Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lặng lẽ ngắm nhìn người chơi đàn, trong cái tư phòng nhiều ánh sáng đến khó tả, cái đặc ân mà chỉ có người được tận hưởng. Người cặm cúi đưa những ngón tay nặng nề di chuyển trên những phím đàn dương cầm, thứ mà trong vương quốc này, người là giỏi nhất. Người không ngẩng mặt lên nhìn tôi, đã lâu lắm rồi, tựa dài như cả thế kỉ, nhưng mà tôi cũng không quan tâm, chính xác hơn là, tôi không muốn người nhìn thấy tôi.

Nhớ lại lần đầu gặp nhau, cũng là như thế này, không thấy gương mặt đối phương. Lúc ấy, người cũng chăm chú vào cây đàn của ngươi, còn tôi thì chỉ để ý đến những nghi lễ mà tôi cho là quan trọng. Chúng ta không ai liên quan tới nhau, cũng chẳng cần biết người còn lại là ai, ra sao. Có khi nếu thế phải chăng đã tốt hơn...

Lần thứ hai, tất cả đã thay đổi. Vị thế lúc đó làm tôi không nhận ra chúng tôi đã từng lướt qua nhau như thế. Người không còn là người chơi đàn trong nghi lễ nữa, còn tôi lúc đó đã leo lên vị trí Đại Tư tế trẻ nhất từng xuất hiện trong vương quốc. Chúng tôi ràng buộc với nhau từ ấy. Lúc đấy tôi mới nhìn thấy gương mặt người, Lee Keonhee, "thiếu niên được nữ thần Âm nhạc lựa chọn", một danh xưng nghe có vẻ rất đáng tự hào, nhưng thực ra mà nói chính là cửa tử.

Đúng vậy, người thiếu niên gầy gò chạc tuổi, xuất thân từ phường ca kĩ trước mặt tôi lúc ấy, sẽ bị hiến tế cho thần linh.

"Xin chào, ta là Đại Tư tế, Yeo Hwanwoong. Từ giờ cho đến khi ngươi hoàn thành sứ mệnh của mình, ta sẽ là bạn của ngươi."

Người thiếu niên mảnh mai ấy, ngẩng đầu lên nở một nụ cười, đôi mắt thẫn thờ dường như được thổi vào ấy sức sống. Người ngồi một góc cạnh cửa sổ, ánh nắng hắt vào, đẹp tựa như những bức tranh thêu treo ở Đại điện. Và rồi, người nói, chất giọng vui vẻ như thể bốn bức tường giam cầm người không tồn tại:

"Xin chào, ta là Lee Keonhee."

Có lẽ đó là lúc, cuộc đời tôi đã bị người dẫn đi.

***

Ban đầu, người nói cười vui vẻ với tôi, nhưng vẫn giữ sự xa cách. Người đâu tin tôi. Lâu dần, thời gian dần cởi bỏ tất cả những khúc mắc trong người. Người nói nhiều hơn, lúc nào cũng nở một nụ cười tươi rói trên môi. Người không ngừng cười đùa, chọc ghẹo tôi, như thể giữa chúng tôi không hề có một bức tường vô hình nào ngăn cản.

Vốn dĩ ban đầu, tôi không muốn làm thân với người, tôi chỉ muốn làm công việc mình dễ thở hơn thôi. Bởi thế, có lẽ tôi đã từng có cảm giác khó chịu khi nghe những lời nói đùa giỡn của người. Nhưng lâu dần lại thành quen. Rồi sinh ra cảm tưởng không thể thiếu nó được. Phải rồi, đối diện với những cơn sóng ngầm nơi chốn này đến mỏi mệt, một nụ cười thoải mái, những câu nói vui vẻ chính là thứ làm cơ thể này trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Nhưng càng gắn bó, càng khó gỡ ra.

Có lẽ bởi người chính là luôn ở đây, nên làm chính tôi quên mất rằng, thời gian trôi qua rất nhanh. Dù có bao lần bị trì hoãn bởi những lý do vụn vặt đi nữa, thì người vẫn sẽ bỏ mạng ở đây thôi. Và người đặt dấu chấm cho cuộc đời của người, đáng buồn thay, lại là tôi.

Những phiền muộn ấy lại chỉ đổi lại một tiếng cười cho người. Người nói, sẽ chẳng điều gì ép người chết, nếu người không muốn.

"Trời thương ta lắm." - Người nói, vừa có ý thách thức, nhưng trong đó lại là một lời trấn an.

Quả thật, trời rất thương người.

Ta nhảy khúc đưa tiễn, trời lại mang cơn gió.

Tiếng đàn não nề kia, trời lại đáp bằng tiếng sấm.

Châm lửa đưa người đi, trời lại gửi cơn mưa giữ người ở lại.

Đó là lần đầu tiên, Đại Tư tế Yeo Hwanwoong này, thất bại.

Tuy là vậy, nhưng tôi lại thấy thật thoải mái. Tôi như trút bỏ điều gì đó trong lòng. Nhìn đám người chạy loạn tránh mưa giữa buổi nghi lễ hiến tế, tôi lại muốn cười lớn. Cái thói cười đùa trước mọi sự hỗn loạn của thiên hạ này, có lẽ là bị lây từ người.

***

Việc hiến tế nhạc công Lee Keonhee bị hoãn lại vô thời hạn, để Hội đồng Tư tế tìm ra một nguyên nhân để dồn mọi sự thất bại vào đó. Tất nhiên nguyên nhân to to ấy, là do tôi. Hội đồng nhao nhao lên, cho rằng tôi đã không có sự thành tâm với thần linh, thần linh mới giận dữ mà không nhận món quà này. Bọn chúng muốn Đại Tư tế Yeo phải rời khỏi cái ghế quyền lực của mình, nhưng rồi khi bắt phải đưa ra một sự lựa chọn khác, chúng lại im bặt không nói.

Làm sao mà nói được, khi sự lựa chọn duy nhất, là tôi.

Tôi tìm lại sự thoải mái bên người. Trái lại suy nghĩ của tôi về những người vừa bị từ Quỷ Môn Quan trở về, người ngược lại. Có vẻ người rất tự hào về việc đó. Cao hứng, người bắt đầu lảm nhảm không ngừng.

"Để ta kể một câu chuyện cho nhà ngươi nghe nhé. Một con ếch tìm được một con lười bé nhất trong những con lười bé và nó cảm thấy thích con lười đó. Và ơn trời, nó muốn bảo vệ cái lười vừa kênh kiệu vừa bé ấy. Đấy, Hwanwoong à, người thấy ta kể hay không?"

Quả nhiên là, sự lạc quan ấy không thể ngăn tôi muốn nói rằng, trình độ kể chuyện của người thật nhạt nhẽo...

Nhưng thấy người vui vẻ đến thế, hạnh phúc đến thế, tôi lại giữ lại điều đó trong lòng, Với tôi thì, chỉ cần thấy người vẫn còn ở đây, vẫn cười với tôi là được.

Có lẽ lúc đó tôi đã không biết, những khoảnh khắc vui vẻ đó, còn lại rất ít.

***

Không hiểu vì điều gì, Lục Hoàng tử Son Dongju lại triệu kiến tôi. Lục Hoàng tử là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vương, một đứa trẻ sinh ra đã trên cơ so với các hoàng tử khác, lại còn có sự thông minh và già dặn trước tuổi. Thế nhưng để mà nói khả năng đứa nhóc này thích tôi không, tỉ lệ lại rất thấp.

Lục Hoàng tử bài xích Hội đồng Tư tế. Hội đồng Tư tế, ở chiều ngược lại, cũng thuộc một số ít thành phần mà đôi bàn tay của ngài ấy vươn tới được.

Lần triệu kiến lần này, có lẽ là lần duy nhất, tôi được nghe những lời tử tế của Lục Hoàng tử. Cậu nhóc ngồi sau tấm rèm thêu kim long ngọc phượng khen rằng tôi quả thật sẽ là một nhân tài nếu dưới trướng ngài, chứ không phải thuộc về cái hội đồng bô nhếch kia. Và như thể là một đứa trẻ khó chịu, Lục Hoàng tử đôi khi trong vài câu nói, nhẹ nhàng xoáy sâu châm chọc tôi, nhưng dù vậy thì có lẽ tôi cũng không quan tâm nhiều lắm.

Và rồi, ngài ấy nhắc đến người, chất giọng có dịu lại, nhưng vẫn tràn ngập sự mỉa mai trong đó. Ngài nói rằng, hẳn phí phạm lắm khi một nhạc công như người, lại héo mòn nơi đền miếu lạnh tanh. Ngài cũng nói rằng, trước kia, người từng là một ca kĩ nổi danh và tỏa sáng nhường nào...

Khi nhắc đến ca kĩ Lee Keonhee, Lục Hoàng tử rất lạ. Điều đó vừa làm tôi ngạc nhiên, lại có chút ghen tị.

Có một số điều từ trong lời kể của Lục Hoàng tử làm tôi nhận ra dường như, gắn bó với nhau là vậy, nhưng tôi lại chẳng biết gì nhiều về người.

Cuối cùng, đứa trẻ bao quanh bởi gấm vóc, từ tốn nhờ tôi gửi một lời hỏi thăm tới người.

"Thực ra Đại Tư tế đại nhân đây không cần phải chuyển lời của điện hạ đâu." - Cận vệ thân cận của Hoàng tử, Lee Seoho, nhoẻn miệng cười tươi - "Ngài ấy có khi nào lại ghé thăm vị nhạc công kia ấy chứ, dù sao thì cũng để lại ấn tượng tốt mà."

Đó chính là một lời nhắc nhở khéo việc hãy chuẩn bị chu đáo từ cận vệ Lee Seoho. Dù sao thì, người hiểu được suy nghĩ phức tạp của Lục Hoàng tử rất ít, và chỉ có những người đã theo ngài ấy từ khi mới lọt lòng, như hình với bóng như người cận vệ họ Lee mới có cơ may biết được. Mà đã biết thì sẽ là biết chắc chắn.

Khi ta thuật lại câu chuyện đó với người, tiếng đàn người chợt vỡ vụn. Điều này làm tôi có chút tò mò.

Tại sao hai người này lại có phản ứng kì lạ như vậy khi nhắc về nhau?

"Không, bất ngờ thôi. Ngươi cũng biết là thực ra ta mới chỉ đàn trước điện hạ đôi ba lần. Được nhớ như vậy... có lẽ là vinh dự của Lee Keonhee này chăng?"

Tôi ậm ờ, coi như chấp nhận lời giải thích này.

***

Mấy hôm sau, Lục Hoàng gia đại giá nơi này, đúng như những gì cận vệ Lee Seoho nói. Ngài yêu cầu một cuộc nói chuyện với người. Tôi trước đó cũng đó cũng đã rời đi bởi lẽ, không phải Hội đồng Tư tế cũng rảnh rỗi đến nỗi phải tham gia vào việc kiểm soát việc một vị hoàng tử muốn nói chuyện với một thần dân của mình.

Tối ấy, người vẫn nói cười, những thanh âm vẫn rạng rỡ, nhưng có gì đó hơi lạ. Người nói, người muốn thấy ta nhảy, và người sẽ đệm đàn. Tôi đồng ý, chẳng quan tâm tới những suy nghĩ kì lạ mới xuất hiện trong đầu.

Có lẽ là tôi đã không ngờ rằng, bóng đêm đã bao trùm nơi đây, len lỏi vào nhân duyên của tôi và người.

***

Lục Hoàng tử nói rằng, đã lâu không có việc hỉ, không khí chán chường, nên đã xin lên thiên tử ban hôn cho tôi với Đại tiểu thư nhà họ Kim. Ngoài ra, cởi bỏ thân phận của người, để rồi gửi người cho sứ giả Kim Geonhak, như một món quà.

Tôi, lúc đấy mới nhận ra, mình thực sự cảm thấy như nào...

Có gì đó nặng nề, đè lên hơi thở của tôi. Tôi cảm thấy có lỗi với vị tiểu thư ấy, có lẽ mà bởi vì tôi mà nàng ấy sẽ lỡ dở một đời. Đáng lẽ, nàng ấy xứng đáng một người hơn tôi, có thể toàn tâm toàn ý chăm lo cho nàng.

Bởi lẽ, sự ích kỉ mà tôi dành cho người đã soán hết tâm trí tôi rồi.

"Tại sao lại cướp đi Lee Keonhee khỏi ta?". Tôi đã nghĩ vậy, lặp đi lặp lại. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đến việc, không còn người, sẽ chẳng còn tôi. Dù rằng, vốn dĩ tôi chẳng hiểu người có muốn ở bên tôi không, và tôi ý thức được rằng, so với bốn bức tường kia, thì người sẽ được là chính người khi người được thả những thanh âm từ tiếng đàn của người.

Nhưng tôi vẫn điên cuồng và tự huyễn hoặc mình với suy nghĩ rằng, người sẽ không muốn rời xa tôi.

Do đó, tôi và người đã cãi nhau.

Và tôi, đã quay đi, bỏ mặc người ở đó.

***

Đại hôn của tôi, người không có mặt. Người đã rời đi trước đó một lúc.

Lục Hoàng tử, đến chúc rượu tôi rồi gọi tôi ra một nơi vắng vẻ để bàn chuyện phiếm. Ngài ấy bảo rằng, hôn lễ thì cũng có rất nhiều loại người, và không phải ai cũng có thể tin tưởng được, nhỡ một hai câu nghe tưởng chừng không có ý gì lại hóa tai bay vạ gió. Ngài xưa nay vẫn vậy, luôn tỏ ra ngờ vực với mọi điều xung quanh, nhiều khi tưởng chừng như người đã đi qua hết những biến nạn đời người. Bởi vậy có lẽ đến khi ngài đạt được cái ghế cao nhất nơi triều đường, tuyệt nhiên ngài vẫn không rời xa chiếc lọng hoa thêu cầu kì rủ xuống che đi nửa thân người. Trước giờ, những người được thấy gương mặt của ngài, số lượng đếm trên đầu ngón tay.

"Đại thần Kim Youngjo rất mừng vì ngươi đã chấp thuận hôn sự này với biểu muội của hắn." - ngài ấy tặc lưỡi, giọng nói như thể bao trò đời ngài đã trải qua hết. - "Quả nhiên là, với những người đã thân quen, chuyện gì cũng có thể thuận lợi bước qua."

Lục Hoàng tử hôm nay rất cao hứng. Cuối cùng thì, ngài ấy cũng đã nắm được một Hội đồng Tư tế khó bảo.

Rồi ngài kêu một nô tì thân cận dúi vào tay ta một chiếc hộp nhỏ. Mở ra, trong đó là một chiếc vòng bạc, đã mang một vài dấu ấn thời gian trên mình.

"Là tên họ Lee kia kêu ta đưa cho ngươi. Hắn ta kêu đó là di vật của mẹ hắn, hắn giữ chẳng để làm gì có khi còn làm cho nó hư hại, nên chi bằng tặng ngươi làm quà cưới, cũng là quà tạm biệt." - ngài dừng một lát, giọng nói có ý cười. - "Hắn còn nói ta là một chú ếch sẽ luôn bảo vệ con lười dù có ở đâu. Nghe mới thấy trong trẻo làm sao, quả nhiên không hợp với chốn này."

Ngài ấy nói đúng. Người vốn dĩ không hợp với nơi này, và không hợp ở bên tôi. Hơn ai hết, tôi hiểu rõ điều đó. Nhưng khi người bên cạnh, sự ích kỷ càng ngày càng lớn dần, lớn tới mức tôi không hề nghĩ tới điều đó nữa. Chính vì lẽ đó mà tôi đã không ngại lớn tiếng với người, trút bỏ toàn bộ những gì dồn nén vào người.

Vậy mà, người vẫn coi tôi là bạn.

Giọng nói người khi trả lời sự ngờ vực của chính tôi về điều đã kết nối tôi và người suốt thời gian qua đột nhiên vang lên trong đầu.

"Hwanwoong là người bạn duy nhất của ta, là tri âm tri kỉ."

Xin lỗi Keonhee, vì đã lớn tiếng với người.

Xin lỗi Keonhee, vì đã để sự ích kỉ của tôi chen vào giữa chúng ta.

Xin lỗi Keonhee, vì cuối cùng thì tôi cũng không thể coi người là bạn...

Tôi lặng nhìn chiếc hộp rồi đóng lại. Hỉ sự của tôi, vậy mà trong lòng lại như ứa máu.

Lục Hoàng tử nhấp một ngụm trà rồi bật tiếng cười khẽ. Người nhẹ nhàng xỏ chân vào hài hoa, chuẩn bị bước đi.

Đột nhiên có một nô tì thân cận của ngài ập vào. Dường như không thấy ta, hắn hớt hải báo cáo với Lục Hoàng tử

"Nguy rồi, thưa điện hạ. Công tử Keonhee đột nhiên mất tích, Seoho đại nhân cho là bỏ trốn nên quyết đuổi cùng giết tận rồi!"

Rốt cục, chuyện gì đang diễn ra...?

Keonhee, người, đang bị truy sát ư?

"Ngươi nói gì cơ... Bỏ trốn? Không thể nào, Keonhee huynh chắc chắn không... Chẳng lẽ là..." - ngài ấy ngậm ngừng, rồi gấp gáp ra lệnh cho tên nô tì kia. - "Tìm mọi cách cầm chân Seoho lại, đi mau lên!"

Tôi không màng đến thân phận khác biệt của mình và Lục Hoàng tử, kéo giật người lại.

"Ý điện hạ là gì? Tại sao lại phải cầm chân cận vệ Seoho?"

"Trước tiên là ngươi thả ta ra." - Ngài ấy vùng vẫy. - "Tiếp theo là ngươi không có nghĩa vụ tìm hiểu, tốt nhất ngươi đừng lo lắng gì và quay lại hôn lễ đi!"

"Điện hạ!" - Tôi không giữ được bình tĩnh, bao nhiêu suy nghĩ trong lòng như nhấn vào từng chữ nói ra. - "Rốt cục chuyện gì đang diễn ra?"

Cũng giống như một tôi đang gần như đã mất đi sự điềm tĩnh vốn có của mình, Lục Hoàng tử nói, không suy nghĩ.

"Ngươi đừng nói gì nữa. Seoho đúng là sẽ không để Keonhee đi như kế..."

Chữ còn lại của câu nói đấy, Lục Hoàng tử giữ lại trong cổ họng. Ngài biết ngài đã nói hớ. Và ngài cũng biết, tôi sẽ không để yên chuyện này đâu.

Tôi bước đi nhanh ra cửa thông qua gian nhà bên kia, không phải để quay lại hôn lễ, mà là đi thẳng ra khỏi lễ đường.

Lần này là Lục hoàng tử giữ tôi lại.

Ngài ngăn cản tôi bước đi, nói rằng tôi phải ở lại, vì đây là hỉ sự của tôi. Nhưng tôi chỉ đáp lại bằng một ánh mắt, một ánh mắt cầu xin...

"Xin điện hạ hãy để thần đi."

Điện hạ Son Dongju nhìn thấy ánh mắt ấy, cuối cùng cũng thả tay ra, cất ra nhưng lời nói chứa đựng cả sự dịu dàng bên trong chất giọng trầm ấm, điều mà tôi chưa từng thấy .

"Hãy cố gắng tìm ở bìa rừng ngoại thành..."

Khoảnh khắc đó, một cơn gió lướt nhẹ, làm chiếc lọng thêu cầu kì kia xê dịch ít nhiều, lộ một phần gương mặt ngài.

Lục Hoàng tử Son Dongju mang gương mặt phẳng phất nét người thương...

***

Sau khi rời khỏi thành, tôi đã cưỡi ngựa chạy về phía rừng theo như ý Lục Hoàng tử. Tôi phi ngựa mà chẳng quan tâm đến hướng nào nữa, bởi trong đầu tôi trống rỗng lúc này. Tất cả những gì tôi trông chờ được, chỉ là cảm tính của mình.

Và có lẽ cảm tính của tôi đã đúng.

Phía xa, một toán lính nhỏ đứng túm tụm lại với nhau, những vẫn chưa ra một khoảng ở giữa. Trong tôi dấy lên suy nghĩ rằng rất có thể người ở đấy, tôi cột dây cương ngựa vào một góc rồi khẽ chạy về phía đó.

Quả nhiên người ở đó, đôi mi người bị đè nén bởi cơn mê. Xung quanh người, đám lính nhộn nhạo, chúng đi qua đi lại, dường như là để không một thứ gì có thể tiếp cận người.

Tôi ném một cành cây ra xa có châm mồi lửa, ném ra xa nhất có thể. Tầm một lúc, khói bắt đầu làm mờ khung cảnh xung quanh. Bọn lính bắt đầu chạy vội về phía nơi khói bốc ra. Lúc này tôi chẳng nói chẳng rằng, chạy một mạch về phía người.

Có lẽ tôi điên thật rồi, khi mà lúc đó, tất cả những gì tôi thấy, là người nằm đấy.

Tôi khẽ lay người dậy, vừa lay vừa gọi tên người. Cuối cùng cơn mê nặng nề đè nặng trên mi người cũng đi mất, người nhẹ nhàng mở mắt, nhìn ta trân trối.

"Sao ngươi lại ở đây? Mà đây là đâu?"

Tôi chẳng thể trả lời câu hỏi của người. Chính tôi cũng không chắc chắn tại sao nữa. Tôi chỉ có thể trả lời theo bản năng, không chút chần chừ...

"Chạy trốn cùng nhau đi!"

Đôi mắt người mở to, dường như người muốn nói điều gì đấy. Nhưng âm sắc chưa thoát khỏi khuôn miệng, từ đằng xa đã có rất nhiều tiếng bước chân dồn dập. Bọn lính ấy, đã quay trở lại. Chúng hò hét khi nhìn thấy người, đã tỉnh dậy, và một người khả nghi, là tôi.

Người đảo mắt rất nhanh, rồi dừng lại ở một cái tổ ong nằm khuất sau kẽ lá. Chỉ mới chớp mắt, người rút ra trong người một con dao, cắt phập cái, rồi dùng chân đá cái tổ ong vào chỗ bọn lính. Tổ ong vỡ tan tành, đàn ong hung dữ tấn công vào đám lính, mặc cho chúng xua đuổi.

Tất cả chớp nhoáng, gần như tôi không thể thấy kịp.

Trong lúc tôi đang đờ người ra, người vội nắm lấy cổ tay tôi kéo đi. Người nói với tôi, giọng điệu nửa trêu đùa, nửa giục giã.

"Woongie ngốc nghếch muốn bị ong đốt sưng mặt sao?"

À... đây chính là Lee Keonhee mà tôi biết rồi...

Bất giác, tôi nở nụ cười tươi rói.

"Ta có ngựa đấy, Keonhee."

***

Cuối cùng, tôi với cơ thể nhỏ con của mình, ngồi gọn trong lòng người. Người cầm dây cương, cưỡi ngựa một cách thuần phục.

Không biết tôi có nên nghi ngờ, tại sao người lại có thể làm được nhiều thứ như vậy.

Đáp lại những thắc mắc mới chớm mở của tôi, thì người bắt đầu kể chuyện. Lúc này đã không còn là câu chuyện được kể qua chú ếch hay con lười như trước nữa, mà là câu chuyện về chính người. Đó là câu chuyện về cậu con trai còn sót lại của một ca nương hết thời chật vật lăn lộn khắp chốn, làm đủ thứ nghề để sống. Cậu con trai ấy tìm đủ mọi cách để kiếm thêm từng đồng bạc lẻ, nghĩ ra đủ mọi trò để thu hút nhất trong phường hát. Nhờ thế mà cậu ta cái gì cũng biết một chút, nhưng chẳng cái gì nên hồn, ngoại trừ cái chất giọng ngọt ngào trời ban của mình. Cái chất giọng ấy cùng tiếng đàn hút hồn của cậu nổi danh, kéo theo sự hiếu kì của biết bao những kẻ mê đắm nghệ thuật.

Cuối cùng, cậu ta đã đạt được mong ước đời mình, đó là được đặt chân vào hoàng cung, cốt để gặp lại một cố nhân.

Người không nói, nhưng tôi cũng lờ mờ đoán ra, đó là ai.

"Đó là một người quan trọng với ta." - Người nói. - "Nhưng mà ta ở đây chỉ làm vướng chân người đó thôi, và ta thì không muốn như vậy."

"Vậy thì... ta có quan trọng không?"

Không gian dường như trôi vào khoảng lặng, chỉ có tiếng vó ngựa là rõ ràng. Phải mất một lúc, người mới trả lời, giọng nhỏ hơn bình thường.

"Có, Woongie rất quan trọng."

***

Có vẻ như chúng tôi đã bị đuổi gần kịp.

Chính ra thì, cả tôi và người, đều hiểu rằng sẽ chẳng thể thoát ra khỏi cái mớ bòng bong hiện tại. Xét cho cùng, chính tôi đã gieo cho người cái hi vọng rằng cả hai rồi sẽ chạy trốn đến một một miền đất hứa, người đàn hát còn tôi thì nhảy múa cho người xem...

Đến một lúc nào đó, con người ta phải tự tỉnh khỏi cơn mê.

"Keonhee... Thả ta xuống đây đi."

Người nhìn tôi, tưởng chừng mọi đường nét trên khuôn mặt người như căng ra. Tôi chưa chờ câu trả lời của người đã muốn tuột xuống ngựa, rồi bị người kéo trở lại một cách thô bạo.

Tôi chưa bao giờ thấy người phản ứng như vậy bao giờ.

"Ta chỉ muốn nghỉ chân một chút thôi. Trong lúc đó thì ngươi có thể đi kiếm chút nước." - Tôi quay ra, cố gắng nhìn kĩ người. - "Không sao đâu. Seoho chẳng làm gì được ta đâu."

Con ngươi người dãn ra một chút, tay người cũng lỏng dần. Lúc này, tôi nhẹ nhàng xuống ngựa. Vịn vào một cành cây nhỏ, tôi ngồi xuống một tảng đá lớn gần đó. Đối diện tôi là một Lee Keonhee chần chừ chưa chịu đi.

"Đây sẽ không phải lời từ biệt chứ?" - Người hỏi tôi, chất giọng chậm rãi hơn bình thường.

Tôi đáp, mang theo chút kì vọng mong manh.

"Mong là không."

***

1, 2, 3... 1, 2, 3...

"Ta chờ ngươi hơi lâu đó."

Xung quanh tôi, không khí rất ngột ngạt. Trước mặt tôi, là một người một ngựa, từ đầu đến cuối chỉ toàn là một màu đen. Thứ tươi tắn nhất của gã, là gương mặt luôn treo một nụ cười. Đôi mắt của gã mảnh như lá liễu, một tia cảm xúc cũng khó lòng mà đọc vị được. Lee Seoho, đứng ngay trước mặt tôi, nhưng giữa gã và tôi là một bức tường vô hình của sự thù địch.

"Không ở triều đường mà vẫn gặp được Đại tư tế, không biết là phúc hay họa của ta nữa nhỉ" - Gã nói, giọng điệu nghe chừng rất phấn khởi.

"Ta thì ta cũng không biết là phúc hay họa, nhưng giọng người nghe chừng rất cao hứng, vậy xem như gặp ta cũng là đại phúc đại cát đúng không?"

Nếu trong trường hợp này, thường thì những kẻ khác sẽ rất tức tối mà tra hỏi, nhưng Seoho lại khác. Gã luôn hào hứng một cách thái quá với trong việc xoáy sâu vào nỗi đau của người khác. Nếu gã đã có hứng, ít nhất tôi cũng phải đáp trả một chút vậy mới phải phép.

"Đúng đúng, quả là đại phúc đại cát, một chút may mắn không ngờ đến. Vốn dĩ trước nay chúng ta ai làm việc đó, vậy mà hôm nay ngài làm tôi khó xử quá đấy." - Gã nói, nụ cười vẫn nhàn nhạt trên môi, rồi khẽ nhả chữ bên tai tôi. - "Đứa trẻ đã kéo ngài vào vụ này, đệ ấy đâu rồi?"

Tôi kẽ thở dài, cả cơ thể cũng vì thế mà nhẹ bẫng đi. Seoho tuy rằng đang truy đuổi người, nhưng trong giọng của gã vẫn có đôi nét dịu dàng. "Đứa trẻ" dù sao cũng không phải cách mà một quan võ nói về kẻ thù của mình, hay chí ít là người mà hắn ta ghét bỏ.

"Thực ra, người sẽ không muốn mang tiếng ác đâu, ta biết. Tính toán từ đầu, lại chu toàn đến vậy, quả nhiên không ngoài kì vọng của ta về ngươi." - Tôi dừng lại một lúc, lựa chọn từ ngữ một cách cẩn thận. "Thành công... nhưng hơi tốn sức, không phải phong cách của ta."

Lee Seoho nghe vậy cười nhẹ. Gã nhẹ nhàng khụy gối xuống, để tầm mắt của gã rơi vào đúng gương mặt tôi. Điều đó chứng tỏ, bây giờ hắn muốn nói chuyện bình đẳng với tôi.

"Vậy nói ta nghe xem, ta tính toán chỗ nào?" - Seoho cười rất tươi, giọng điệu hào hứng.

Bất giác, tôi nhớ tới người. Chất giọng của người lúc nào cũng ngập tràn sự phấn khích giống như chất giọng thách thức của Lee Seoho vậy. Phải chăng là người nào họ Lee cũng có chất giọng như vậy? Ngay cả lúc này, tình huống này rất thú vị, người cũng thú vị, vậy nếu người ngồi đây là người, mọi chuyện sẽ thế nào? Tôi thực sự muốn biết. A... Tôi điên thật rồi...

"Giờ ta lại còn phải lôi suy nghĩ từ đầu ngươi ra sao?" - Khẽ thở dài, tôi đảo mắt nhìn xung quanh. - "Nhưng mà, ngươi cũng phải để ý chút, vì ta tính đây là chuyện nội bộ."

Seoho cười cái nhẹ, gạt tay cho tùy tùng tránh ra.

Giờ thì, chính tôi lúc đấy đã nói những gì, tôi cũng không nhớ, và cũng không thấy nó cần thiết để nhớ. Suy luận những hành động của gã từ đầu, khi tôi mới gặp người lần đầu đến lúc tôi ngồi đây, cũng có thể sẽ là một thú vui tao nhã nhưng không vui bằng những khi tôi và người chọc nhau. Tôi chỉ muốn mang theo những kỉ niệm vui bên mình thôi.

Lee Seoho, ngươi thấy đấy, ta mới là người mà cần loại bỏ, chứ không phải một người sẽ không giờ làm tổn thương người mà muốn bảo vệ.

"Quả thực tìm người để thay thế vị trí của ngươi khó lắm đấy Yeo Hwanwoong. Đáng tiếc." - Gã rất nhanh, rút một con dao găm ra. Tôi không biết lúc nào, con dao ấy đã ở trên người tôi. - "Thông minh, nhưng có một số việc không hiểu, thì chỉ đi vào ngõ cụt."

Cơn đau chậm rãi lan tỏa ra cả cơ thể. Chẳng mấy chốc, đầu tôi choáng váng, mắt tôi nhòe lệ. Dùng sức giơ đôi tay, nhưng lại không thể phân biệt được giữa những mảng màu trắng nhạt xanh xao với những mảng đỏ thẫm loang lổ.

Tôi muốn nghe thấy người gọi tên tôi lần nữa...

Trong mơ hồ, tôi nghe thấy tiếng "Woongie" của người, xen lẫn một câu lẩm bẩm của Seoho...

"Mấy đứa điên hết cả rồi."

***

Chính ra tôi không hiểu tại sao tôi lại quay lại tư phòng tràn ngập ánh sáng ấy...

Căn phòng không còn gọn gàng như những gì tôi nhớ về nó nữa. Nó bề bộn những mảnh vải, mảnh sành vụn vỡ. Nơi duy nhất vẫn còn giống trong kí ức của tôi là khung cửa sổ có cây đàn ở đấy. Người gầy sộp đi, ngón tay lướt đi nhẹ nhàng trên những phím đàn...

Tôi thấy người.

Người không thấy tôi.

Và tôi cũng không muốn người thấy tôi.

"Công tử Keonhee... ngài có thể dùng bữa không ạ?" - Tiếng một vu nữ thỏ thẻ phát ra từ ngoài cửa.

Cửa phòng tuy mở toang hoang, nhưng nàng ta không dám vào, mở chỉ nép mình ngoài cửa. Gương mặt nàng ta có chút sợ sệt hướng về phía người đang ngồi đàn nơi cửa sổ. Ta biết lý do tại sao, cơ bản vì ta đã ở đây, một thời gian rồi.

Đúng, chẳng có kì tích nào xuất hiện vào ngày hôm đấy cả.

Tôi chết rồi, nói thẳng ra là vậy.

Chỉ là tôi không hiểu tại sao, người lại trở lại nơi này. Tôi đã hi sinh vô nghĩa sao?

"Cứ để đấy đi..." - Người không ngẩng đầu, tiếp tục đàn mà không quan tâm.

Tiếng đàn, không hề lạc đi dù chỉ một âm điệu.

"N... Nhưng mà... Seoho đại nhân dặn là... là tiểu nữ phải... phải thấy người ăn hết khay đồ ăn này."

Người dừng hẳn việc đàn, ngẩng đầu lên nhìn vu nữ kia. Gương mặt xương xương, bợt bạt của người bất chợt xuất hiện một nụ cười yếu ớt, và hiếm hoi. Dù thế nhưng, nó cũng đã tươi tắn hẳn lên. Quả nhiên, gương mặt người chỉ đẹp khi người cười, dù nó chỉ là một nụ cười gắng gượng đi chăng nữa.

"À... Ta không ăn đâu, ta không đói..." - Người ngừng một chút rồi nói tiếp. - "Nhưng ta sẽ giúp ngươi không bị mắng."

Nói cái người lập tức đứng dậy. Vu nữ nhỏ bé kia vì thế giật mình, sợ hãi đánh rơi khay thức ăn. Tôi cũng vì thế mà bất giác nhìn chằm chằm vào nàng ta. Nhưng đột nhiên nàng ta hét lớn, quỳ sụp xuống.

Tôi quay lại.

Cánh cửa sổ mở toang, còn người không ở đấy nữa.

Tiếp theo đó, là một loạt tiếng thất thanh từ phía dưới. Người vu nữ bị dọa chết khiếp bần thần chạy khỏi đó, liên tiếp hét những tiếng nghe đến đáng thương.

"Công tử Keonhee tự sát rồi!"

Chính tôi cũng không thể cảm nhận được gì. Không một điều gì. Mọi thứ diễn ra quá nhanh...

Tôi lê chân về phía cửa sổ, tay bấu vào bệ cửa sổ, tính vươn người ra. Thì đột nhiên, có một lực tạt qua, một bàn tay to lớn che mắt tôi rồi kéo giật về sau. Nước mắt tôi đột nhiên lăn dài trên má.

"Đừng nhìn. Ta dưới đấy xấu lắm, đừng nhìn." - Là chất giọng lanh lảnh quen thuộc mà tôi đã muốn lắng nghe từng khắc, từng phút, từng giờ...

Rồi người thả tay ra. Tôi với đôi mắt ướt và đôi môi bị cắn chặt tới bầm quay ra ôm chặt lấy cái u linh mới gia nhập cái giới ma quỷ vất vưởng kia. Bù lại, người chỉ cười khành khạnh rồi vuốt lấy vuốt để tôi. Thật sự mà nói, lúc này tôi hệt như một đứa trẻ trong tay người, dù rằng, tôi không thích gọi mình như vậy, và người chỉ lớn hơn tôi, hai lần trăng mọc.

"Đến sớm vậy làm gì? Ta không muốn chết rồi còn phải cãi nhau với nhà ngươi!" - Tôi đẩy người ra, vươn tay bóp lấy bóp để cái má phúng phính của người.

"Tưởng ta muốn lắm hả Woongie, chết đau lắm chứ bộ, ta đã phải lấy hết can đảm để chết đấy!" - Rồi người lấy tay ra bóp má tôi. - "Với cả ta không chết lấy đâu ra đồng loại để ngươi có cái mà bóp đâu!"

Không hiểu sao, trong phút chốc, tôi bất giác mỉm cười. Trước mặt tôi bây giờ là Keonhee trong kí ức của tôi. Một Keonhee tươi sáng, hay trả treo, nhưng luôn mỉm cười với. Đó mới chính là Keonhee của tôi, người mà tôi đã hi sinh tất cả, bao gồm cả chính mạng sống để thấy được.

Thấy tôi cười như vậy, người đơ một chút. Ngay cả khi vậy, gương mặt người cũng rất dễ thương. Người lặng tới mức, dù tay vẫn để trên gương mặt tôi. Để rồi, người cúi đầu, đặt nhẹ môi người lên môi tôi. Một cảm giác nhẹ nhàng và dễ chịu, giống như tôi đã chờ đợi điều ấy từ lâu. Quả thật, làm ma quỷ cũng có cái hay của nó. Tôi sẽ chẳng cần quan tâm tới nhiễu nhương xung quanh, chỉ cần tận hưởng cho trọn vẹn cái cảm xúc của bản thân mà thôi.

Sau cùng thì, đáp án cho sự hi sinh hôm ấy, tôi cũng không quan tâm nữa.

"A... nụ hộn đầu của ta đấy..." - Tôi nói, giọng nói nhỏ dần, cả câu nói ngập trong sự ngượng ngùng.

Người cười nhẹ, đôi mắt long lanh.

"Không, đây là lần thứ hai." - Người ngừng một chút. - "Ngươi không biết thôi, đây chính là lần thứ hai."

Lần thứ hai sao? Từ khi nào vậy? Tôi tự hỏi mình như thế. Nhưng rồi khi nhìn thấy gương mặt của người, tôi lại dẹp hết sự tò mò của mình sang một bên. Quan tâm làm gì giờ này nữa chứ?

Tôi nhẹ lấy tay vòng qua cái cơ thể cao gầy, nhẹ bẫng của người rồi ôm chặt lấy, một lần nữa. Lần này, người không cười giòn như lần trước, mà chỉ đan những ngón tay vào mái tóc của tôi. Với chất giọng ngọt ngào của mình, người nói rất nhẹ nhàng...

"Ta đã về với ngươi rồi, Woongie."

-----------------------------------

Far (adj): Xa xôi

Ở một khoảng cách tương đối lớn, trong không gian và thời gian hoặc là sự chênh lệch tương đối lớn về chất lượng, mức độ,...

Nếu bắt đầu từ sự chênh lệch, thì có khi cái kết đẹp nhất chính là cái kết xa nhất với trí tưởng tượng nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top