Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nắm tay và "anh không hợp đâu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Wangho bảo tôi chẳng hợp với gái đẹp.

---

Lee Jae Wan tuyên bố có bạn gái. Điều này làm những thằng F.A trong team muốn thả icon phẫn nộ liên hồi. Vì sao chứ hả? Đây là cô bạn gái thứ hai của nó rồi, vậy mà kẻ hào quang lấp lánh, thanh niên ba tốt như tôi vẫn chưa hốt được hạt đậu bé xíu kia về nhà? Không công bằng a!
Bạn gái của Sói Béo hơn chúng tôi 2 tuổi. Theo lời kể của nó thì cả hai chính thức quen nhau được hơn 1 tháng rồi. Cái thằng, kín tiếng thiệt chứ đâu có lộ liễu và bốc mùi nồng nặc như tình ý mà tôi đã dành cho Han Wangho.
Nhắc đến Han Wangho...
Từ sau hôm bị thằng nhóc láo lếu mắng là đầu lợn, tôi lại rơi vào tình cảnh bị ngó lơ trên mọi mặt trận. Không hiểu nó đang giận dỗi cái gì nữa.
Thật sốt ruột. Đã không tiến triển thêm chút nào giờ còn thụt lùi mất vài bước. Ông trời ơi ông chê tôi chưa đủ khổ hay sao mà thử thách tôi nhiều quá vậy hả?
Còn mấy người, đừng hùa theo nó chửi tôi nữa. Người ta chính là lần đầu biết yêu, hoàn toàn không có kinh nghiệm a! Nếu cua trai mà đơn giản như đánh LOL thì thằng này đã không ngồi đây than vãn mà chỉ cần dùng mấy chiêu đã có thể ôm mỹ nhân trong tay cùng nhau hưởng lạc.
Tôi bắt đầu cảm thấy mất phương hướng rồi, hoàn toàn không biết nên như thế nào mới tốt. Dân mạng có câu khó quá bỏ qua, nhưng tình cảm đâu thể nói bỏ là bỏ. Nhất là kèo này tôi dính bả nặng quá rồi.

Bế tắc, thật sự bế tắc.

Hại não ủ mưu mất mấy ngày vẫn không tìm ra  phương pháp tiếp cận con mồi một cách tinh tế, nom tôi bạc đi mấy phần.

Mọi chuyện cứ ngỡ sẽ còn mắc kẹt trong tình trạng này rất lâu nữa thì bất ngờ Lee Jae Wan nói muốn mời cơm ra mắt bạn gái. Tất nhiên, những thằng vừa hóng hớt vừa ham ăn trong nhóm gật đầu không cần suy nghĩ. Kang Sungu và Bae JunSik mỗi đứa một câu đề xuất chỗ ăn, Heo Huni ba hoa với Junhyung và Haneul về kỹ năng tán gái Tây. Han Wangho ngồi bên cạnh tít mắt cười. Còn tôi - kẻ yêu đơn phương Han Wangho đang tự hỏi bao giờ mới được mời cơm công khai hẹn hò?

Địa điểm đã chốt. Xem chừng Sói béo rất muốn thể hiện trước mặt "chị người yêu", đặt hẳn một phòng riêng tiện  nói chuyện.
Đúng 7 giờ tối, cả đám lục tục kéo đến điểm hẹn. Thằng nào thằng nấy phấn khởi ra mặt, mấy khi được dịp ăn ngon lại còn nghe Lee Jae Wan thông báo " Sẽ ăn cùng nhóm bạn của Jin Hye nữa". Tôi đi bên cạnh Han Wangho, thấy nó vẫn im lặng như mọi khi, không biết đang nghĩ gì.

Buổi gặp gỡ cũng xem là vui vẻ cởi mở, đúng là phong cách của các chị gái hơn tuổi. Nhóm bạn gồm 5 người của Jin Hye noona ngồi xen kẽ với team SKT, cười đùa rất tự nhiên.
Không ngoài dự đoán, Han Wangho rất có sức hút với cả nam lẫn nữ. Mặc dù hầu hết thời gian nó chỉ ngồi nghe đám JunSik, Huni chém gió và cười theo, không mấy khi nói chuyện nhưng lại là đứa dành được sự quan tâm lớn nhất từ các chị gái, liên tục là những tiếng í ới "Wangho ơi Wangho à ~ Wangho thích ăn gì chị lấy cho nè! Wangho bao nhiêu tuổi rồi dễ thương quá!"
Riêng vụ này tôi không thấy nguy cơ tiềm tàng lắm, vì cảm giác bọn họ yêu thích Wangho giống như nhìn thấy động vật nhỏ thì muốn cưng nựng vậy thôi. Có điều, này chị gái bưởi to kia, đừng có coi em xã tương lai của tôi là thú cưng mà áp sát vào nó như thế chứ! Wangho mà chết ngạt là tôi không nể đâu à!

Tôi đánh mắt lườm Sói béo. Nhưng thằng mắt sợi chỉ đó chỉ nhún vai tỏ vẻ "đâu phải tại tao. Tao cũng bất lực."

Thôi kệ, dù sao quả dưa chuột Han Wangho cũng không nhận ra tôi đang khó chịu đâu, mà có biết thì chắc gì nó đã quan tâm. Ăn vậy.

- Em là Faker hả? - đột nhiên một giọng nữ vang lên. Thì ra là bạn của Jin Hye noona.
Chị ấy ở ngay bên cạnh tôi, nhưng một phần do tôi mải để ý Han Wangho ngồi đối diện, một phần vì chị ấy cũng quá im lặng, không giống mấy người còn lại nên tôi không để ý.

- Vâng. Chị tên là ...

- Chị là Hyo Rin. Tuy không chơi game nhưng em nổi tiếng nên ai cũng biết hết.

Vậy là vừa ăn chúng tôi vừa nói chuyện giết thời gian. Dù sao cũng đỡ hơn là cắm cúi ăn một mình.
Hyo Rin noona thì ra cũng rất thích đọc sách, chúng tôi đã tìm được điểm chung để đem ra thảo luận. Nói chuyện một hồi, tôi thấy chị khá tinh tế, khéo léo dịu dàng nhưng lại có những quan điểm rất mạnh mẽ và cá tính.

- Ềuuu, Sanghyuk hyung không phải dạng vừa nha! - Một câu nói của thằng Huni khiến cả đám hướng sự chú ý về phía tôi.

Không phải dạng vừa là ý gì? Chẳng lẽ việc giao tiếp một cách vui vẻ với người mới gặp là điều tôi không thể làm hay sao? Bỗng dưng chột dạ, tôi đưa mắt sang chỗ Han Wangho. Chỉ thấy thằng nhóc lạnh nhạt nhìn tôi chưa đến hai giây rồi cắm mặt ăn tiếp. Thở dài trong lòng, tôi tự nhắc bản thân đừng nghĩ quá nhiều. Han Wangho sẽ chẳng cảm thấy gì đâu.

-----

Bữa ăn kết thúc, cả đám lại rủ nhau đi hát. Dù tôi chỉ ước lúc này được về nhà ngủ nhưng không thể làm mất mặt thằng béo. Đành đi vậy.
Noraebang cách nhà hàng không quá xa, đi qua dãy chợ đêm và 2 con phố nữa là đến. Cả đám quyết định tản bộ cho tiêu cơm.
Hyo Rin noona có vẻ đã coi tôi là cạ cứng, hơn nữa lại không tiện từ chối phụ nữ nên tôi vẫn tiếp tục vừa đi vừa nói chuyện với chị trong suốt quãng đường.

Và tôi đã để vuột Han Wangho khỏi tầm mắt.

Mãi gần đến Noraebang, Kang Sungu giật mình hỏi: "Wangho đâu rồi?". Lúc ấy, tôi mới nhận ra không biết từ bao giờ đã không còn bóng nhóc Đậu ở trong đoàn nữa.
Mọi người đoán thằng nhóc bị tụt lại phía sau do đi chậm, thêm việc chợ buổi tối đông người, rất dễ bị tách nhau ra.

- Gọi điện cho Wangho đi, đọc địa chỉ bảo nó đến sau thì lên thẳng phòng hát - Huni đề nghị.

- Thằng bé không biết đường đâu, mù đường có số có má ở Hàn Quốc đó. Mày gọi rồi chịu khó quay về đón nó vậy - Bae JunSik lên tiếng, tiện thể nhướn mày ra hiệu với tôi.
Hiểu được ý ngầm của cẩu bằng hữu, tôi lập tức phối hợp. Cơ hội đánh lẻ một cách hợp lý này nhất định phải nắm lấy.

Vậy là cả đám kéo nhau lên trước, còn tôi đi ngược về hướng ban nãy vừa qua, lấy điện thoại gọi Han Wangho.

- Sao nào? - cái giọng uể oải của nó vang lên sau một hồi lâu mới chịu bắt máy.

- Em đang ở đâu?

- Anh quan tâm làm gì? Em ở đâu còn lâu mới nói - lại cái giọng ngứa đòn rồi đấy.

- Muốn gây sự thì để sau, mọi người muốn biết em đang ở đâu? - tôi đanh giọng.

- .... Ờm.. ở chợ đêm.

- Đứng yên đấy. - tôi nhanh chóng cụp máy, rảo chân bước về phía chợ đêm tấp nập.

Dù sao tác giả mẹ ghẻ cũng không mất nhân tính hành hạ tôi đến mức mồ hôi đầm đìa vẫn không tìm được thằng nhỏ. Giữa dòng người đông đúc, tôi thấy nó đang đứng nghịch ở một sạp hàng đồ chơi thủ công. Dường như còn mải mê với những món đồ nhỏ xinh, nó không ý thức được tôi đang đứng ngay cạnh, cho nên lúc ngước lên thấy tôi, nó bỗng giật mình, trề môi nói:

- Anh là mèo hả? Sao không phát ra tiếng động gì hết.

- Em mới là mèo ấy, biến mất lúc nào không ai hay - tôi sắc bén đáp trả.

- Tại mọi người đi nhanh quá chứ bộ, ăn no mà đi nhanh là không tốt cho dạ dày đâu. - nó cự nự.

Không muốn đôi co nhiều, tôi kéo tay nó đi thẳng. Đúng rồi đấy, đã làm thì làm tới luôn. Các cô không phải vẫn chê tôi nhát hay sao? Giờ tôi đang nắm tay Han Wangho nhà các cô nè. Thậm chí tôi còn chuẩn bị sẵn nếu nó thắc mắc, lúc ấy tôi sẽ bảo chợ đông chết mẹ, nắm tay nhau cho khỏi lạc. Thật là cơ trí quá đi. Há há.

Nhưng nó không thắc mắc, cũng chẳng vùng ra. Cứ mặc nhiên để tôi kéo đi như vậy.

Giữa biển người, băng qua những sạp hàng đầy màu sắc, tôi cảm nhận được sự ẩm ướt toát ra từ hai bàn tay đang lồng vào nhau. Không biết tầng mồ hôi ấy là từ ai. Chỉ là, trong giây phút lồng tay mình vào bàn tay nhỏ bé của Han Wangho, tôi ước con đường này kéo dài, thật dài thêm nữa.

- Chị gái ngồi bên cạnh anh cũng đẹp nhỉ? - Mé! Đang nhiên lại khen gái trước mặt tôi là sao?

Thằng nhóc lơ đễnh, cái mỏ hồng tiếp tục líu ríu:

- Vừa đẹp lại vừa nhã nhặn dáng cũng chuẩn nữa đúng gu của anh còn gì em thấy anh có vẻ hứng thú khi nói chuyện với chị ấy vậy cũng tốt đàn ông ai cũng thích mà haha đi cạnh một người như thế nâng giá bản thân đáng kể đấy anh thấy đúng không, có điều...

Sau một hồi tuôn không ngừng nghỉ, nó chậm bước rồi đột nhiên dừng hẳn. Tôi quay đầu, nhíu mày nhìn nó.

- Có điều sao?

Chỉ thấy thằng nhóc đã thôi ngó đông liếc tây, lúc này, nó nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói:

- Có điều, em cảm thấy anh Sanghyuk chẳng hợp với chị ấy chút nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top