Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến ngày về Hàn Quốc. Trong suốt 4 ngày ở New York đúng là xảy ra nhiều chuyện quá. Giờ cô chỉ muốn quay về và đi chơi thôi.

7 giờ sáng hôm ấy, tất cả mọi người đã chuẩn bị xong hết rồi xuống xe, dĩ nhiên là anh với cô sẽ đi hai xe riêng. À phải, đáng lẽ ra là vậy....

- Cái chuyện quái gì đây hả??? - Cô chống hông khó hiểu khi nhìn thấy xe của mình chật chội hơn hẳn, cấp dưới thì đang ngồi cùng với cơ số bảo an khác, nói chuyện rôm rả với nhau.

- À chuyện này... Sếp ạ... Bảo an của bên nhóm khác không có taxi ra sân bay... Nên bọn em cho đi nhờ... Đến sân bay là xong luôn..

- Thế. Chỗ. Đâu. Tôi. Ngồi? - Khóe mắt giật giật, cô nghe đến phát bực mà nghiến răng gằn từng chữ. - Các cậu còn lo cho bảo an bên người ta hơn cả tôi, thế chẳng lẽ định để tôi ngồi đất à hay gì???

- Dạ... Bọn em...

- Bọn em không kịp nghĩ đến sếp chứ gì? Các cậu có tâm quá mà. Tôi có cần phải đưa ra quy tắc để hình nền điện thoại là mặt tôi để mấy cậu biết là tôi có tồn tại không?

...
Và ngay cái lúc đó, chẳng biết vô tình hay cố ý, mà xe của SVT lại thừa ra hai chỗ, có lẽ các anh chị staff đi trước chăng? Và ANH, cũng không biết vô tình hay cố ý, lại nghe được câu chuyện kia, thế là hí hửng leo tót lên xe, nói một mạch:

- Thế thì để cô ấy đi xe với chúng tôi cũng được:)))

- Thôi được rồi, tôi cũng không nên làm phiền...- Cô xấu hổ nói khi thấy tay của con người kia đang nắm chặt lấy cổ tay mình.

- Được được được được được ạ!! Thế thì tốt quá! - Bo Min nói lớn, át cả tiếng nói của cô, cậu cảm thấy vừa vui mừng vừa thấy tội, rồi đưa mắt nhìn cô hối lỗi "Em xin lỗi sếp nhiều ạ..."

Vậy là cô cũng chẳng từ chối được, dĩ nhiên, chẳng ai có lý do gì mà từ chối lời đề nghị đó cả, vì lúc ấy không còn nghĩ ra cách gì khác nữa rồi. Cô rủa thầm "Đợi đó đi mấy đứa phản bội này, về tới nơi chết với tôi!"

Thế là anh vui vẻ kéo tay cô đi, mặt cười sung sướng.

- Đừng có làm gì cũng kéo tay tôi mãi thế! - Cô cúi mặt nói anh.

- Sao vậy?

- Người ta nhìn thấy thì sao....

- Đây đâu phải Hàn Quốc:)) Mà người ta thấy thì sao? Đó đâu phải chuyện của người ta.

- Nhưng anh là idol....

- Nhưng mà tôi với cô đâu có quan hệ đặc biệt gì đâu nè:))) Hay là....

- Không có! Vì anh kéo mạnh quá tôi đau tay! Được chưa? Suy diễn rõ lắm! - Cô bực bội giật tay ra khỏi tay anh, huỳnh huỵch đi trước. Chẳng ai biết được đằng trước ấy khuôn mặt cô đã đỏ lên vì bị nói trúng tim đen. Ai dà, đội trưởng Oh nên xem lại ai mới là người suy diễn đó nhé:))

Đến xe của SVT, anh dắt cô tới chỗ trống gần cửa sổ, tay cũng tiện luôn cất giúp cô hành lý. Sau khi cô vào chỗ ngồi, anh cũng ngồi phịch xuống cạnh cô.

- Anh.. Chỗ của anh ở kia mà!

- Ầy lên đó ồn lắm, tôi không yên được.

- Thì anh có làm gì đâu mà yên với không yên?

- Tôi buồn ngủ. Sáng tôi phải dậy sớm nên mệt lắm. Vậy tôi ngủ trước đây!

Cô nghe anh nói một mạch vậy thì cũng không ý kiến gì nữa, để yên cho anh ngủ. Lúc đó trong suy nghĩ của cả anh và cô, cả thế giới dường như chỉ có hai người thôi vậy, thật thoải mái....

....

- Anh mày thấy ngứa tai với cái cách thả thính của nó quá! - Một giọng nói phá tan bầu không khí lãng mạn không ai khác đó chính là Kwon Soon Young.

- Thôi vì tương lai chống ế của em nó, tau sẽ cố gắng tảng lờ đi vậy! - Seung Cheol hít thật sâu và nói trong sự chịu đựng.

- Nhưng mà nhìn đẹp đôi thật đó chớ ạ! - Chan vừa nhìn khung cảnh trước mắt vừa cảm thán.

- Ừ thì ai chả biết là đẹp, nhưng mà ông này ăn nói nó cứ bốp chát làm sao! Thích con gái nhà người ta bỏ bà ra ấy, nhưng mà cứ phũ rồi thả, thả rồi phũ, phũ chán thì quay ra trêu... Hết nói nổi! - Seung Kwan chống nạnh.

Và cứ thế mỗi người thêm một câu cảm nghĩ vào cái khung cảnh kia, thành ra nó chẳng còn tí gì gọi là lãng mạn nữa rồi..

Ting ting!

Nghe thấy tiếng điện thoại, cả 12 người đều ngồi xuống lôi ra xem có gì.

Từ: Seo Myung Ho
"Tôi nghe thấy hết mấy người nói đấy😈"

Ực....

- Thôi về chỗ đi mấy chú! - Jeong Han lùa hết đàn em của mình về chỗ ngồi, quay qua ngán ngẩm nhìn cô - Con người vẫn đang an nhiên nghe nhạc nhìn cảnh mà chẳng hề biết chuyện gì vừa xảy ra.

Còn anh, người đang-ngủ-nhưng-thực-ra-là-không-ngủ kia, vẫn giả vờ một cách tỉnh bơ, tựa đầu vào vai cô, thở đều đều.

Cô bỗng giật mình, quay sang đã thấy anh tựa đầu vào vai mình ngủ ngon lành. Cô mỉm cười, đưa tay lên vuốt tóc anh, tự nhiên như không, việc gần gũi với anh có lẽ bây giờ cũng chẳng có gì xa lạ nữa. Cô chẳng biết là anh cũng đang cười thầm, cũng đang cảm thấy hạnh phúc vô cùng...

Trời ơi, tôi phải làm sao đây?
Chỉ em bây giờ tôi chẳng biết phải làm cả.
Tôi phải làm gì, khi mỗi ngày, mỗi ngày trôi qua tôi lại thích em nhiều hơn?

Vậy còn em thì sao?
Emđang mất ngủ khi nghĩ về tôi không?
Nếu em cứ tiếp tục làm tôi rung động thế này, thì tôi phải làm sao đây?
                         (Oh My! - SEVENTEEN)
                    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top