Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2 : Thánh Khang

Chương 02: Thánh Khang

"Tiểu Linh! Giờ em đang ở Mỹ. Sống rất tốt nên chị đừng lo cho em"

"Tiểu Linh! Em biết chị nhớ em, em cũng thế. Chị đừng buồn. Nhìn vào gương đi. Em luôn ở bên chị mà"

Đọc lại từng mail mà mấy năm qua Triệu Ngọc An gửi cho Triệu Gia Linh, cô thấy an tâm hơn rất nhiều. Cô biết rằng Tiểu An vẫn luôn quan tâm cô từng phút từng giờ, vậy nên cô chẳng có lý do gì để buồn tủi vì cô đơn hết. Cô hít một hơi dài, sau đó mỉm cười nhắn gửi lại cho Triệu Ngọc An một cái mail.

"Tiểu An, em biết không? Nhà chúng ta hôm nay đã chuyển lên thành phố A, chính là cái nơi ngày bé mẹ thường hay kể cho chúng ta đấy. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên chị đi học. Ba mẹ đã đăng ký cho chị vào học tại học viện Thánh Khang nghe nói đó là một nơi rất rất đẹp.

Tiểu An! Chị ước gì em có thể đi học cùng chị, giống như chúng ta hồi bé ấy. Đi đâu cũng có nhau! Cặp song sinh vốn dĩ là nên bên nhau mà không thể nào tách rời!"

Nhìn thấy tin nhắn được gửi đi, Triệu Gia Linh mỉm cười. Nhìn lại mình trong gương một lần nữa chỉnh đốn lại đồng phục cho chỉnh tề, hô nhẹ một tiếng cố lên. Triệu Gia Linh đã sẵn sàng để gặp các bạn mới.

Học viện Thánh Khang nằm ở Trung tâm thành phố A, đó là nơi mà hầu hết những người dân trong thành phố đều mong được vào học. Hầu hết trong này đều là những học sinh thông minh, gia đình có quyền có thế mới có thể vào đây. Thật chẳng hiểu vì lý do gì mà Triệu Gia Linh lại có thể vào được nơi này. Nhà cô không có quyền cũng chẳng có thế, cô thì lại chẳng được coi là thông minh. Nhưng được đi học, Triệu Gia Linh cảm thấy thập phần vui sướng.

Đã rất lâu rồi, Triệu Gia Linh gần như quên cảm giác được đến trường.

Khuôn viên trường Thánh Khang buổi sáng sớm vắng tanh, không một bóng người. Đứng ở trước cổng trường hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí ở ngôi trường vào buổi sáng, có mùi của cỏ cây, hoa lá, cả mùi gỗ thơm của bàn ghế...Trên bảng tin là danh sách các lớp và vị trí của từng lớn. Triệu Gia Linh đi dọc theo khuôn viên dựa vào danh sách tìm đến lớp của chính mình.

Ngoài sân trường bắt đầu ồn ào, xôn xao học sinh đến ngày càng đông hơn. Triệu Gia Linh chạy thật nhanh vào lớp học, trốn sau khe cửa sổ ngước nhìn ra sân trường. Nhìn mọi người thi nhau bước qua cánh cổng từng người từng người một, cô càng cảm thấy vui vẻ, lát nữa thôi cô sẽ có bạn rồi.

Triệu Gia Linh bắt đầu nhìn quanh lớp học, học viện Thánh Khang đúng là một ngôi trường giàu có, tất cả mọi thứ ở đây đều mới toanh giống như ngôi trường này chỉ mới được xây dựng cách đây không lâu vậy. Nhìn đến phía cuối lớp, ở chiếc bàn vốn tưởng là trống trải thì ra đã có người ngồi từ lâu, cậu ta ngồi yên lặng, hoàn toàn tập trung vào cuốn sách trong tay, tóc cậu ta hơi xoăn màu cà phê, không biết là do nhuộm hay vốn dĩ đã vậy.

Triệu Gia Linh vô thức tiến dần về phía con người kia, nhưng không biết là cậu trai kia coi khinh cô hay là cậu ta quá tập trung vào quyển sách kia mà ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm liếc về phía cô. Cô phồng mang trợn má, gương mặt đỏ bừng do tức giận đứng trước mặt cậu ta khua khua vài cái.

Lúc này đôi lông mày kia mới chau lại, nhưng đôi mắt vẫn giữ nguyên vị trí ban đầu. Mọi thứ giống như những gì cậu vẫn nghĩ, dù ở trường tốt đến cỡ nào, bạn bè xung quanh vẫn chỉ là mấy lũ khỉ.

Chán nản vì không gây được sự chú ý từ cậu ta, cô đành tự tìm niềm vui cho bản thân bằng cách chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, những tia nắng ban mai bắt đầu rộ lên qua từng khung cửa sổ, vờn lên mái tóc, hôn nhẹ lên đôi má hồng. Cô nhắm mắt tận hưởng, như muốn đón nhận và ôm lấy những tia nắng ấy.

Triệu Gia Linh chẳng hề hay biết rằng, con người nãy giờ tưởng như chẳng đoái hoài đến cô lại đang nhìn cô không chớp mắt, khóe môi cũng khẽ cong lên một đường vòng cung, rồi rất nhanh trở lại như bình thường. Thì ra khỉ cũng có rất biết cách hưởng thụ thiên nhiên.

Cuối cùng thì tiếng chuông báo hiệu vào lớp cũng vang lên. Thật lâu rồi mới được nghe tiếng chuông này, nó giống như là tiếng chuông của hồi ức, giống như giọng nói của Ngọc An đang vang vọng đâu đây.

« Tiểu Linh ! Tại sao chị lại ngốc thế ? Thật không hiểu một thiên tài như em lại song sinh với kẻ ngốc như chị ! »

« Tiểu Linh ! ... »

"TRIỆU GIA LINH!"

Giật mình đứng bật dậy, nhìn quanh lớp, tất cả mọi người đều đang ngồi ngay ngắn. Trên bục giảng, người phụ nữ đang cầm viên phấn, tức giận hét tên cô nãy giờ. Đây chả phải là hình mẫu giáo viên chủ nhiệm quyền lực, ác ma, chuyên trù dập học sinh trong truyền thuyết đây sao.

"Gia Linh học sinh, em có thể nào để ý một chút không? Chúng ta vào lớp cũng được gần 20 phút rồi!"

Triệu Gia Linh chỉ biết chăm chú nhìn mặt đất, không dám nhìn thẳng mặt cô chủ nhiệm. Xấu hổ quá, mới ngày đầu đã để lại ấn tượng xấu trong lòng giáo viên rồi.

Khi tên của Triệu Gia Linh được xướng lên, không chỉ có mình Triệu Gia Linh giật mình, còn có một người ở góc phòng, tay trái cậu không chủ động đột nhiên nắm lấy sợ dây chuyền ở trước ngực. Cậu ta nhìn chằm chằm vào Triệu Gia Linh. Đến mức mà cô cảm thấy sau gáy nóng ran, quay lại đằng sau nhìn thì cậu ta mới thu tầm mắt mình xuống.

Giáo viên chủ nhiệm điểm danh từng người và để dành một vài phút để cả lớp làm quen với nhau. Mỗi lần nhắc đến tên Triệu Gia Linh, cô ấy đều gằn giọng cứ như là muốn ăn thịt người đến nơi.

Cả lớp đều biết Triệu Gia Linh đắc tội với giáo viên chủ nhiệm. Nên để tránh bị liên lụy, nơi nào có Triệu Gia Linh mọi người đều tự động đứng cách cô 3m. Vì vậy, cho dù được đi học, Triệu Gia Linh vẫn tiếp tục đơn độc, tự thân vận động.

Nhưng không chỉ có mình cô bị như vậy, còn có Đoàn Nghi Ân, chính là cậu bạn đã bơ cô ban sáng. Theo nhận xét của mọi người thì vì cậu ta lúc nào cũng mang theo lãnh khí, chỉ cần nhìn thôi cũng có thể đóng băng. Tự nhiên Triệu Gia Linh cảm thấy như có được đồng bọn, cảm thấy có phần nào thông cảm với tính cách Đoàn Nghi Ân, bị xa lánh như vậy thì cậu ta trở nên tự kỉ cũng phải thôi. Vì vậy, mà đa số thời gian cô đều như một con cún con quanh đi quẩn lại, quấn lấy cậu ta không rời.

"Đoàn thiếu gia, cậu thấy tiết học vừa rồi thế nào?"

"Đoàn Nghi Ân, tôi không hiểu bài này, giảng cho tôi đi!"

"Nghi Ân đại ca, chúng ta cùng đi ăn đi!"

"Nghi Ân......"

Trên trán Đoàn Nghi Ân, không biết từ lúc nào mà đã nổi lên một, hai vệt gân xanh. Hai bên lông mày thì chỉ cần một chút nữa thôi là dính vào nhau. Suốt cả buổi sáng, Triệu Gia Linh cứ như con muỗi vo ve, vo ve bên tai cậu. Không biết bao lần Đoàn Nghi Ân phải ngăn cản bản thân mình không đập chết con muỗi đấy.

Gần đến giới hạn chịu đựng, Đoàn Nghi Ân đứng lên, tiến về phía nhà vệ sinh để tìm lấy sự bình yên cuối cùng của mình. Nhưng suốt cả chặng đường vẫn không được buông tha.

"Nghi Ân, cậu chịu đi ăn với tôi rồi à? Dưới căng tin thấy bảo hôm nay sẽ có món sườn xào....."

Đến khi Đoàn Nghi Ân vào tân trong toilet nam, phải đẩy Triệu Gia Linh sang một bên, cô vẫn thao thao bất tuyệt không ngừng nghỉ. Người khác nhìn vào chắc nghĩ hai người là đôi bạn vô cùng thân thiết.

Nhìn bản thân trong gương chỉ sau mấy tiếng thôi, mà đã xuất hiện thêm vài nếp nhăn, cậu cảm thấy mình như già đi chục tuổi. Hít một hơi để lấy lại bình tĩnh, đem sợi dây chuyền ra ngắm nghía, đây chẳng phải là chiếc nhẫn năm xưa cậu nhặt được ở hiện trường hay sao? Cậu đã đem nó đi nhờ chú Trịnh xét nghiệm, máu trên chiếc nhẫn hoàn toàn trùng khớp với máu của đứa trẻ năm đó.

Cậu đã đọc hồ sơ vụ án, cô bé ấy đã bị chết não hoàn toàn vốn dĩ không thể cứu được. Nhưng trong năm ấy, không hề có thông tin đám tang nào được diễn ra. Ấy vậy mà nhà họ Triệu lại biến mất một cách bí ẩn. Tên của cô gái kia giống với tên của chủ nhân chiếu nhẫn này, liệu hai người có phải là một không? Đây là vụ án bí ẩn nhất mà cậu biết, 10 năm nay không ngày nào cậu không cố gắng nghiên cứu về nó, lén cha mình, cậu đã tìm thấy chiếc xe gây tai nạn năm ấy tại bệnh viện, nhưng nó đã bị lấy mất biển số xe, vì vậy nó cũng không giúp gì thêm cho cậu.

Cảnh sát đã đóng lại vụ án này, nhưng cậu chắc chắn là không quên được nó. Đem chiếc nhẫn theo như một lời nhắc nhở. Nhắc nhở bản thân phải cố gắng đem mọi chuyện sáng tỏ.

Lúc này vẫn ở căn phòng tối tăm ngày xưa. Trên màn hình máy tính là hình ảnh của Đoàn Nghi Ân và Triệu Gia Linh. Người đàn ông ngồi trước màn hình đang vo nát chai nước. Chuyện giữa hai đứa trẻ này đang đi lệch hướng so với dự kiến của hắn.

Nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười khẩy, nó có thể đi lệch nhưng đâu có nghĩa hắn không thể đưa nó về lại hướng đi ban đầu.

Thánh Khang thực tế là trường quốc tế được nắm giữ bởi tập đoàn Vương thị, ngôi trường này được rất nhiều phụ huynh ưa thích vì nó đánh giá con cái một cách rất xác đáng, và những đứa trẻ luôn được làm những điều mình thích. Hiệu trưởng trường này cho rằng mỗi đứa trẻ đều như một mầm sống, mỗi tính cách nên được phát triển theo nhiều hướng.

Nhưng nó không chấp nhận những học sinh bình thường, mỗi học sinh vào đây đều có một mầm bệnh trong người. Mầm bệnh ấy có thể tồn tại từ rất lâu, có thể là đang phát triển hoặc thậm chí là chưa phát triển.

Những đứa trẻ vẫn tiếp tục đi theo những gì đã sắp đặt từ trước.

"Không có gì là tự nhiên, tất cả đều là lẽ dĩ nhiên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top