản đồng ca nước Ý, đem đến cho người ta cảm giác thoải mái tuyệt đối.

Nơi tuyệt vời như vậy mà Junmyeon bây giờ mới biết, dù rằng anh đã sống ở khu này cả chục năm.

Yixing gọi một ly Mocha còn Junmyeon chọn nước ép táo. Anh bảo không nên uống các chất kích thích như cà phê vì rằng chúng thật sự không tốt cho cơ thể một chút nào.

- Chắc anh đang có tâm sự?- Yixing hỏi anh như thế sau khi nhìn thấy vẻ mặt như đưa đám của Junmyeon.

- Ừ, đúng là như vậy...- Junmyeon bất giác cụp mắt xuống như thể không dám đối mặt với cái vị đang ngồi trước mặt kia. Chỉ sợ rằng người ta đoán được hết tâm tư anh nghĩ gì.

- Có thể nói với tôi không?

Junmyeon đang phân vân. Liệu rằng đã đủ tin tưởng để thoải mái tâm sự với nhau như những người bạn? Nhưng rồi, anh quyết định sẽ trút nỗi lòng mình.

Nghe Junmyeon than phiền một thôi một hồi, Yixing rốt cuộc không nhịn được bật cười. Người này sao tự dưng lại tự làm khổ mình vậy chứ? Mọi chuyện vốn dĩ rất đơn giản mà.

- Kim Junmyeon, anh nghe tôi nói này. Bây giờ anh là anh cả, cũng giống như Minseok hyung của chúng tôi vậy. Đồng ý là một ngày nào đó khi các em của anh đủ lông đủ cánh, chúng nó sẽ bay đi, bất kì ai trong chúng ta đều không ngăn cản được. Đó là quy luật tự nhiên.

Yixing dừng lại chốc lát để nhấp một ngụm cà phê rồi nói tiếp.

- Thế nhưng, anh biết con người là loài động vật bị cảm xúc chi phối cực mạnh không? Chúng ta sống với nhau đều dựa trên các mối quan hệ tình cảm nhất định. Anh nuôi chúng nó lớn, chúng nó nhất định sẽ biết ơn anh. Dù cho có lập gia đình đi chăng nữa, chúng nó vẫn có nghĩa vụ phải chăm sóc anh. Anh đừng chỉ nghĩ về một phía, hãy nghĩ cho cả chúng nó nữa, chúng nó cũng yêu thương anh mà, giống như cách mà chúng tôi yêu thương Minseok hyung ấy. Với lại...

Yixing đột nhiên chần chừ không nói nữa khiến Junmyeon không khỏi tò mò.

- Với lại gì cơ?

- Với lại...anh...còn có tôi cơ mà...

Không gian bỗng chốc rơi vào im lặng. Thật ngại ngùng, nhưng cũng thật ấm áp...tựa như có dòng suối nhỏ chảy trong tim...

__________
Hôm nay Suho hyung chiếm nguyên si cái spotlight luôn nhé. Mấy hôm nay tôi đang đắm đuối con cá chuối với Rich man đây nên tạm thời quên mất sự nghiệp viết lách. Vèo một cái mà đã đến sinh nhật Suho hyung rồi.
Chúc cho leader của Exo luôn mặn mòi, thế thôi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top