Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14. Quá Khứ Đau Khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một khu nhà nhỏ ở góc phố hẻo lánh ít người qua lại.

- Nè ! Tao nói cho mày biết hôm nay mày không kiếm đủ tiền thì ra khỏi nhà này đi. Tiếng người đàn ông say xỉn la mắng đánh đập đứa bé.

- Chú tha cho con, hôm nay con không được khỏe nên xin nghỉ lần sau con sẽ bù mà hic..
Hic đừng đuổi con mà. Cô khóc vì đau đớn

- Ông tha cho nó đi mà. Người phụ nữa ôm lấy cô bé cầu xin ông ta.

- Ha bù hả. Không có chuyện đó đâu. Hôm nay tao cho mày nhịn ăn cơm. Và không được ngủ trong nhà nghe chưa. Còn bà nữa cấm cho nó ăn đấy tui mà biết bà chết với tui. Ông ta quát mắng đập đồ rồi đi khỏi nhà.

- Con có sao không ? Giọng một người phụ nữ ấm áp vang lên làm cho cô bé khóc lớn hơn vì dường như cô cảm thấy an toàn với giọng nói đó.

- Mẹ ơi ! Con đau quá!

- Thôi nín đi con chút mẹ lấy thức ăn của mẹ cho con, đừng nói với ông ấy nha. Mẹ dỗ dành cô bé rồi ôm cô bé vào lòng.

- Dạ. Giọng cô bé đỡ hơn.

Tối đến cô bé phải làm lụng vất vả nào là giặt giũ cho người ta, bán vé số, còn phải rửa chén... rất nhiều còn phải ngủ ở ngoài đường nữa. Khi về cô bé còn bị đánh đập dã man bởi người đàn ông man rợ đấy. Cô bé ấy chính là Ngọc Anh năm 10 tuổi. Ngọc Anh đã trải qua rất nhiều ngày tháng đau khổ, nhưng người mẹ của cô bé rất yêu thương và luôn chăm sóc cô bé chu đáo luôn cô gắng bảo vệ cô khỏi nhưng cơn đanh đập ấy. Vì vậy cô rất yêu thương mẹ của mik.

Một hôm cô nói với mẹ.

- Mẹ ơi ! Mik đi trốn đi. Cô bé nói lí nhí trong tai mẹ.

- Hả! Con nói cái gì ?

- Mẹ ơi! Con sợ lắm rồi, con không mún sống như vậy nữa đâu. Cô bé rơm rớm nước mắt nói.

- Nhưng ông ấy đã nhận nuôi con mà.

- Ông ấy lúc nào cũng đánh con hết con đau lắm. Mik đi đi mẹ.

- Thôi được rồi. Nhưng lỡ ông ấy phát hiện.

- Giờ này ông ấy chưa về đâu. Hay mik đi đi mẹ.

- Ừ. Nhanh lên con.

Họ vừa đi ra khỏi cửa thì có người chặn lại. Giọng người đàn ông say sỉn vang lên.

- Mấy người đi đâu đó. Ông ta quát.

- Tui...tui đi chợ. Người mẹ ấp úng.

- Đi chợ. Đi chợ mà xách nhiều đồ vậy. Ông ta nói rồi cười.

- Tui...

- Mấy người đinh trốn à ? Ông ta đẩy hai người vào nhà đập vỡ đồ rồi quát họ.

- Mấy người tưởng trốn được à. Hôm nay ta xui xẻo đủ rồi bây giờ tụi bây trốn chứ gì. Hả ? Ông ta đập vỡ chai rượu.

- Tui chán sống cái cảnh này lắm rồi. Ông lúc nào cũng đánh đập tui, tui chắc chắn sẽ thoát khỏi ông. Cô trợn mắt nhìn ông ta. Đôi mắt đầy nỗi căm hẫn.

- Mày được. Trốn nè. Ông ta lấy chai rượu bị đập cứa vào da cô.

- Ahhhh.... Cô la lên.

- Ông đừng làm vậy mà, tha cho nó đi, tui xin lỗi, tui không trốn nữa, ông tha cho nó đi. Bà quỳ xuống van xin ông ta.

- Không hôm nay nó phải chết. Ông ta lao đến định đâm cô.

Cô sợ quá chẳng biết làm gì thì mẹ cô dỡ cho cô. Máu của bà ấy lan rộng ra nó chảy xuông chân cô.

- Mau chạy đi con ! Nhanh lên! Mặc kệ mẹ. Bà nói rồi đẩy cô đi. Cô sợ quá chẳng biết phải làm như thế nào đành chạy đi như lời mẹ. Người đàn ông định đuổi theo nhưng bị bà ấy năm lại.

- Ông...ông khô..ng ..được làm ..hại con bé. Bà cố gắng nói rồi nắm chặt ông ta.

- Bà bỏ ra. Ông ta quát lên hất bà ra rồi đuổi theo. Mặc kệ bà nằm ấy bất động ở đó.

Cô bé chạy được ra tới một khu chợ lớn. Cô bé sợ hãi chẳng biết làm gì cô đi lang thang và nghĩ về lúc đó. Cô rất hoảng sợ. Đi một lúc cô đụng phải một người. Cô ngước lên nhìn thấy một người đàn ông. Phía sau có mấy người vệ sĩ. Ông ta nhìn cô hơi sợ và thấy ghê tởm cô vì bộ dạng thê thảm ấy, nhưng nhìn kĩ ông thấy cô rất quen. Ông sực nhớ gì đó rồi lấy tấm ảnh trong túi ra. Ông nhìn cô vui mừng nói.

- Tiểu thư! Cuối cùng cũng tìm được cô rồi. Ông ta vui mừng ôm cô.

- Con bé kia đứng lại. Ông ta quát lên chính là người đàn ông độc ác ấy.

Bây giờ mọi người nhìn lại nhìn họ. Cô bé sợ hãi trốn sau lưng người đàn ông kia.

- Mày dám chạy à. Tao sẽ dạy cho mày một bài học. Người đàn ông lao đến nhưng mấy người vệ sĩ chặn lại.

- Tiểu thư cô sao vậy ? Có chuyện gì với cô à ? Người đàn ông ấy hỏi cô.

- Ông...ông ta giết mẹ tôi. Cô bé sợ hãi òa khóc.

- Bắt người đàn ông đó lại giao cho cảnh sát cho ta. Người đàn ra lệnh cho vệ sĩ.

Ông ta bị bắt về đồn cảnh sát.

- Cảm ơn ông đã cứu tôi. Cô cảm ơn người đàn ông.

- Đó là trách nhiệm của tôi mà, thưa tiểu thư. Người đàn ông cúi đấu trước cô.

- Hả ! Ông nói gì. Tui đâu phải tiểu thư.

- Cô là đứa con gái thất lạc 6 năm trước của ông bà chủ. tôi là là quản gia của gia đình Ngọc tên tôi là Cao Chính Đức. Tôi tìm cô rất lâu rồi đấy tiểu thư.

- Nhưng...tôi.

- Các người mau đem cô chủ về đi. Người đàn ông ra lệnh cho vệ sĩ đưa cô vè biệt thự. Trên đường cô đến bệnh viện xét nghiệm máu. Đi thay đồ, làm tóc...rồi mới trở về nhà, cô không vui vẻ gì hết. Cô không biết mình nên vui hay nên buồn nữa. Cô hỏi.

- Mẹ nuôi con sao rồi ?

- Bà ấy đã được chôn cất đàng hoàng rồi, nên cô đừng lo. Người đàn ông cũng đã vào ù rồi nên cô đừng lo nữa.

- Um.

Về đến bịêt thự, cô rất bất ngờ vì chưa từng thấy ngôi nhà nào lớn như vậy. Cô bước vào thấy rất nhiều người, nào là người giúp việc, vệ sĩ,... Có mấy người đang ngồi trên sofa.

- Thưa bà chủ đây là con gái của bà. Cô Ngọc Anh. Ông quản gia nói.

- Con tôi à... Đấy là con gái của tôi à. Bà nói rồi ôm chầm cô.

- Ông đưa tôi giấy xét nghiệm máu đi. Người đàn ông này là ba Ngọc Anh. Ông ta rất nghiêm nghị nghi ngờ Ngọc Anh không phải con mình nên liền kêu quản gia đưa cô đi xét nghiệm. Ông xem và hài lòng.

- Đúng là con gái ta. Từ bây giờ con sẽ sống ở đây.

- Cảm ơn ông.

- Nè! Em nên tập gọi là ba đi. Giọng của ai đó đang bước xuống cầu thang vang lên.

Hết
( Mời mọi người đón đọc chap sau sẽ hay lắm đó, các bạn nhớ comment cho mình biết khi đọc được đến chữ hết nha )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top