Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Fanfic][Ghunwon(Sarangcouple)] The new beginning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: The new beginning

Au: Kwon

Ratting: PG-15

Pairing: Ghunwon

Disclaimer: Không thuộc về Kwon

Category:  Sad, Romance, Angst

Summary: Syohajima. Because it’s Dangerous

Note: Lấy ý tưởng từ video X-5 Playing Russian Roulette ^^ (link: ) Xem một phát, nghĩ ngay ra ý tưởng đen tối XD)

 OST:

1, The Show is Over - X-5

2, Dangerous - X-5

3, Dearest - The Boss

-       Anh đừng có thế nữa, please.

-       Em đang nói cái gì vậy???

-       Anh hiểu rõ mà. Please, don’t lie.

Hae Won mím môi bỏ đi.

Tae Fung khẽ nhìn Ghun,nói:

-       Ghun, em hiểu rõ Hae Won. Cậu ấy không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu. Nếu thật sự yêu cậu ấy, hyung đừng lừa dối cậu ấy nữa.

-       Hae Won biết??

-       Cậu ấy biết mấy tháng trước rồi.

-       Tại sao Hae Wonie lại bình thản như vậy?

-       Hyung à…Khi cậu ấy bình thản, đấy mới là lúc cậu ấy nguy hiểm.

Ghun bỗng cảm thấy lành lạnh…

---------------

-       Ghun hyung . Hình như em đã từng bảo hyung đừng lừa dối em rồi, phải không? – Hae Won ngước đôi mắt trong vắt lên hỏi.

-       Ừ.

-       Vậy mà hyung vẫn cứ thế?? – Hae Won hỏi tiếp, mặt vô cảm.

-       Hyung….

-       Không cần phải giải thích nhiều. Chia tay đi.

-       Hae Won…

-       Hyung không cần phải giải thích. Đây chẳng phải là một sự giải thoát cho hyung sao?  Tạm biệt.

Hae Won bước đi, thong thả nhẹ nhàng, chẳng chút đau khổ, bỏ mặc Ghun đứng đó sững sờ.

Ghun thẫn thờ nhìn Hae Won bước đi.

Rồi anh nhếch mép.

Hae Won ghen à???

Cậu dám đá anh ư???

Được rồi, anh sẽ lấy lại cậu, đơn giản thôi.

Một vở kịch….điều đó chẳng phải đã quá quen thuộc sao? Anh đã diễn bao nhiêu vở kịch rồi?

-       A lô??

-       Hae Won…

-       ….

-       Anh nhớ em…

-       Xin lỗi, nhầm máy rồi.

-       Hae Won!!!

-       Tôi không quen anh!!!!!!

-       Đừng thế nữa Hae Won…Anh xin em.

-       Chúng ta đã chia tay rồi. Tôi không biết anh!

-       Anh không thể sống thiếu em. Xin em!!

-       Hyun Seok….

-       Hae Won, quay lại với anh…

Tiếng khóc của Ghun vong vào điện thoại

-       Hyun Seok à….Đừng khóc mà…

-       Hae Won, tha thứ cho anh, được không?

-       Em sẽ cho anh một cơ hội nữa. Đừng lừa dối em nữa, được không Hyun Seok??

Ghun nhếch mép. Đơn giản. Chỉ cần thế thôi . Cậu sẽ chẳng thể chia tay với anh trước  

----------3 tháng sau-------------

-       Anh dám làm thế ư????

-       Hae Won!!! ĐỪNG CÓ MÀ QUÁ ĐÁNG NHƯ THẾ!

-       Quá đáng?? Anh bảo như thế là quá đáng???

Hae Won tức giận. Tiện sẵn ly nước trên tay, cậu hất thẳng vào mặt Ghun.

-       Hae Won!!!!!!!! CẬU BỊ ĐIÊN À???

-       Ừ!!! TÔI ĐIÊN ĐẤY!!! ĐỒ LỪA DỐI!!!

Ghun kéo tay cô gái kia, bỏ đi. Hae Won khóc….

Hae Won’s POV

Những lời anh nói lúc trước….dối trá…

Tại sao những linh cảm tồi tệ của tôi đã luôn đúng.

Những giọt nước mắt của anh…dối trá…

Tại sao tôi lại tin anh cơ chứ??

Tôi đúng là tên ngốc khi tiếp tục tin anh một lần nữa..

Tôi không đổ lỗi cho ai được!! Tôi đã quá ngu ngốc..

No more…No …..No more

Trò chơi này đến đây là kết thúc. Đừng có tiếp tục diễn kịch trước mặt tôi nữa

End Hae Won’s POV

-       A lô….Hae Won à. Chúng ta chia tay thôi.

-       Chia tay?? OK, nhưng bây giờ, đến ngay nhà tôi.

-       Để làm gì?

-       Cứ đến, rồi anh sẽ biết.

Hae Won nói với giọng lạnh băng rồi cụp máy.

Những giọt nước mắt đã được lau khô.

Khuôn mặt Hae Won lại trắng trẻo, xinh đẹp như cũ.

Nhưng không còn vẻ ấm áp của lúc trước nữa.

Lạnh lẽo và băng giá, như thưở nào…

-----------------------Flashback--------------------

-       Đoàng!!!! Đoàng!!! Đoàng!!!

-       Chết tiệt!! Rút lui.

Tên đầu xỏ ôm vết thương bỏ chạy. Bọn đàn em rối rít chạy theo sau

-       Chạy ư??? Dễ vậy sao?

ĐOÀNG!!!!!!!!!

Một cú bắn vô cùng chuẩn xác từ khoảng cách 300m xuyên thẳng tim tên trùm. Hắn ngã khuỵu xuống, máu chảy như suối, miệng vẫn há hốc. Hắn đã chết.

-       Hae Won hyung, thế còn lũ đồng bọn??? – Zin hỏi, chỉ về phía những tên tép riu đang núp mình, run lẩy bẩy vì sợ trước cái chết của chủ.

-       Xử lí đẹp đi. – Giọng Hae Won lạnh tanh.

ĐOÀNG!

-       Làm tốt lắm Hae Won. – Jun Jin, ông chủ, bước đến vỗ vai Hae Won.

-       Luc tép riu này, chẳng đáng để tôi phải bận tâm. – Mắt Hae Won hướng về hướng xa xăm nào đó

-       Cậu đúng là một kho báu. – Jun Jin nhếch mép – Xinh đẹp, máu lạnh, tài năng. Không hổ danh là sát thủ Seoul  

-       Sao tự dưng ngài lại nói những câu đấy??

-       Tôi sẽ nhượng lại bang cho cậu. – Jun Jin nói xa xăm – Tôi không muốn tiếp tục nữa. Tôi muốn tận hưởng những ngày còn lại với vợ con tôi.. Tôi mệt mỏi lắm rồi.

-       Ông chủ…

-       Đừng nói nữa. Tôi chỉ tin tưởng mình cậu….

-       Vâng…Tuân lệnh ngài.

--------------------------------------------------------------------------------

-        Bọn cớm đã mò ra chúng ta.

Hae Won nói, ánh mắt sắc lạnh lướt xuống phía bang hội.

-       Hả???  Sao chuyện ấy có thể xảy ra?? - Jay ngạc nhiên.

-      Có kẻ phản bội. - Hae Won nói, giọng lạnh như băng.

-      Phản bội??? - Tất cả đồng thanh.

-      Đúng thế. Và hắn...đang ở đây với chúng ta. - Hae Won nhếch mép - Có ai muốn thú tội không??

Mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán Jong Hyo.

-    Không ai?? Rất tốt - Hae Won cười.

Đột nhiên, cậu rút súng ra, bắn thẳng vào chân Jong Hyo

-    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!

Jong Hyo gào lên. Tất cả mọi người sững người nhìn về phía Hae Won.

-     Cậu làm cái trò gì vậy??? - Zin thét lên

Hae Won không trả lời. Cậu chỉ mỉm cười, rút dao ra, tiến về phía Jong Hyo

-    Cậu bắt đầu công việc bẩn thỉu đó từ bao giờ?

-    Tôi....Tôi không hiểu....ah....cậu....đang....ah.....nói về cái...ah gì...

-     Không nhận??? Rất tốt.

Con dao từ từ lướt qua tay Jong Hyo, để lại một vết đứt dài.

-    Tôi....tôi....ah....không biết....ah...gì cả.

Con dao lách vào sâu hơn. Một mảnh da rơi xuống mặt đất. Máu chảy ra thành dòng

-    AAAAAAAAAAAA!!!!

-    Cậu không biết gì cả, phải không? - Cậu nở nụ cười thiên thần - Ngày 2 tháng 6 lúc 18:45 phút cậu đi đâu??

-    Tôi.....tôi....

-    Ngày 12 tháng 9 lúc 12:09 phút??? - Con dao vút lên, cả một mảnh tay rơi xuống, máu tuôn xối xả

-    ......

-    Chưa hết đâu.....Ngày....

-    Thôi đủ rồi!!!!!!

-    Cậu chịu nhận rồi hả??? - Hae Won mỉm cười.

-    Jong Hyo!! Sao cậu làm thế?? - Sulhu sững sờ.

-    Tôi không chịu nổi nữa!!! Đến với cảnh sát, tôi sẽ được bảo vệ, cậu hiểu không?? Tôi sẽ có tiền, tôi sẽ được làm gì tôi muốn, thay vì phải ngồi chết dí ở đây nghe lời một tên thậm chí nhìn còn chả giống đàn ông!!!!!!!

-    Cậu nói gì? - Hae Won điềm đạm hỏi

-    Ta nói mi là kẻ....

ĐOÀNG!!

Một viên đạn găm thẳng vào chân còn lại của hắn. Hae Won thậm chí còn chả cần nhìn.

-   Không giống đàn ông? - Hae Won nhếch mép, đầy lạnh lẽo.

Con dao lần đến những ngón tay. Chẳng mấy chốc, bàn tay trái của Jong Hyo chẳng còn ngón nào.

-    AAAAAAAAAAAAAA!!!

-    Đã không chịu nổi?? Còn nữa cơ.

Chẳng mấy chốc con dao đã đến phần ngực của Jong Hyo.

-    Tôi có nên rạch ngực cậu, moi tim ra không nhỉ? - Cậu nhìn Jong Hyo đầy khinh bỉ.

-   AAAAAAAAAAAAAAA!!!

..............

Xác của Jong Hyo tung tóe thành từng mảnh.

-    Mọi người thấy chứ?? Đây là cái giá của sự phản bội. Trên đời này, thứ tôi ghét nhất là phản bội, hiểu chứ??? Sulhu, xử lí đống còn lại

Hae Won quay người bỏ đí

------------------------------1 thời gian sau----------------------------------

Hae Won đứng đó, đôi mắt hướng về phía bầu trời đỏ rực.

-       Nhìn gì vậy? – Tae Fung vỗ vai Hae Won.

-       Tae Fung…Cậu có bao giờ thấy chán không?

-       Là sao??

-       Tôi không thích tiếp tục cuộc sống này nữa. Giết người, máu, lúc nào cũng là máu. Rốt cục  cũng chỉ vì vài đồng tiền mà từ lâu rồi chúng ta chẳng hề thiếu. Máu ám ảnh tôi. Thậm chí bây giờ, trời cũng đỏ rực màu máu.

-       Nhưng cậu là thiên tài trong chuyện này, cậu biết không?

-       Tôi biết. Nhưng thực sự, tôi mệt mỏi lắm rồi…

-       Thế còn bang chúng ta? Nó sẽ ra sao?

-       Tôi nghĩ tôi sẽ bàn giao cho Karam. Cậu ta làm việc rất tốt. Tôi hoàn toàn tin cậu ta.

-       Karam…Xinh đẹp…máu lạnh…Có thể nói, cậu ta là một phiên bản khác của cậu.

-       Tùy cậu, nghĩ thế nào cũng được. Hay là cậu muốn làm chủ?

-       Đúng là…nói trúng tim đen của tôi…Đùa thôi…Tôi cũng rất mệt mỏi rồi. Tôi, Zin và Sulhu cũng đang dự định từ bỏ đây.

-       Có nghĩa là…

-       Tôi ủng hộ cậu. Quá khứ…Hãy để nó lại sau lưng…bắt đầu một cuộc sống mới…

-       Đúng vậy đấy – Sulhu từ đằng sau bước ra chỗ 2 người. Zin cũng đi cùng cậu, không nói gì cả.

-       Nào…chúng ta sẽ cùng bắt đầu lại – Hae Won mỉm cười nhìn 3 người bạn.

--------------------End Flashback---------------------

-       Hae Won hyung à…Có nhất thiết phải thế không?

-       Sulhu, em biết tính hyung mà. – Hae Won nhếch mép – Hyung đã cho hắn 1 cơ hội, vậy nhưng hắn vẫn chẳng hề thay đổi. Chỉ có thứ này mới khiến hắn thoát khỏi sự ngu ngốc của hắn.

-       Nhưng…

-       Sulhu à, dừng lại đi. Một khi Hae Won hyung đã quyết, hyung ấy sẽ không dừng lại đâu.– Zin can Sulhu -

-       Tae Fung, cậu chuẩn bị chưa??

-       Rồi.

-       Tốt.

Ghun bấm chuông. Hae Won ra mở cửa. Vừa thấy anh, Hae Won mỉm cười:

-       Anh đến rồi hả? Vào đi.

-       Hae Won..đừng làm mọi chuyện thêm khó khăn….

-       Sao anh lại nói thế? Tôi chỉ muốn mời anh vào nhà thôi mà – Hae Won nhếch mép – Anh nghĩ tôi định dụ dỗ anh hả?

-       Hae Won, đừng níu kéo nữa.

-       Cứ vào đi – Giọng nói của Hae Won bỗng trở nên sắc lạnh

Ghun bước vào. Hae Won dẫn anh đi xuống tầng hầm. Rất tối. Chỉ có 1 chiếc bóng đèn, tỏa ánh sáng xanh. Không có gì nhiều, chỉ có 1 chiếc bàn và vài cái ghế. Tae Fung, Sulhu, Zin đã ở đó.

-       Ngồi xuống đi. – Cậu ra lệnh.

-       Hae Won, em định làm gì??

-       Tôi bảo ngồi xuống, đừng có nhiều chuyện.

Ghun ngồi xuống. Hae Won ngồi hướng đối diện.

-       Tae Fung, giải thích luật chơi. – Hae Won hướng về Tae Fung

Ghun không còn nhận ra Hae Won nữa. Cậu đã thay đổi. Vẻ mặt lạnh lung, giọng nói sắc lạnh và có uy lực  khiến  người khác không thể làm gì khác những lời cậu nói. Đây không còn là Hae Won ngây thơ mà Ghun biết nữa, không còn.

-       Đây là một khẩu súng quay. – Tae Fung mở chiếc cặp ra – Chỉ có một viên đạn trong này. 2 người sẽ tự đưa nó lên đầu và bắn. Nếu như có đạn, người đó sẽ chết và người kia sẽ thắng. Còn nếu không có, đưa nó sang cho đối thủ. Hiểu rồi chứ? Một sống, một chết.

-       Thế là sao Hae Won?? – Ghun mở to mắt kinh hoàng.

-       Đơn giản, nó là sự trả thù của tôi. – Hae Won nhếch mép – Nếu anh thắng, anh sẽ hoàn toàn thoát khỏi tôi. Nếu anh thua, hãy coi đó là sự trả thù của tôi. Anh không thể không chơi được đâu. Tôi sẽ không để anh ra đi dễ dàng đâu. Nào, giờ quay đi.

Ghun đưa tay ra với lấy khẩu súng, hơi bối rối. Anh quay một chút rồi vứt nó lên bàn cho Hae Won.

-       Tốt lắm

Hae Won nhếch mép, đưa khẩu súng lên đầu rồi bóp cò….

Không có đạn.

Zin thở phào.

Hae Won cười sắc lạnh, vứt khẩu súng về phía Ghun.

Anh đưa khẩu súng lên và bóp cò….

Không đạn.

Ghun thở phào đưa lại cho Hae Won.

Cậu nhìn thẳng anh, ánh mắt sắc lạnh và bóp cò

Vẫn không có đạn.

Cậu hơi mỉm cười, vứt súng về phía Ghun

Ghun bóp cò nhanh chóng

Không đạn.

Hae Won đưa khẩu súng lên đầu, chậm rãi bóp cò.

Không đạn.

Cậu mỉm cười, nụ cười chiến thắng

Khẩu súng đã quay được gần 1 vòng.

Lần bắn còn lại, chỉ có thể có đạn, không thể nào khác.

Cậu quăng khẩu súng cho Ghun.

Ghun nhặt khẩu súng lên.

Anh biết, anh chỉ có thể chết.

Ghun từ từ đưa khẩu súng lên đầu.

KHÔNG!!! MÌNH KHÔNG THỂ CHẾT THẾ NÀY.

Do dự, anh biết anh không thể làm thế này.

Anh đổi hướng, chĩa súng về phía Hae Won.

Sulhu, Zin, Tae Fung giật mình.

Họ không thể làm gì. Ghun có thể nổ súng bất cứ lúc nào.

Hae Won ngạc nhiên nhìn Ghun. Cậu không ngờ đến tình huống này.

Rồi cậu mỉm cười và nhắm mắt lại, chờ đợi.

-       Bắn đi Ghun. Bắn đi. Chỉ có thế, anh mới sống tiếp, mới thoát khỏi tôi. Bắn đi, đừng do dự.

-       Hae Won, im miệng!!! Cậu không được nói thế! – Tae Fung hét.

-       Đây sẽ là kết thúc, Tae Fung. Bắn đi Ghun

Ghun do dự…

Anh phải bắn, bắn đẻ giải thoát chính bản thân anh…

Phải bắn…..

Ghun hyung~~~~~~~~~

Giọng nói ngọt ngào ấy…

Khuôn mặt xinh đẹp ấy…

Đôi mắt mơ màng ấy…

Đôi môi đỏ mọng ấy…

Hình ảnh của Hae Won tràn ngập tâm trí Ghun…

Không anh không thể bắn.

Hae Won…Haega của anh

Ghun buông rơi khẩu súng…

-       Hae Won…Anh không thể.

-       Không thể ư?? Anh đinh diễn kịch đến khi nào??? – Hae Won ngạc nhiên rồi lại bật cười chua chat

-       Không, anh không…

-       Không ư?? Đấy chẳng phải là nghề của anh rồi sao? Đừng lo, anh không phải diễn, bắn tôi là anh sẽ được giải thoát.

-       Không, anh không thể…

-       Không thể ư?? Được rồi, tôi sẽ giúp anh.

Hae Won nhặt khẩu súng lên.

-       KHÔNG HAE WON!!!!!!!

Ghun hét lên tay định cướp lấy khẩu súng nhưng không kịp. Hae Won chĩa thẳng khẩu súng vào đầu mình:

- Tạm biệt Ghun, hạnh phúc nhé.

1 giọt nước mắt lăn xuống má Hae Won…

Cậu bóp cò…

ĐOÀNG!!!!!!!

Tiếng súng vang lên…

Viên đạn ghim thẳng vào tường.

Hae Won bỗng thấy choáng váng.

Zin, Tae Fung, Sulhu từ đằng sau xô cậu ra xa khỏi nòng súng.

Cậu không chết.

Lực xô quá mạnh khiến đầu cậu đập thẳng xuống bàn.

Máu…..

Máu lênh láng chảy…

-       HAE WON!!!!!!!!!! – Tiếng Ghun gào phá vỡ không gian tĩnh lặng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-       Bác sĩ, cậu ấy thế nào rôi?

-       Tạm thời đã qua cơn nguy hiểm. Cậu ấy cần nghỉ ngơi. Nhưng

-       Nhưng sao ạ???

-       Tôi không chắc… mà thôi…

-       Tôi có thể vào thăm không?

-       Ừ. Đừng làm cậu ấy kích động đấy

Ghun thở phảo nhẹ nhõm.

-       Ghun hyung ở lại chăm sóc cậu ấy nhé. Tụi em có việc đi trước. – Zin khẽ nói rồi cùng với Sulhu và Tae Fung bỏ đi.

Ghun bước vào phòng bệnh. Trên chiếc giường trắng muốt, Hae Won ngủ thật yên bình làm sao.

Như 1 thiên thần.

Ghun từ từ ngồi xuống, nắm lấy tay Hae Won.

-       Hae Won, anh xin lỗi, anh đã không biết trân trọng em. Anh hứa, anh sẽ đối xử tốt với em. Anh xin lỗi, Haega bé nhỏ của anh.

Từng giọt nước mắt lăn dài trên má Ghun, rơi xuống bàn tay của Hae Won. Hae Won giật mình, lạnh. Và cậu từ từ mở mắt

-       Hae Won, em tình rồi ư?????

-       Anh là ai???

Ghun tưởng như đang khóc vì vui sướng bỗng sững lại.

“Anh là ai?” ư??

Cậu có đùa không?

-       Hae Won, em đừng đùa anh.

-       Tôi….tôi đâu có đùa???? Anh là ai?? Đây là đâu??? Và tôi là ai????

Hae Won đã mất trí nhớ. Hoàn toàn.

Bỗng Ghun mỉm cười.

Thế chẳng phải tốt hơn sao?

Hãy để Hae Won quên hết mọi thứ đi.

Quên đi những đau khổ anh đã gây ra cho cậu.

Quên đi những kí ức đau đớn kia đi.

Hãy bắt đầu lại từ đầu, một khởi đầu mới…

-       Anh là Son Hyun Seok.Gọi anh là Ghun. Em là Jung Hae Won. Em ít hơn anh 2 tuổi.

-       Oh. Chào Ghun hyung!!!!!! – Giọng Hae Won trong trẻo vang lên.

-       Anh sẽ là người yêu em nhé.

-       Nhưng em không biết gì về anh cả.

-       Rồi em sẽ biết. Anh hứa sẽ đối xử thật tốt với em. Mãi mãi

-       Uhm…Vâng.. Em nhận lời

Ngoài trời, những tia nắng đã bắt đầu thức giấc

Bầu trời sáng dần vọng tiếng chim hót líu lo

Mặt trời đã bừng tỉnh

Ngày mới đã bắt đầu.

Một sự khởi đầu mới….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top