Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jongdae cùng Kim Minseok sóng vai nhau đi dạo thong dong trên phố. Bây giờ đã là thời điểm tan tầm, đường xá ngày một đông đúc hơn rồi. Thế nhưng âm thanh náo nhiệt của đường phố không cách nào làm gián đoạn tâm trạng thoải mái lúc này của hai người họ. Hai người đàn ông trưởng thành đi bên cạnh nhau thế mà lại thật hài hòa.

- Jongdae này, sao Heejin cục cưng lại không ở nhà em nữa thế?- Kim Minseok đột nhiên nhớ ra câu chuyện từ tận trước Tết nên tò mò hỏi. Anh rất nhớ con bé mà.

- À, tại ba mẹ con bé quyết định định hủy bỏ chuyến tuần trăng mật đó rồi. Nghe đâu bọn họ cãi nhau một trận long trời lở đất vì việc nên đặt khách sạn hay homestay thì phải.

Minseok giật giật khóe miệng. Lí do gì mà lãng xẹt vậy!

- Sao có thể cãi nhau vì chuyện nhảm nhí như thế chứ?

Kim Jongdae cười thích chí như thể đã đoán trước được phản ứng của người bên cạnh.

- Ôi dào! Anh đừng bận tâm làm gì. Cặp đó mà không cãi nhau dăm ba bận một tháng thì chắc là ăn không ngon ngủ không yên mất. Cãi nhau xong lại làm hòa là truyện cơm bữa rồi. Bọn em riết rồi cũng quen.

Kim Minseok thầm cảm thán trong lòng. Các cặp đôi ngày nay sao ngày càng khó hiểu vậy?

- Thế Heejin thì sao? Ai chăm con bé những lúc vợ chồng nhà đó cãi nhau?

- Thường thì con bé được gửi ở nhà bà nội. Nhưng mà đợt trước Tết bà nội lên đường đi du lịch với Hội Người cao tuổi rồi nên Heejin được đẩy qua cho bọn em.

Minseok 'à' một tiếng ra chiều đã hiểu.

- Thế hai nhà chúng ta không đi du lịch nữa à? Biển ấy?

Nhắc lại mới nhớ. Vì tin tưởng ông anh Junmyeon vô điều kiện, Jongdae đã phải miệt mài đi chạy bàn cả tháng trời nhằm kiếm ít tiền tiêu. Ai ngờ đùng một cái hyung trưởng thông báo dẹp, làm mọi người không kịp trở tay thay quần áo gì cả. Đến độ một tháng sau Junmyeon mới chịu hé răng tiết lộ lý do cho cả nhà.

- Nói ra hyung đừng cười. Cái lí do này cũng củ chuối lắm cơ.

- Hứa mà, không cười đâu!- Jongdae càng nói lại càng khiến Minseok tò mò. Lí do là gì mà phải hủy cả kế hoạch chuẩn bị trước lâu ơi là lâu?

- Đợt đấy cặp kia đang cãi nhau to. Junmyeon hyung cá cược với bà ngoại của Heejin xem lần xích mích này kéo dài bao lâu. Bà ngoại con bé cược ít hơn một tuần, anh em cược nhiều hơn một tuần. Kết cục đến lúc còn một phút nữa là bước sang tuần mới thì bọn họ làm hòa. Junmyeon hyung thua nên phải đem vé máy may tặng cho bà ấy. Kết quả thì như hyung biết rồi đấy.

Kim Minseok thiếu điều muốn ngất xỉu tại chỗ. Cả họ hàng hang hốc nhà này đều khó hiểu như vậy sao?

Anh vẫn muốn đi chơi mà, sao có thể nói hủy là hủy dễ dàng như thế.

- Vậy hè này chúng ta đi biển được không? Nhà 209 sẽ bao hết chi phí ăn ở, anh đảm bảo!

Tất nhiên, Kim Jongdae lúc này có cảm giác như đang bay bay. Được đi chơi với 'crush', lại còn được 'crush' chủ động thì còn gì bằng. Ngu gì mà không đồng ý.

- Đi! Đi chứ! Em vẫn luôn mong có cơ hội được thân thiết hơn với nhà anh mà.

Kim Minseok vui vẻ cười lớn.

- Vậy về hỏi Junmyeon giúp anh nha?

- Đương nhiên rồi!

Hai người bọn họ tiếp tục đi thêm một đoạn nữa thì gặp một đám đông đang muốn nháo ở phía trước. Không biết có chuyện gì mà ầm ĩ như vậy?

Cảm thấy tò mò, Jongdae quay sang hỏi một người qua đường nọ:

- Chị ơi, có chuyện gì ở đằng kia thế?

Thực ra cái người được gọi là 'chị' trông cũng ngấp nghé 60 rồi chứ đùa. Thế nhưng để dụ được mấy bà cô nhiều chuyện như thế này cung cấp thông tin cho mình thì cứ phải nịnh bợ một tí. Thiên tài Kim Jongdae mà đã ra tay thì gạo cũng phải xay ra cám.

Được một cậu trai trẻ đáng tuổi con mình gọi là 'chị', bà cô nói trên đột nhiên có cảm giác bản thân cực kì trẻ so với tuổi thật, thế nên không ngần ngại mà khai tuốt tuồn tuột từ a đến z.

"Chị cũng vừa mới đứng ở đây thôi, thế nhưng mà chị nghe người ta nói hình như có bốn cậu thanh niên trạc tuổi em cãi nhau ầm ĩ, có một cậu còn nước mắt ngắn dài thì phải. Ai gu, chị nói cho em nghe, bọn thanh niên thời nay thật không ra làm sao cả..."

Nghe bà cô nói một thôi một hồi, đám đông cũng tản ra không ít. Kim Minseok nhác thấy mấy gương mặt có cảm giác thật quen thuộc nên cố gắng chen vào xem sao. Ai ngờ...quen thật!!!

Chính giữa đám đông có hai cậu trai đang tỏ thái độ vô cùng miễn cưỡng, và nếu nhìn kĩ thêm chút nữa sẽ thấy rằng bọn họ thật sự muốn tìm một cái lỗ chui xuống cho xong. Bên cạnh đó có một cậu trai khác, nhìn mặt có vẻ non trẻ nhất đang trong tình trạng nước mắt nước mũi tèm nhem. Cậu ta liên tục kéo áo cậu trai còn lại nói cái gì mà "Hyung phải nói rõ ràng ngay tại đây đi! Hyung với tên mặt than kia có quan hệ gì? Hả? Huhu...hyung không thương em...huhuhu, sao lại bỏ người ta như vậy chứ? Huhuhu..."

Kim Minseok nho nhã, điềm đạm của mọi ngày đột nhiên muốn chửi bậy. Sao giống bà vợ đi bắt quả tang ông chồng léng phéng với gái, nhân tiện đánh ghen luôn thế hả giời?

Kim Jongdae mãi mới thoát được bà cô nhiều chuyện rồi giật tay áo Minseok hyung hóng hớt.

- Hyung, sao mặt hyung trắng bệch thế?

- Em tự nhìn đi!- Nói rồi, Kim Minseok tự động đứng dịch ra một bên để cậu em nắm được tình hình.

Kim Jongdae há hốc mồm kinh ngạc..1s...2s...3s

- OH SEHUN, LUHAN, ZHANG YIXING, KIM JUNMYEON! MẤY NGƯỜI ĐANG LÀM TRÒ CON BÒ GÌ VẬY HẢ?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top