Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 12 tiếng trên máy bay, thì cuối cùng cả nhóm và mọi người đã hạ cánh an toàn. Cô bước xuống máy bay mà thấy nhẹ nhõm hẳn, ở trên cái máy bay mệt gần chết, đúng là vì cô là đội trưởng bảo an nên còn đứng vững, không là lết đi rồi.

Chẳng biết vô tình hay cố ý, mà đằng sau cô luôn là anh, chỉ có cô là không nhận ra điều đó. Đến nơi nhận hành lý, anh liền đưa gói bánh đang ăn ra và hỏi cô:

- Cô không sao chứ?

- Tôi không sao! - Mặc dù rõ ràng là có sao, có sao rành rành ra đấy.

- Lần đầu đi máy bay sao?

- Phải, tôi đi lần đầu tiên, mà lại còn đi lâu như thế này nữa, đúng là chóng mặt muốn chết. Hồi trước tôi cứ nghĩ đi máy bay vui lắm cơ, ai dè đâu, ngủ cũng không ngủ được mà thức cũng không thức được. - Cô đưa tay lên trán, gục mặt xuống tựa vào cái cột ở cạnh, xong lại ngẩng mặt nhìn anh. - Mà anh không làm sao à? Nhìn anh tỉnh táo hơn tôi nhiều.

- Tôi đi quen rồi. Cái lần Seventeen có tour diễn thế giới, tôi còn đi lại nhiều lắm cơ, nên không lạ. Cô ăn bánh đi này. Với cả.. - Anh bỗng ngập ngừng.

Cô lấy gói bánh ở tay anh, thấy anh dừng lại đột ngột liền hỏi lại:

- Với cả cái gì?

- Ờ thì... Với cả nếu..nếu cô mệt thì qua kia ngồi đi, tôi sẽ lấy vali cho cô.

- Thôi được rồi! Tôi vẫn đứng được mà, với cả anh có biết vali của tôi là cái nào đâu! - Cô bật cười, một phần vì lòng tốt của anh, chín phần còn lại là vì nhìn gương mặt anh lúc ngại ngùng rất đáng yêu. Cô cứ vô thức nghĩ như vậy đấy.

- Cái vali màu đỏ rượu phải không, cái mà có đánh dấu vali hình Captain America ấy. - Anh nhìn cô, tròn mắt hỏi.

- Sao anh biết? - Cô ngạc nhiên.

"Sao mình biết nhỉ?". Anh cũng tự suy nghĩ với bản thân mình như vậy, chẳng hiểu sao anh lại để ý đến từng đồ vật, từng hành động của cô như vậy nữa, chẳng lẽ lại nói là vì tôi để ý đến cô, nên cái gì cô làm cũng vào tầm mắt của tôi hết?

- À thì, tôi thấy cô để cái vali đấy trên máy bay thôi! - Anh vừa gãi đầu, vừa ấp úng trả lời, cố tìm ra một lý do để biện minh cho cái sự chú ý đến cô. - Mà thôi, lý do để sau, cô qua kia ngồi đi, nhìn cô như kiểu sắp khuỵu xuống đây luôn rồi đấy. Qua kia ngồi!

Anh cố đẩy cô về ghế trước khi cô kịp hỏi câu hỏi khác, kịp để anh tích tụ chất xám tìm một câu trả lời thích hợp cho mấy câu hỏi đó.

Cô thấy anh như vậy thì cũng quay về ghế, thỉnh thoảng lại nhìn dáng anh huýt sáo đứng đợi mà mỉm cười. Cái dáng vẻ ấp úng này của anh, cũng khá là thú vị đó chứ:))

Một lúc sau, khi đã lấy được vali cho cô, anh quay về chỗ ghế ngồi. Nhìn từ xa, thấy cô miệng chu ra, tay bám vào thành ghế, chân đung đưa trước sau, mắt lại nhìn xung quanh, cái hình ảnh đó thật đáng yêu hết sức! Anh cười tươi, cúi mặt xuống nhìn cái đánh dấu vali hình Captain, rồi lại quay lên nhìn cô.

"Đáng yêu vậy để làm gì? Mất công tôi lại chọc cô đấy:))"

Rồi anh lấy lại vẻ nghiêm túc cool ngầu, tiến tới đưa vali cho cô.

- Của cô này!

- Cảm ơn nhiều! - Cô vừa nói vừa cười tít mắt.

Anh bị hình ảnh đó làm cho ngơ vài giây, thất thần nhìn gương mặt cô, chằm chằm. Trong đầu anh lúc này ngoài gương mặt đó ra thì chẳng tồn tại cái suy nghĩ nào nữa hết.

- Hai đứa định đi đóng phim ở đó à? Nhanh lên xe đến rồi này. - Hoshi gào lớn.

Anh giật mình rời mắt khỏi cô. Cô nghe vậy liền đứng dậy ra tới cửa sân bay, anh thì ngơ ngác đi theo.

Anh và cô đi hai xe riêng, vì cô phải đi với đội bảo an để kiểm tra quân số, còn anh thì phải đi với nhóm. Tuy vậy nhưng hai xe vẫn đi gần nhau, điều này làm anh yên tâm hơn một chút.

- Này, xíu nữa cô có lên xe, nhớ ngồi cạnh cửa sổ nhé! - Anh nói thầm vào tai cô.

- Để làm gì? - Cô thắc mắc, nhưng vẫn nghe theo lời anh, ngồi cạnh cửa sổ.

Anh bước lên xe, nhìn chỗ cô ngồi, cô ngồi ở hàng ghế mấy chỗ nào thì anh ngồi đúng chỗ đó, đối diện cô.

"Để tôi dễ nhìn thấy cô hơn!" - Anh vừa cười, vừa chống tay nhìn cô qua ô cửa sổ mà nghĩ thầm.

Hai chiếc xe cứ thế đi song song nhau, cô thì có vẻ không để ý anh, nhưng anh thì không. Lúc nào cũng nhìn cô dịu dàng, trìu mến.

Đến chỗ dừng đèn đỏ, hai xe dừng cùng một lúc. Anh vẫn giữ nguyên anh mắt đó nhìn cô, cho đến khi! Cho đến khi anh thấy một tên con trai đến ngồi cạnh và xin số điện thoại của cô, còn cười cười nữa.

"Cái tên đó đang làm cái trò gì vậy? Sao cô lại còn cười với hắn nữa, còn nói chuyện thân thiết thế kia?" - Anh nhướng mày, lộ rõ vẻ tức giận.

Về đến khách sạn, anh đi thẳng một mạch lên phòng, lên trước cả cô. Các thành viên thấy anh tức giận như vậy thì lạ, không phải bình thường thằng nhóc này nhìn thấy cô là mắt sáng lên hay sao? Sao đến nơi đến nhìn mặt cũng không thèm nhìn vậy? Thật khó hiểu...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top