Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết đầu mùa luôn là những bông tuyết trắng nhất, thuần khiết nhất và cũng đẹp đẽ nhất. Chẳng hiểu vì lí do gì mà mỗi lần tuyết đầu mùa rơi là một lần Kyungsoo cảm thấy có cái gì đó thật lạ. Trong cậu lúc này đây, nhiều cảm xúc, suy nghĩ cứ đan xen vào nhau. Có một chút bồi hồi, một chút tiếc nuối, và có cả một chút ấm áp. Tất cả khiến cho cậu cảm thấy dường như đã bỏ quên một cái gì đó vô cùng đáng trân trọng.

Kí ức của mười mấy năm trước lại bất chợt ùa về. Cái thuở ấy, Kyungsoo mới chỉ là một cậu nhóc mười tuổi. Cậu nhóc ấy có một cuộc sống hạnh phúc vô cùng trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, anh chị em họ hàng. Thế nhưng, Kyungsoo lúc ấy lại không may mắc phải căn bệnh trầm cảm. Bác sĩ khuyên gia đình nên tạo điều kiện cho cậu được thoải mái đầu óc.

Chính vì thế, cậu về sống với bà ngoại. Nhà bà ngoại cậu ở một vùng quê xa xôi, nơi không tấp nập xe cộ mà thơm ngát hương thơm của lúa chín. Có lẽ, không gian trong lành đã giúp cho cậu trở nên thoải mái hơn phần nào.

Kyungsoo của lúc bấy giờ thích làm bạn với ruộng nương, với đồng cỏ một cách kì lạ. Trong khi chờ bà ngoại làm bữa tối, cậu thường chạy ra con đê nhỏ ở sau nhà, tự tìm niềm vui cho mình giữa đám lau dại.

- Đừng thổi cỏ lau, thổi cái này sẽ vui hơn đấy!

Một thằng nhóc cao cao, đen gầy đưa tay hứng những bông tuyết nhỏ rồi chìa cho cậu. Kyungsoo ngạc nhiên lắm! Đây là lần đầu tiên có người chủ động bắt chuyện với mình ngoại trừ ba mẹ và các anh chị.

Lại nhìn đến những bông tuyết trắng trong lòng bàn tay ai kia, cậu thầm tự nhủ trong lòng: tuyết đầu mùa rơi rồi.

Jongin không những không cảm thấy kì lạ vì cậu nhóc kia cứ nhìn mình chằm chằm, mà còn vô cùng kiên nhẫn chờ đợi. Cậu cũng chẳng biết mình đang chờ đợi cái gì? Có lẽ là chờ đợi cậu nhóc kia nở nụ cười chăng?

- Cậu muốn thử không? Mình sẽ thổi trước cho cậu xem nhé?

Jongin phùng mang trợn má thổi phù một cái làm cho những bông tuyết lại một lần nữa trôi nổi giữa không trung. Cả cậu và Kyungsoo đều hướng mắt nhìn theo chúng, tò mò muốn biết rằng chúng rồi sẽ bay về đâu.

_______

- Ê này! Đang nghĩ gì mà chăm chú thế?

Tiếng gọi của Jongin khiến cho Kyungsoo chợt bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cậu khó chịu nhìn cái tên vẫn cứ nhăn nhở từ nãy tới giờ:

- Tôi không tên là "Ê". Tôi là Do Kyungsoo.

- Vậy Kyungsoo, cậu muốn đi nhờ chứ?

Nhác thấy gần đến giờ vào học, Kyungsoo đành chấp nhận để tên kia chở đến trường.

___________

Baekhyun sau khi tạm biệt các anh em thì đã tung tăng tung tẩy một mình đến chạm xe buýt. Hôm nay tâm trạng cậu thực sự tốt lắm. Vừa có thêm hai người bạn mới, lại còn nói chuyện hợp cạ đến như vậy.

- Cậu cũng đi tuyến xe này à?

Giọng nói trầm trầm vừa quen vừa lạ làm Baekhyun thấy bất ngờ. Nhìn sang bên cạnh mới biết, thì ra Park Chanyeol nhà đối diện đã đứng cạnh mình từ lúc nào.

- Ừ, cậu định đi đâu thế?

- Tôi đến trường. Cậu học trường nào?

- Tôi học ở Học viện âm nhạc Quốc gia.

- Uầy, tôi cũng học ở đó nè. Cậu học năm mấy, khoa nào?- Chanyeol hào hứng.

- Tôi năm ba, khoa Thanh nhạc. Còn cậu?

- Uầy, chán thế. Tôi học khoa Piano cơ- Chanyeol tỏ vẻ tiếc nuối.

- Tôi cứ tưởng cậu học khoa Guitar đấy. Tại tôi thấy trong nhà cậu có cây Guitar đẹp phết!

- Tôi cũng chơi được Guitar nữa. À mà, cậu đến nhà tôi rồi à?- Chanyeol tò mò hỏi.

- Hôm các cậu chuyển đến, tôi có bê giúp chút đồ. Có cả cây guitar nữa.

- Hôm đó phải cảm ơn cậu rồi! À,
Baekhyun có chơi được nhạc cụ nào không?

- Tôi biết chơi Piano, nhưng mà chỉ một chút thôi- Baekhyun giơ ngón tay út của mình lên khiến cho Chanyeol bật cười. Người đâu mà đáng yêu thế!

- Không sao! Chắc là cậu hát hay lắm?

- Cũng bình thường thôi- Baekhyun khiêm tốn trả lời.

- Vậy hôm nào cậu hát cho tôi nghe một đoạn được không? Tôi tò mò quá!

- Được! Tối chủ nhật này sang nhà chúng tôi chơi đi! Chúng tôi sẽ tổ chức tiệc ngủ, rủ cả các anh em của cậu nữa!

- Được thôi!- Chanyeol ngay lập tức đồng ý. Anh đang vô cùng phấn khích trước lời mời của cậu bạn hàng xóm.

- Ấy, xe buýt đến rồi kìa!

Lên cùng một chuyến xe buýt, ngồi cùng một hàng ghế, chuyện để nói giữa hai người họ cứ kéo dài mãi.

Chẳng bù cho Tao và Sehun. Hai đứa này học cùng một trường đại học, thế là ngày nào cũng dắt díu nhau đi chung một con đường.

Sehun thì không hợp với Tao lắm, cho nên hai đứa nó cũng cãi nhau nhiều chẳng kém gì Tao và Baekhyun. Một đứa mang tiếng lớn hơn đứa còn lại một tuổi mà có khi còn trẻ trâu hơn cả em. Có cái chuyện bé tí ti con kiến cũng đem ra tranh cãi được.

- Này Oh Sehun, anh hỏi mày một câu nhé?

- Ờ!

- Chỉ ờ thế thôi à?

- Ừ!

- Mày phải lễ phép với anh một tí đi chứ? Anh lớn hơn mà.

- Biết rồi, thế rốt cuộc hyung muốn hỏi gì?

- Anh muốn hỏi mày có bao nhiêu cọng lông chân?

- Xàm vừa thôi!

- Mày bảo ai xàm cơ, anh mày hơi bị nhiều muối đấy nhé!

- Còn lâu.

- Nhiều muối cực kì luôn đấy.

- Còn lâu.

- Có mà.

- Không.

- Có.

- Không.

...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top