Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh không cam tâm cái gì?- Tiểu Đào nhướn mày.

- Thì em thích anh, anh cũng thích em, vậy tại sao hai ta không đến với nhau được chứ?- Kris khó hiểu trả lời. Chẳng phải chỉ cần hai người yêu thương nhau thì đều có thể thành người yêu được hay sao. Quan tâm truyện vệ tinh hay không vệ tinh, trên hay dưới làm gì cho rách việc. Cái đó cứ từ từ giải quyết cũng được mà.

Tiểu Đào ngạc nhiên trợn tròn mắt hỏi:

- Ai nói với anh là em thích anh?

Sau khi nhận được câu trả lời rồi thì trong lòng âm thầm cầm cái búa hơi đập cho Byun Baekhyun một trận tơi bời hoa lá, cho chừa cái tội bán đứng anh em.

- Nhưng rõ ràng là em thích anh còn gì. Sao lại không đồng ý?- Kris vẫn chẳng thể nào hiểu được logic của cậu. Yêu hay không yêu nói một lời thôi, lại còn bận tâm ba cái truyện không đâu.

Bản thân cậu vốn là người thẳng thắn, không thích vòng vo tam quốc, thích là tiến tới thôi. Thế nhưng đoạn tình cảm này, là lần đầu tiên trong đời khiến cho cậu phải cân nhắc kĩ lưỡng. Thứ nhất, anh và cậu đều là nam, xã hội Hàn Quốc thì cực kì không cởi mở với loại hình này, nếu bên nhau sẽ khó tránh khỏi dè bỉu từ những người xung quanh. Cái này không phải lí do quan trọng nhất, vì rằng cậu không sống vì người khác, mà vì chính bản thân mình. Ai thèm quan tâm người ta nói ra nói vào làm gì.

Thứ hai, anh ấy là trai thẳng, lại còn được nhiều người theo đuổi chứ chẳng riêng gì cậu. Ừ thì Tiểu Đào trước kia cũng là thẳng nam, nhưng là cậu vì anh mà tình nguyện hóa cong, thật sự muốn nghiêm túc cùng anh bước tiếp. Cậu không đủ tin tưởng vào tình cảm mà anh ấy dành cho mình. Liệu rằng một ngày nào đó khi phải đối mặt với áp lực, với cám dỗ, anh có rời bỏ cậu mà đi?

Kris ngồi đối diện nghiên túc lắng nghe từng nỗi băn khoăn, trăn trở của Tiểu Đào, quan sát từng biểu cảm biến hóa trên gương mặt cậu. Anh thấy mình cần phải xem xét lại bản thân. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cậu không tin tưởng anh cũng là điều đương nhiên thôi. Làm gì có ai đột ngột bị lôi dậy rồi bị bắt trả lời "Em có đồng ý làm vợ anh không, vì anh thích em đấy" mà gật đầu ngay chứ. Có mà thần kinh, hoặc là thích người kia đến phát điên rồi thì mới đồng ý.

- Anh hiểu rồi - Kris hiếm khi trưng ra vẻ mặt điềm đạm như vậy - Là anh không suy nghĩ đến cảm nhận của em, xin lỗi...Nhưng mà anh hi vọng em tin rằng, anh thích em là thật, muốn lấy em cũng là thật. Anh không dám hứa yêu em, thích em đến răng long đầu bạc, anh chỉ dám hứa rằng sẽ cố hết sức để yêu em, cho đến khi nào không thể cố gắng được nữa anh sẽ nói cho em biết trước...để em đá anh. Trong thời gian yêu em, anh thề tuyệt đối không có ai khác, nếu trái lời, anh sẽ bị...

Đang định thề độc để chứng minh tình cảm của mình, Kris bị Tiểu Đào ngăn lại.

- Thôi đừng, nói thế là em biết rồi...- Cậu thoáng dừng lại, cúi gằm mặt xuống khiến cho Kris tò mò.

- Vậy ý em sao?- Anh hỏi trong tâm trạng vô cùng sốt ruột và cũng tràn đầy mong đợi, mong đợi một lời chấp thuận từ người anh thương.

- Ừ- Cậu chỉ nói có thế, nhưng cũng đủ để khiến anh sung sướng đến phát điên. Lời nói của cậu giống như phán quyết tha mạng dành cho người tử tù là anh đây vậy.

Cậu vẫn cúi gằm mặt, thế mà hai tai lại đỏ ửng lên như thể ngầm tố cáo chủ nhân của nó. Giờ cậu là người yêu anh rồi, sao mà đáng yêu đến thế.

- Cảm ơn, cảm ơn em...!

Tưởng chừng như giây phút xúc động cùng ngượng ngùng này sẽ kéo dài thật lâu, thế nhưng cái giọng the thé của Baekhyun vang lên từ nhà đối diện đã chấm dứt tất cả: "TIỂU ĐÀO! VỀ ĂN CƠM!!!"

Chỉ chờ có thế, cậu chạy biến về nhà bằng tốc độ thần sầu. Eo ôi, sao mà xấu hổ thế! Mặt mũi người ta nóng bừng bừng rồi đây này.

Junmyeon đang dở tay xới cơm thì nhìn thấy thằng em chạy về trong trạng thái như thế, nên đoán chắc là cái tên Kris kia thành công bắt cóc được thằng nhóc về nhà rồi. Mấy thằng em anh đúng là thằng nào cũng như thằng nào, dại trai hết chỗ nói. Cứ tưởng nuôi được một đứa tinh thần thép, rốt cuộc giờ đành phải trông chờ vào Kyungsoo đòi lại cho anh ít mặt mũi thôi vậy.

- Sao không gọi tên kia qua ăn chung cho vui?- Ấy là khi Tiểu Đào bắt đầu động đũa và 18 con mắt nhìn chằm chằm cậu hóng truyện thì Junmyeon giải vây cho như thế.

- Kệ anh ấy đi. - Tiểu Đào thờ ơ đáp.

Junmyeon bắt đầu cảm thấy thằng em mình thật là có tố chất tsundere. Rõ ràng trong lòng rạo rực nở hoa mà mặt vẫn thản nhiên như không ý.

- Anh nói này Tiểu Đào. Giờ cũng coi như anh gả mày cho tên kia rồi đi, nhưng mà đừng để cho lão bắt nạt. Kiểu gì mày cũng phải có vị thế nhất cái tổ ấm tương lai của mày nghe chưa em. Tức là mày xếp đầu tiên này, rồi đến con nếu có, sau nữa là chó rồi mới đến chồng, như vậy sau này lỡ hai đứa có chia tay thì mày sẽ bớt thiệt thòi hơn về mặt tinh thần. Với lại mày bới đành hanh đi, có vị thế không có nghĩa là phải bắt nạt chồng, phải thể hiện tình cảm nhiều vào, sến một tí cũng được, nhịn một tí cho cái tổ ấm nó hạnh phúc. Chứ anh thấy mày cứ buồn là giấu, vui thì khoe ra là không được đâu, phải sửa đi đấy. Gì nữa nhỉ...

Kim Junmyeon cứ thao thao bất tuyệt, mấy người còn lại mắt tròn mắt dẹt lắng nghe chăm chú đến quên cả ăn cơm. Không hiểu anh lấy ở đâu ra nhiều bí quyết giữ chồng thế? Chỉ riêng Yixing tự hào không thôi. Sao mình lại có người yêu vừa giỏi giang vừa đảm đang thế này nhỉ? Chắc kiếp trước đi cứu thế giới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top