Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày đào xới dọn dẹp đống tuyết dưới khoảng sân chung cư, mấy anh em nhà 207 và nhà đối diện đã mệt lử cả người. Ai nấy mặt mũi nóng phừng phừng, áo sống có mặc dày đến mấy thì cũng lột ra gần hết. Ấy thế mà vẫn cứ là một bộ dạng vui vẻ cười đùa.

Baekhyun thoải mái khoác vai bá cổ anh bạn hàng xóm cao kều, nhưng mà người ta cao quá, thế là lại thôi. Park Chanyeol thấy thế thì chỉ cười thầm: đúng là cái đồ lùn.

Lại quay sang Tiểu Đào - cái thằng từ nãy tới giờ cứ luôn mồm hậm hực. Vẫn là vì cái lí do phải làm việc chung với Oh Chíp thôi chứ còn gì nữa.

- Mày mà còn nói thêm câu nào nữa thì có tin tối nay anh bỏ đói mày luôn không?- Junmyeon cáu bẳn đe dọa thằng nhỏ. Đàn ông đàn ang mà nói nhiều như đàn bà.

Luhan sung sướng cười khanh khách, quay sang khoe với Jongin:

- Mày thấy chưa, anh là còn hiền lành chán đấy. Có bao giờ bỏ đói chúng mày đâu!

Jongin không nói gì, chỉ tặng cho anh một ánh mắt khinh bỉ 😒: ăn mì tôm với bị bỏ đói có khác gì nhau?

Lên đến tầng 12 của nhà bọn họ, Junmyeon liền đứng khựng lại. Anh vỗ hai tay vào nhau để tập trung sự chú ý của mọi người.

- Kính thưa bà con cô bác cùng toàn thể quan viên hai họ. Tôi, Kim Junmyeon, xin được trịnh trọng mời mọi người tới dự tiệc ngủ tại địa chỉ: số nhà 207, tầng 12, chung cư X, vào hồi 9 giờ 00 phút tối. Chúng tôi rất hy vọng quý vị có mặt đúng giờ. Xin chân thành cảm ơn!

Vừa kết thúc bài diễn văn dài dằng dặc, Junmyeon liền khoa trương cúi chào một góc 90° trước sự hú hét nồng nhiệt của mấy đứa nhà anh cộng thêm mấy nụ cười từ thiện của đám nhà đối diện.

Nói thêm về nhà đối diện một chút. Số nhà của bọn họ là số 209, thiết kế cũng từa tựa nhà bên kia. Chỉ khác là thay vì bố cục gọn gàng, màu sắc hài hòa thì mấy anh em nhà này quất luôn màu xanh neon cho nó máu. Về phần tổng thể thì lộn xộn khỏi nói rồi. Cái nhà này chính là chốn trú ngụ cho hội ở bẩn vì hòa bình thế giới mà lại.

Luhan tiên phong bước vào nhà, hai tay giuỗi hết cỡ, mồm ngáp một cái tưởng như là muốn hút hết không khí vào bụng. Chanyeol, Jongin, Yixing cũng lần lượt ngoác mồm ra mà ngáp.

- Này!!! Mấy đứa có ngậm mồm vào không thì bảo! Mấy ngày không đánh răng đánh lợi rồi hả???

Các thanh niên nhà 209 đồng loạt đứng hình, trợn tròn mắt.

- Minseok hyung?- Luhan bán tín bán nghi dò hỏi.

Cái người được Luhan gọi là 'Minseok' chợt phá lên cười.

- Mới đi có mấy tháng mà đã không nhận ra anh rồi à?

Yixing là cái thằng chạy nhào vào lòng Minseok hyung đầu tiên. Nhìn lạnh lùng, vô cảm thế thôi chứ anh chàng sống tình cảm nhất nhà đấy. Đặc biệt là với Kim Minseok - người mà đã một tay làm thay vai trò của người cha, người mẹ, chăm sóc anh trong hơn mười năm trời.

Park Chanyeol, Kim Jongin, rồi đến cả Luhan cũng rưng rưng muốn ôm Minseok hyung. Cuối cùng thì người quan trọng nhất cũng đã về rồi.

Luhan hờn dỗi trách móc:

- Sao không đi luôn đi, về làm gì nữa?

- Èoooo, ông làm như Minseok hyung là người yêu ông không bằng ý!!!

- Lại còn bày đặt hờn hờn dỗi dỗi, gớm qúa đêêêê!

Hai đứa Chanyeol, Jongin hùa nhau bắt nạt thằng anh. Mấy khi có dịp chiêm ngưỡng Luhan yếu đuối như trái chuối đâu.

Luhan trừng mắt cảnh cáo:

- Có tin anh đây bỏ đói chúng mày không?

Chanyeol thè lưỡi lêu lêu ông anh mình:

- Đây cóc sợ hyung nữa nhé. Minseok hyung về rồi, có mà bỏ đói bằng trời.

- Chuẩn luôn, cùng lắm là mặt dày sang nhà đối diện xin bố thí là được chứ gì.

Yixing lại được dịp mắt to trừng mắt nhỏ với thằng bé. Có cái gì mà nó cứ một mực đòi sang nhà đối diện làm bang chủ cái bang thế nhở?

- Thôi thôi thôi, mấy đứa im lặng đi cho anh nhờ. Ồn ào muốn chết! À, tiện thể đi tắm đi đấy, không biết có phải mấy đứa vừa chui từ dưới cống lên không nữa.

- A, tí nữa thì quên mất. Tối nay nhà 207 mời sang ăn tiệc!- Chanyeol đột nhiên nhớ ra truyện trọng đại. Không sang là Baekhyun nhà bên giận chết.

Thế là một lũ bị Luhan lùa như lùa vịt về phòng.

__________

Đúng 9h, nhà 209 như đã hứa có mặt đông đủ. Nhưng mà không biết đứa nào bày ra cái trò không có quà thì không được vào. Cho nên là nhà 209 lại lục đục kéo nhau về móc hết đồ trong tủ lạnh ra tặng.

Jongdae đứng ngoài cửa "soát vé" từng người một. Đến lượt Kim Minseok thì lại thừa ra một người.

- Ê ê đứng lại! Anh là ai, định đi đâu đây?

Khổ nỗi vì Minseok theo sau ôm một đống chăn gối lùng nhùng nên khó khăn lắm mới ló mặt ra được.

- Xin chào! Tôi là anh cả nhà 209 - Kim Minseok. Hân hạnh được làm quen!

Jongdae vẫn đang dò xét từ trên xuống dưới một lượt thì chợt ngờ ngợ ra cái gì đó: giọng nói nghe quen quen, mặt cũng quen quen, nói chung là cái gì cũng quen quen.

- A! Anh...anh là người ngã chổng vó sáng nay đúng không?- Jongdae vô cùng vui mừng mà ngôn ngữ loạn xạ hết cả lên. Thì ra anh trai thú vị ban sáng lại là hàng xóm gần đến như vậy. Đúng là xa tận chân trời, gần ngay trước mắt mà!

Kim Minseok xấu hổ đỏ bừng mặt: ấn tượng đầu tiên để người ta nhớ đến mình thật ba chấm mà. Sau này mỗi lần nhớ đến chắc chỉ muốn đâm đầu xuống đất.

- Vậy...tôi vào được chứ?

- Vào đi vào đi! Cứ tự nhiên như ở nhà nhé!

- Cảm ơn!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top