Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. Ngày Đi Chơi Vui Vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô dắt các anh lên chiếc xe limo màu đỏ. Các anh bước lên và đến khu vui chơi giải trí lớn. Mọi người ở đó ai cũng ngạc nhiên khi thấy TFBOYS. Họ định lại xin chữ kí nhưng bị mấy người đàn ông lực lưỡng chặn lại. Thế là TFBOYS không bị vây kín khỏi fan khi đi chơi.

- Wao ! Cô lợi hại thật. Vương Nguyên vỗ tay khen ngợi Ngọc Anh.

- Không có gì đâu cũng là đang giúp tui mà nếu không chắc lúc mà bị vây tui chết ngạt trong đó quá, nhưng mà đáng lẽ tôi định dùng cách khác cơ.

- Cách gì vậy? Vương Tuấn Khải hỏi.

- Thì định cho các anh giả gái chứ sao. Ha ha ha tới lúc đó chắc tức cười lắm. Con nhỏ vừa đi vừa cười TFBOYS.

TFBOYS chỉ biết ngậm cục tức trong miệng thôi.

- Tui thấy ở đây người ta nhìn tui như quái vật vậy toàn tia nhìn laze nhờ phúc của mấy anh ban cho đó.

- Tụi tui cũng đâu kém cô nhìn lũ con trai kìa. Thiên nói.

- Haizz đến ngày đi chơi cũng không được yên. Ngọc Anh than thở.

Bỗng đi được một đoạn thì nó reo lên:

- Hay mình chơi cái đó đi.

- Hả cái đó à.

Nó cười và chỉ về cái tàu lượn siêu tốc. Ai cũng đồng ý trừ thiên tổng vì ai cũng bit chàng sợ độ cao mà. Cô lại nắm tay Thiên Tổng lôi lên, nhưng cậu nhất quyết không chịu. Cô hỏi hai người kia mới biết Thiên Tỉ sợ độ cao.Cô xòe bàn tay Thiên Tỉ và đưa cho một viên kẹo.

- Nè! Ăn đi nó sẽ làm anh không còn sợ khi đi những cái này.

Thiên Tỉ nhìn nó và nói:

- Thật không?

- Thật! Ăn đi.

Thiên Tỉ ăn và nó lôi Thiên Tỉ lên. Thiên Tỉ vẫn còn một chút sợ hãi. Nhưng khi trò chơi bắt đầu chúng nó la hét rất nhiều và Thiên Tỉ thì rất vui không sợ độ cao nữa. Thiên Tỉ bước xuống tàu và hỏi nó:

- Cậu cho tui kẹo gì mà hay vậy.

- Đấy không phải kẹo bình thường đâu mà là kẹo thần kì đấy tác dụng chỉ có 24/24 thôi. Nhưng mà nguồn gốc thì không nói cho anh được.

- Tại sao vậy? Nói cho tui ik. Thiên Tỉ năn nỉ.

- Cái này là bí mật✌😉

Thiên Tỉ hơi nghi ngờ nhưng ăn thử xem sao. Viên kẹo có vị bạc hà thơm dịu làm cho Thiên Tỉ ta rất thích.Thiên Tỉ liền nói với Vương Tuấn Khải là nó bỏ phiếu cho cô vào TFBOYS bây giờ chỉ cần thuyết phục Đại ca của chúng ta thôi.

- Chúng ta mua kẹo bông gòn và kem đi. Nó cười một cách dễ thương, rồi chạy đến chỗ bán và mua cho mọi người.

Rồi cả ba vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ như là đã quen nhau từ rất lâu vậy. Rồi mọi người ngồi lên băng ghế rồi cô đứng lên kéo tay khải ca và nói:

- Chúng ta chơi trò đó đi chắc chắn sẽ vui lắm. Ngọc Anh chỉ tay về phía cái vòng quay ngựa gỗ

- Cô thôi đi ! Cô biết cô bao nhiêu tuổi rồi k mà còn chơi cái trò con nít đó. Thiên Tỉ nói trong dận giỗi.

- Anh mới thôi đi đấy ! Tui bit các anh là idol và các anh xấu hổ khi chơi nó nhưng tui thì không tui mún là chính con người mik cho dù ai nói j đi nữa có nhìu đứa trẻ mong muốn chơi thò này mà không đc đấy anh k thik thì tôi tự đi. Blè. Cô lè lưỡi lêu anh r chạy đi tớ cái đu quay trong giận dỗi.

Bất chợt anh nhìn thấy cảnh tượng đó anh cười nhưng trong lòng có chút bùn vì cô giận anh. Nhưng anh nghĩ sao mình lạo buồn nhỉ mặc kệ. Hai người kia nãy giờ thấy nhưng chỉ im lặng không nói gì định chạy tới chỗ cô ấy nhưng cô bit và quay lại nói:

- Các anh mặc kệ tui tui chơi một mình nếu các anh chơi mắc công có chuyện gì thì đổ thừa cho tui nữa. Nói xong rồi cô lại đi tiếp.

Hai chàng ta chỉ biết ngồi trên băng ghế cùng Thiên Tỉ và quan sát cô gái. Cả ba không bit tại sao mình lại làm vậy.

Ngọc Anh gần tới chiếc đu thì thấy có cô bé đang khóc.

- huhu! Con mún chơi cái đu quay đó à. Cô bé khóc lớn.

- Thôi con không được đâu mẹ không đủ tiền. Đó có lẽ là mẹ cô bé thấy trên tay cầm cọc vé số nên cô nghĩ chắc là họ bán vé số dạo cô quan sát và không nhịn được nên tiến lại cô bé.

- Dạ chào cô ạ. Ngọc Anh chào hỏi lễ phép.

- À chào cháu có phải con bác làm cháu ồn không cô xin lỗi.

- Dạ không ạ. Cháu thấy cô bé tội nghiệp quá nên tới hỏi thôi ạ.

- Ừ thì nó đòi chơi cái đu quay đó nhưng cô thì không có tiền.

- Vậy cho cô bé đi với cháu chơi trên chiếc đu quay đi ạ tiền cháu trả cho.

- Nhưng như vậy thì kì lắm.

- Đi đi mẹ con mún chơi. Cô bé năn nỉ.

- Ừ cũng đc làm phiền cháu vậy.

- Um không sao đâu ạ. Đi thôi cô bé.

-Em tên gì vậy ?

- Em tên Bảo Bảo.

- Tên đẹp quá. Ai đặt cho em vậy.

- Dạ mẹ em. Mẹ em thương em lắm. Cô bé nở nụ cười thât tươi.

Tới đó họ chơi rất vui cô bé ngồi trên Ngọc Anh chơi với nhau cảnh tượng đó được mọi người bắt gặp không khỏi xao xuyến và thấy đáng yêu. Trong đó có cả ba chàng nhà ta. Ngọc Anh ngồi trên chiếc đu quay với mái tóc hồng xin bay trong gió. Đôi mắt tím nhạt dễ thương. Nụ cười đáng yêu niềm nở. Với bộ đầm trắng làm cho mọi người cứ ngỡ là thiên sứ giáng trần. Ba chàng thấy tim đập mạnh không biết vì lý do gì. Cái đu quay cứ xoay mãi bỗng dừng lại làm ba chàng giật mình vì nãy giờ lo ngắm cô.

Ngọc Anh xuống khỏi đu quay vừa đi vừa trò chuyện với cô bé và dắt cô bé đến chỗ mẹ cô. Cô lấy ra một tờ chi phiếu trên đó có 500 tệ.

- Đây cô cầm lấy mua chút gì cho cô bé và cô ăn đi ạ còn có gì khó khăn thì cô liên lạc với cháu. Cô đưa ra một tấm thẻ. Và mẹ của cô bé rất hoảng.

- Cô...cô là...

- Suỵt. Dì đừng nói cho ai biết đấy. Thôi cháu phải đi rồi tạm biệt dì. Chào nhóc nha bye hẹn gặp lại.

TFBOYS đã chứng kiến hết và thấy được tấm lòng nhân hậu của cô. Họ nghĩ cô rất xứng đáng để và TFBOYS.

                                 Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top