Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

24. Thanh Ngân Nấu Ăn(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuấn Khải: Ừ.

Chí Hoành: Hjhj chưa ăn mà thấy ngon mắt rồi chắc ngon lắm đây.

Tuấn Khải: Ngọc Anh em qua đây ăn đi sao ngồi đó cười.

Ngọc Anh*Đang bụm miệng cười*: Thôi....các anh ăn đi

Vương Nguyên: Em ấy khó hiểu thật đồ ăn ngon vậy mà không ăn, chúng ta ăn.

Mọi người ăn được một muỗng thì mặt mày xanh xao đưa đôi mắt laze nhìn Ngọc Anh, Ngọc Anh thì ngồi cười không ra tiếng.

Thanh Ngân: Có chuyện gì à, đồ ăn không ngon sao ?

Chí Hoành: À không không đồ ăn ngon lắm.

Vương Nguyên: Đồ ăn gì mà...

Chưa nói hết thì Chí Hoành nịt miệng lại.

Chí Hoành: Ngon lắm phải không Nguyên ?

Vương Nguyên: Ừ ừ ngon

Thanh Ngân: Vậy à ăn nhiều vô.

Chí Hoành: À ừ.

Vương Nguyên: Hả?! Ăn nữa à?

Thanh Ngân: Vậy anh muốn sao. Giơ nắm đấm

Chí Hoành*nở nụ cười gian xảo*: Ngọc Anh à nãy lúc Thanh Ngân nấu ăn em nói em đói dữ lắm mà.

Ngọc Anh: Hả em có nói à?

Vương Nguyên: Đúng đó.

Thiên Tỉ: Ừ anh cũng nghe.

Nhìn cười gian xảo về phía Ngọc Anh.

Thanh Ngân: Trời!!! Đói thì lại đây ăn đi. Nè lại đây ngồi rồi đó ăn đi.

Ngọc Anh: Không tui không ăn đâu mà.

Thanh Ngân*Sát khí đầy mình*: Sao vậy bộ tui nấu dở lắm à?

Ngọc Anh: Không bà nấu ăn là ngon nhất.

Thanh Ngân*cười*: Cảm ơn bà vậy ăn đi.

Ngọc Anh: Được rồi Tui ăn. Nhìn các anh ánh mắt như nói*Các anh coi chừng em đó*

Mọi người ai cũng đều khóc thầm trừ Thanh Ngân là đang rất vui. Ăn được mấy muỗng thì ai cũng lao vào nhà vệ sinh nôn mửa bỏ lại Thanh Ngân.

Thanh Ngân: Đồ ăn ngon vậy mà.

Mọi người nôn mửa xong thì ra gặp nhau.

Ngọc Anh: Các anh sao lại hại em chứ huhu bắt đền các anh đó.

Thiên Tỉ: Ai kêu em hại bọn anh trước.

Vương Nguyên: Đúng rồi đó em biết là Thanh Ngân nấu ăn không ngon mà không cản tụi anh còn để tụi anh ăn, còn ngồi đó cười nữa.

Tuấn Khải: Ừ.

Chí Hoành: Nhưng mà cũng ngon mà. Ọe

Ngọc Anh: Ngon cái đầu anh.

Chí Hoành: Xin lỗi liên lụy mọi người rồi.

Ngọc Anh: Không lúc nãy là anh giúp Vương Nguyên Nguyên và mọi người đó.

Chí Hoành: Giúp gì?

Ngọc Anh: Lúc nãy anh Nguyên mà nói là đồ ăn không ngon là chết luôn đó. Hồi trước có lần anh hai em và em ăn em không nói gì còn anh hai thì chê đồ ăn dở cuối cùng...

Mọi người: Thì sao ?

Ngọc Anh: Te tua. Thanh Ngân đánh cho ảnh một trận tới hai tháng vết thương mới khỏi. Em nhìn lúc đó là nỗi da gà.

Vương Nguyên* Rùng mình*: May cho anh thật.

Ngọc Anh: Mà nhìn các anh lúc nãy buồn cười thật đó haha.

Tuấn Khải: Nhìn em lúc nãy cũng vậy thôi, mắc cười lắm.

Thiên Tỉ: Nhìn em ăn tụi anh cũng mắc cười lắm đó.

Ngọc Anh: Hại em mà các anh còn cười được, đáng chết mà đứng lại đó cho em.

Vương Nguyên: A cứu tui với có người muốn giết tui kìa.

Ngọc Anh: Đứng lại cho em không thì các anh chết với em đó.

Thiên Tỉ: Có giỏi lại bắt tụi anh nè Blêu blêu

Ngọc Anh: Ai cho anh bắt chước em.

Tuấn Khải: Anh đây nè.

Ngọc Anh: Ê

Ngọc Anh do sơ ý mà không để ý tấm thảm mà trượt chân một chút xíu nữa là trượt té thì Tuấn Khải lại đỡ. Lúc này Ngọc Anh nhìn Tuấn Khải tim đập liên hồi.*Mình bị gì vậy? Sao tim mình lại đập nhanh vậy*.

Tuấn Khải: Ngọc Anh em có sao không?

Ngọc Anh*mặt hơi đỏ*: À không sao. Cảm ơn anh.

Thiên Tỉ: Em có sao không?

Ngọc Anh*cười gian*:* Có cách bắt các anh ấy rồi*

Ngọc Anh: A đau quá à huhu đau quá. Không đứng lên nổi.

TFBOYS,Chí Hoành*lo lắng*: Nè em có sao không?

Ngọc Anh😜: Bắt được các anh rồi.

Mọi người: Em lừa bọn anh.

Ngọc Anh: Hj ai kêu chọc em chi.

Thanh Ngân: Có chuyện gì mà ồn vậy?

Mọi người: À không có gì

Thanh Ngân: Haizz mọi người đi làm tui đợi lâu đồ ăn nguội hết nên tui đổ đi rồi.

Mọi người: Phù may quá

Thanh Ngân: Có gì mà may vậy?

Vương Nguyên: À không có gì Ngọc Anh bị ngã không sao ấy mà.

Thanh Ngân: Bà có sao không vậy lúc nào cũng hậu đậu hết.

Ngọc Anh: Hì hì xin lỗi.

Chúng ta ăn cũng hơi ít hay chúng ta đi ăn đi.

Vương Nguyên: Nhất trí.

Tuấn Khải: Ừ cũng được đó.

Ngọc Anh: Bà đi luôn đi dù sao bà cũng vất vả nấu cho tụi tui mà.

Thanh Ngân: Ừ.

Chí Hoành: Mình đi.

Mọi người ra khỏi phòng tập và leo lên xe đạp đi về. Lần này Thanh Ngân chở Ngọc Anh, Chí Hoành chở Vương Nguyên, Tuấn Khải chở Thiên Tỉ.

Vương Nguyên: Mà này chúng ta đi đâu giờ mọi người.

Ngọc Anh: Hay đến quán của mẹ em đi.

Tuấn Khải: Quán mẹ em?

Thanh Ngân: À mẹ Ngọc Anh có mở một quán ăn. Đồ ăn ở đó ngon lắm ngon như Ngọc Anh nấu vậy.

Ngọc Anh: Tất nhiên là mẹ và...(* ý Ngọc Anh muốn nói là mẹ và mẹ nuôi)à mẹ dạy em.

Tuấn Khải: Ừ.

Thanh Ngân: Mà lâu rồi tui cũng không gặp bác gái.

Ngọc Anh* buồn*: Ừ

Thanh Ngân: Chắc bà cũng nhớ mẹ lắm hả ?

Ngọc Anh: Ừ.

Thiên Tỉ: Em cũng đừng buồn sắp được gặp mẹ rồi mà.

Mọi người đến quán ăn Ngọc Lan

Vương Nguyên: Wa quán này đơn giản và đẹp thật.

Thiên Tỉ: Trang trí rất đơn giản.

Tuấn Khải: Ừm rất đẹp.

Ngọc Anh: A mẹ.

                                    HẾT
( Cảm ơn mọi người đã xem, nếu thấy hay hãy bình chọn cmt chúc các bạn ngày tốt lành)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top