Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junmyeon chậm chạp chui vào chăn, định bụng đánh một giấc thật ngon. Ngày hôm nay anh đã quá mệt mỏi rồi. Chờ cái lũ kia tan tiệc rồi ai về nhà nấy thì cũng đã là 2 giờ sáng, lại thêm dọn dẹp xong một mớ vỏ lon bia là mất đứt nửa tiếng nữa. Hiện tại là 3 giờ sáng, mặt trời cũng sắp mọc lần nữa đến nơi rồi.

Junmyeon tự thấy thương cho cái thân mình. Đã rã rời hết cả thân xác rồi lại còn không ngủ được, thế là đành vắt tay lên trán suy ngẫm sự đời.

Quán thịt nướng Ệch-xô của Junmyeon dạo này làm ăn tương đối phát đạt, anh cũng sắp tích đủ vốn để mở cửa hàng thứ hai rồi nên không cần phải bận tâm nhiều như trước nữa. Chỉ là có đôi khi vẫn phải ghé qua để kiểm tra doanh thu.

Có lẽ là ông trời thương anh, tuy là bố mẹ chẳng may ra đi hơi sớm nhưng bù lại, anh có công việc kinh doanh tiến triển thuận lợi, có mấy đứa em hiếu thuận, nghe lời; cuộc sống cũng không đến nỗi nào.

Nghĩ đến mấy đứa em, Junmyeon lại liên tưởng đến mấy tên hàng xóm. Mấy tên nhà bên ấy nhìn hâm hấp dở hơi thế mà lại năm lần bảy lượt hớp hồn đám em thơ còn non dại của anh, một trong số đó...còn hớp hồn cả anh.

Kyungsoo là đứa duy nhất vẫn chăn đơn gối chiếc. Không phải là nó không chịu phấn đấu, cũng không phải là không có ai để ý thằng bé, mà là nó chưa muốn yêu đương mà thôi. Chỉ sợ một cái gật đầu của Kyungsoo cũng đủ để khiến cho Kim Jongin nhà bên phần khích đến phát điên.

Anh thấy thằng út ít nhà bên đấy cũng là một đứa tốt tính, lại thương Kyungsoo nhà anh thật lòng. Nhưng mà anh sợ thằng kia chưa đủ chín chắn để chịu trách nhiệm với mọi chuyện. Chứ nếu mà thằng kia bớt trẻ trâu đi một tí thì anh đã gả Kyungsoo đi lâu rồi.

Tiếng chuông báo có tin nhắn đột nhiên vang lên khiến cho anh giật mình. Giờ này rồi mà vẫn có người còn thức đã là một cái lạ lùng. Giờ này rồi mà vẫn có người thức để nhắn tin cho người khác thì lại càng lạ lùng. Có điên không thế?

"@Chinasheep đã gửi cho bạn một tin nhắn."

Ô hô, hóa ra anh vừa chửi cái người hớp hồn anh là kẻ điên à.

Chinasheep: Ngủ chưa?

Junmyeon ngẫm nghĩ một lúc, băn khoăn không biết nên trả lời người ta hay là coi như chưa nhìn thấy gì. Rốt cuộc anh vẫn quyết định rep lại, seen mà không rep là bất lịch sự lắm.

Bunnyking: Ngủ rồi

Chinasheep: ...⊙▽⊙

Chinasheep: Sao vẫn còn thức?

Bunnyking: ...mất ngủ hiu hiu X﹏X

Chinasheep: Sang đây với tôi đi!

Chinasheep: À thôi, để tôi sang đấy.

Trong khi Junmyeon còn đang trong trạng thái hoảng hồn nhắn lại thì Zhang Yixing đã cắp gối sang đến nơi, điềm nhiên đứng ngoài bấm chuông cửa. Junmyeon sợ đánh thức mấy đứa em nên vội chạy ra, đến dép cũng chưa kịp đi.

- Sang đây làm gì? Lại còn vác cả gối theo?- Junmyeon đứng tựa cửa chất vấn.

Không lẽ...?

- Tôi sang ngủ với cậu.- Một câu này của Yixing mém xíu khiến anh ngã ngửa. Hai thằng đàn ông ngủ chung thì cũng chẳng phải vấn đề gì to tát, chỉ là hai thằng đàn ông này đối với nhau mà nói có hơi khác biệt.

Junmyeon đang định nói không cần đâu, nhưng mà còn chưa kịp mở miệng thì người kia đã phăm phăm xông vào, một mạch quen thuộc đi đến phòng ngủ.

Ơ thế anh là chủ nhà hay cậu ta là chủ nhà thế?

__________

Sáng hôm sau, mấy đứa nhà 207 được một trận náo loạn.

Baekhyun nhìn chằm chằm vào sinh vật lạ đang đứng trước mặt mình. Lòng tự hỏi không biết mình đang tỉnh hay đang mơ. Jongdae tốt bụng đứng bên cạnh nhéo cậu một phát đau thấu trời.

Là thật rồi!

Trong khi đó, Tiểu Đào vừa nhìn thấy đã nhảy dựng lên, chỉ tay vào mặt tên hàng xóm lắp bắp:

- Anh...anh sao lại bước ra từ phòng đó? Rõ ràng tối qua tôi thấy anh về rồi cơ mà!

Zhang Yixing thản nhiên há miệng ngáp một cái rồi mới trả lời:

- Tôi ngủ với anh cậu.

Tiểu Đào thiếu điều muốn ngất xỉu tại chỗ, may mà có Oh Sehun đằng sau làm chỗ dựa.

- Hai người làm gì nhau chưa?- Kim Jongdae hưng phấn hỏi. Cậu thực sự rất tò mò luôn đấy.

Thế nhưng câu trả lời lại không được như cậu mong đợi cho lắm. Junmyeon ở trong phòng hình như nghe được nên hét vọng ra: "Làm gì là làm gì, đừng có nghĩ lung tung! Đi đánh răng rửa mặt ngay!"

Sau tiếng hét oanh vàng ấy, Junmyeon một mình xấu hổ lầm bầm "Đã bảo về đi rồi mà không thèm nghe. Giờ thì hay rồi..."

Không để mấy đứa nhà 207 kịp tra hỏi gì thêm, Yixing một lần nữa cắp gối đi về, không quên gửi lại lời chào tạm biệt "Bye mấy đứa, anh về đây."

Sao anh ta tự nhiên như ruồi thế nhỉ?

_________

Xử lí xong bữa sáng, mấy người bọn họ đứng lên thu dọn bát đĩa cùng đồ ăn thừa, Junmyeon lại đột nhiên nhớ ra kì nghỉ hè sắp kết thúc rồi.

- Làm hết bài tập hè chưa?

Nghe ông anh mình hỏi thế, Oh Sehun dài giọng than phiền:

- Hyung, bọn em là sinh viên đại học rồi, làm gì còn bài tập hè nữa chứ.

Thế là mấy đứa kia cũng nhao nhao lên "Junmyeon nhà chúng ta chưa già mà đã lẫn", "Cái này là chứng suy giảm trí nhớ ở người cao tuổi đúng không?", "Hyung có cần em đầu tư vài hộp thuốc bổ não không? Đảm bảo uống xong bổ dương tráng thận."

Anh cả nhà 207 mặt từ từ đen lại, bực tức đập bàn một cái 'rầm'.

- Anh chỉ nhầm một tí thôi mà chúng mày loạn xị ngậu cái gì. Có muốn anh cho mỗi đứa một chiếc dép làm bữa trưa luôn không?

Đứa nào đứa nấy im bặt. Mặc dù có to xác hơn anh đi chăng nữa, nhưng cái sợ và cái kính trọng anh nó ngấm vào trong máu rồi. Theo phản xạ thì cứ im lặng thôi chứ cũng chả đứa nào sợ sệt gì.

- Nếu rảnh thế thì lại gọi nhà bên sang đây ăn một bữa đi.- Junmyeon nói tiếp. Một bữa này coi như chính thức kết thông gia. Truyện của Kyungsoo và Jongin thôi thì cứ để người trong cuộc tự quyết định, khi nào bọn nó chính thức đến với nhau thì làm bữa khác sau. Còn có thể nhân cơ hội này kéo cả lũ ra quán mình để tăng doanh thu không biết chừng.

Quả nhiên là một mũi tên trúng hai con chim!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top