Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh tay bị trúng độc đau rát. Sehun có thể nhìn thấy chất độc ấy đang ăn mòn lớp áo mỏng rồi từ từ ngấm da làm cho nó trở nên đen kịt thối rữa. cảm giác đau đớn vì chất độc ma quái cùng với cú ngã từ trên cao làm cho toàn thân bị tê liệt rồi từ từ rơi vào trạng thái bất tỉnh

“Hahaha các ngươi làm tốt lắm, tất cả chỉ mới bắt đầu” giọng nói ghê rợn vang lên sau chiếc áo choàng đen ma quái

Chap 4

Nặng nhọc mở đôi mi đang nặng trĩu, toàn thân đau đớn vì cú ngã từ trên cao và cánh tay thì đau nhức, Sehun chớp mắt xua đi đám mây mờ ngay trước mắt. một gương mặt quen thuộc từ từ hiện ra

“Kai?”

Đêm qua không hiểu sao Kai cứ cảm thấy bồn chồn bức rứt không yên,Lí trí mách bảo cần phải làm một điều gì đó, rồi mặc cho đêm tối Kai cứ thế bước đi trong vô thức rồi bất ngờ nhìn thấy Sehun đang ngất dưới một gốc cây lớn

Kai như mất đi hết tất cả sức lực và tâm trí khi nhìn thấy những giọt máu đỏ thẫm đang thi nhau chảy ra từ vết thương trên trán. Nắm lấy bàn tay lạnh cóng, gọi thật to tên sehun nhưng hoàn toàn không có một chút dấu hiệu gì của sự đáp trả. Từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống khi nhìn thấy vết thương đang mưng mủ trên cánh tay Sehun. Nhưng giờ thì ổn rồi Sehun đã tỉnh lại

Sehun chớp mắt nhìn xung quanh “tại sao … “

“em đừng nói gì cả, cứ nắm đó nghỉ đi” Kai lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho Sehun rồi cười rạng rỡ khi thấy Sehun đang nhìn mình chăm chú.

Giật mình khi thấy nụ cười của Kai, vội cuối xuống giấu đi ánh mắt tội lỗi, đã mấy ngày liền không được thấy khuôn mặt ấy.

những cử chỉ nhẹ nhàng trìu mến của Kai làm cho Sehun có chút rung động nhưng phải quên nó đi Sehun còn cả một chặng đường dài phía trước với nhiệm vụ vô cùng quan trọng. vùng dậy khỏi tấm chăn, cánh tay bị thương phải cử động mạnh, cảm giác đau thắt ập đến Sehun, ôm lấy cánh tay thở dốc.

“Sehun, cẩn thận” Kai xót xa đỡ lấy Sehun nhưng cậu ấy vùng ra

“Kai, đừng lo tôi không sao đâu, giờ tôi phải đi” Sehun bước nhanh ra khỏi lều

“Sehun đừng đi có chuyện gì xảy ra vậy?”

“anh không cần biết đâu ”

“tại sao ? sehun rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy hả”

Sehun thở dài rồi nhìn vào Kai “mặt trăng đang gặp nguy hiểm, tôi cần phải tìm một thứ trong khu rừng này, để bảo vệ nó”

“đó là gì, anh có thể giúp em mà, em đang bị thương, sẽ tốt hơn nếu anh đi cùng em, hãy nghĩ đến mặt trăng nó sẽ ra sao nếu em gặp nguy hiểm”

Không phải sehun không muốn Kai đi cùng, có ai đó thân thiết cùng kề vai sát cánh sẽ làm Sehun vững tâm hơn rất nhiều. nhưng thật sự Sehun cũng không biết con đường trước mắt sẽ gian nan như thế nào, Sehun không muốn Kai bị thương, nhưng Kai nói đúng, Sehun đang bị thương, không có bất cứ khả năng đặt biệt nào để tự vệ, có thể đi cùng Kai sẽ an toàn hơn.  Không phải chỉ vì sự an nguy của bản thân mà vì cả mặt trăng nữa. suy nghĩ một lúc lâu Sehun nhìn kai ái ngại rồi chầm chậm gật đầu.

Kai mỉm cười hài lòng “vậy thì nói cho anh biết em cần tìm thứ gì, và nó đang ở đâu?”

“một viên đá, em không biết nó ở đâu nhưng- “ Sehun tháo mặt dây chuyền hình chiếc chìa khóa ra nắm chặt nó trong tay rồi đặt nó xuống mặt đất “- cứ đi theo nó là được.

Chiếc chìa khóa bỗng sáng lên lấp lánh, đôi cánh nhỏ gắn phía trên nhẹ nhàng vỗ vài cái rồi tách ra khỏi chiếc chìa khóa rồi nhẹ nhàng lướt về phía trước.

Sehun cuối xuống nhặt chiếc chìa khóa lên rồi vội đi theo đôi cánh nhỏ. Đôi cánh lướt chậm chạp và bước chận họ cũng chậm chạp. nhưng thời gian như trôi qua nhanh hơn khi họ đi bên nhau. Sehun chăm chú nhìn vào đôi cánh còn Kai thì chăm chú nhìn sehun. Trong khoảng hai tiếng ngắn ngủi Sehun đã nói cho Kai biết chuyện gì đang xảy ra và một số điều về Sehun.

Từ trước đến giờ Kai chưa bao giờ sợ những thứ hoang đường như phù thủy vì chưa bao giờ Kai tin rằng nó tồn tại, nhưng khi nghe sehun nói về nó Kai hơi rợn gai óc một tí nhưng Kai vẫn cảm thấy am tâm vì sehun đã nói rằng bọn chúng không thể đến đây được, và cả nơi Kai sống nữa chúng chỉ có thể lỡn vỡn ở một hành tinh xa xôi nào đó, chờ đợi cho đến khi bộ xương khô của chúng hoàn toàn mục ruỗng. nhưng nếu chúng khống chế được mặt trăng mọi chuyện sẽ khác.

Sehun có vẻ dè chừng khi nói về chính ản thân mình, nhưng đường còn xa, và đôi cánh thì bay chậm chạp nên họ trở nên gần gũi hơn, Kai biết được thân phận của Sehun và nhiệm vụ cậu ấy đang làm, Sehun không thể bay nếu như không có ánh sáng của mặt trăng, Kai còn ngạc nhiên hơn khi biết được Sehun đã sống được 1024 năm, lúc đó Kai vô cùng lúng túng vì không biết nên xưng hô với Sehun như thế nào, nhưng cuối cùng cũng trút hết được gánh nặng khi biết rằng Sehun dù cho có sống bao nhiêu năm thì vẫn luôn là 18 tuổi.

Chợt nhớ ra điều gì đó Kai hào hứng “hôm nay một người bạn nữa của anh sẽ đến đây, anh sẽ giới thiệu anh ấy cho em, anh ấy tên là Chanyeol và là một người cực kì vui vẻ”

Sehun không đáp lại, chỉ nhìn Kai với một cái cau mày

“em không thích sao thật sự anh ấy rất hiền và còn vui tính nữa”

Có những lúc Kai hát cho Sehun nghe rồi rủ Sehun hát cùng nhưng Sehun nói mình hát kinh khủng lắm, nhưng rồi Sehun cũng hát và Kai nghĩ giọng hát đó cũng rất tuyệt vời.

Có khi Kai lo ngẫm nghĩ gì đó hoặc quá chú ý vào khung cảnh xung quanh nên trượt chân ngã, Sehun không những không đỡ lên mà còn cau mày với cái thái độ “anh thật là phiền phức quá”

Thỉnh thoảng vết thương trên cánh tay Sehun lại nhói lên đau đớn, Sehun cố giấu đi vẻ mặt của mình nhưng không thể giầu nổi bàn tay run rẩy và những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Những lúc đó Kai chỉ biết lau đi những giọt mồ hôi đó rồi nhìn Sehun và mỉm cười vì Kai biết rằng Sehun sẽ không vì những cơn đau đó mà làm cho sứ mệnh của mình bị trì trệ.

Mỗi giây trôi qua sự an nguy của mặt trăng càng đè nặng lên lồng ngực Sehun vì đêm nay sẽ có nguyệt thực, trước khi mặt trăng bị che khuất nếu không đưa được Huning lên đỉnh thần điện thì vương quốc, mặt trăng, và cả trái đất nữa sẽ gặp nguy hiểm, Sehun thậm chí còn không dám nghĩ tới cái kết cục đó.

Có vẻ như Kai đã biết tất cả về Sehun ngoại trừ những gì sẽ xảy ra với chính bản thân Kai khi Kai bước chân ra khỏi khu rừng này.

Sau khoảng hai tiếng đi bộ, cuối cùng đôi cánh cũng dừng lại, nó đứng yên trên lớp lá khô rồi xoay tròn như một chiếc chong chóng nhỏ, những chiếc lá bị thổi bay ra để lộ một dấu ấn nhỏ hình chìa khóa, được khắc trên một phiến đá vuông vức, Sehun nhanh chóng đặt chiếc chìa khóa của mình vào đó, chiếc chìa khóa lún sâu xuống rồi bay lên nhập lại cùng đôi cánh, sau đó từ từ rơi lại vào tay Sehun.

Từ chỗ phiến đá lúc nãy tách ra thành một lối đi nhỏ dẫn xuống một huyệt đạo nằm sâu dưới lòng đất, phiến đá ngay lập tức khép lại khi Sehun và Kai vừa bước qua nhưng vô tình đã để một làn khói đen nhỏ lọt vào theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top