Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Những ngày tháng yên bình 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ừm ..... " Tanjirou dần tỉnh giấc bởi những tiếng ồn ở ngoài , cậu cố gắng ngồi dậy nhưng toàn thân đau nhức , cơ thể cậu đã trải qua quá nhiều tổn thương , đến cả cánh tay trái cũng mất , rồi sẽ nhanh thôi vết thương này sẽ trở thành vết sẹo để nói rằng cậu đã từng có một cuộc chiến rất vĩ đại nên mới có vết thương như thế này , nhưng mỗi vết sẹo đều ghi lại chiến tích của một người đàn ông mà , cậu không có gì phải quá buồn .

Sau khi chật vật một lúc để ngồi dậy , nhìn xung quanh thì căn phòng trống trơn , ngoài cậu và Giyuu đang ngủ thì không còn ai cả , cậu quay ra ngoài cửa sổ nhìn lấy những ánh trăng chiếu xuống , chiếu lên những cánh hoa tử đằng sắc tím kia , không hiểu sao mắt cậu có vẻ đượm buồn ( Có lẽ đã khá muộn rồi , mọi người đang làm gì vậy nhỉ ? Một ngày cứ thế trôi nhanh vậy sao ...? Mà cũng đúng , Muzan chết rồi , mọi thứ lại yên bình , mọi người có lẽ đang mở tiệc nên mới ầm vậy ) . Đang đăm chiêu nhìn những cánh hoa rụng rời theo gió thì cậu nghe thấy mùi rượu từ xa , theo phản xạ quay đầu lại xem .

" Lạch cạch " - tiếng mở cửa .

Mọi người đang cố gắng vác hai vị Thợ săn quỷ kia vào phòng , một người nhìn thấy Tanjirou đã ngồi dậy liền hiền từ nói :

" Cậu dậy rồi à , lúc cậu ngủ thì mọi người muốn mở tiệc ăn mừng , nhưng vì bị thương nặng quá nên họ phải nghỉ ngơi sớm , mới ăn uống được một lúc mà họ đã mệt như vậy rồi , cậu cũng nên nghỉ ngơi đi "

" Vân---..... Ah... Đau quá " Tanjirou đang định đáp lại nhưng con mắt bên phải cậu bỗng nhiên nhói đau và ngứa một cách kỳ lạ , theo phản xạ cậu liền định lấy tay lên che và dịu nhưng bỗng bị ngăn lại .

" Cẩn thận! Mắt phải của cậu không còn nữa rồi, đau như vậy chắc là do thuốc , cố chịu một chút " Một y tá nói .

" À ... Vâng .... " Cậu cố gắng nở một nụ cười lấy lệ .

Đến khi mọi người đi hết , Zenitsu và Inosuke cũng nằm yên ngủ rồi thì căn phòng lại chìm vào yên tĩnh , Tanjirou vẫn ngồi yên như vậy nhìn bàn tay phải của mình , trong lòng khẽ nhói lên một chút đau đớn , lông mày của cậu khẽ nhướng lên , cậu khẽ nói với một tông giọng thật trầm , tưởng chừng như không ai nghe được :

" Một bên tay thì mất , một bên mắt của mất nốt , bản thân mình không thể bảo vệ được .... Sau này còn có thể bảo vệ ai đây ... Còn Nezuko nữa ... Mình phải bảo vệ em ấy ... " Mắt của cậu chỉ chực chờ một chút nữa thôi là những giọt nước mắt này sẽ tuôn xuống , nhưng không , cậu cố gắng nghĩ thật tích cực ( Không được , nam nhi không bao giờ khóc , nếu không thể cầm kiếm bằng hai tay thì mình sẽ học cầm bằng một tay , mắt cũng vẫn chưa mù , mình vẫn còn rất khoẻ để học tập thêm nhiều ) .

Dù có bao nhiêu chuyện buồn , đau khổ gì , chỉ cần một thời gian ngắn , cậu sẽ cố gắng tích cực lại , giống như khi hi vọng có thể cứu em gái mình vậy , nhưng đâu ai biết ẩn sâu trong đấy là những nỗi buồn như muốn cắt đôi tinh thần của cậu . Tanjirou vẫn rất nghị lực .

Sau khi cố gắng xuống giường ,Tanjirou đi trên những thềm gỗ mới tinh có khi còn phảng phất hương thơm mùi gỗ mới . Ngồi xuống thềm gỗ ở ngoài , ngước đầu lên nhìn lấy mặt trăng khuyết nhưng đang toả sáng kia , cảm giác như mặt trăng cũng rất vui vì mọi cơ nguy đã được bỏ đi vậy .

" Hôm nay mặt trăng đẹp quá , nhìn một chút rồi ngủ vậy , mình cũng nên tận hưởng vào ngày này " Tanjirou cười thật vui như để cố gắng hưởng thụ ngày này mà bỏ qua hết việc cơ thể mình hiện giờ đang đau nhức thế nào .

" Tôi ngồi cùng được chứ ? " Giyuu từ đâu bước ra từ sau lưng cậu , cuối xuống nhìn khuôn mặt chất phác đang cười tươi kia .

" Ơ , Tomoika - san! Vâng , anh cứ ngồi đi ạ " Nhìn thấy anh , cậu liền có chút bối rối , nhanh chóng ngồi sang một bên để anh ngồi cạnh . Giyuu ngồi cạnh cậu , hai người im lặng không nói câu nào cho đến khi có một người đi qua hỏi :

" Sao hai người không nghỉ ngơi ? " .

" Chỉ ngắm trăng một lát rồi em và Tomoika - san sẽ vào nghỉ ngơi ngay , không cần lo đâu " Tanjirou trả lời .

" À ra vậy , thế hai người muốn uống một chút rượu chứ ? Tôi đang định cất chén rượu và vài chai rượu thừa " .

" À thôi , không cần đâ-- " .

" Tôi để đây , hai người ngắm trăng vui vẻ nhé " Ngắt lời Tanjirou rồi người kia nhanh chóng bước đi , có vẻ là không muốn phá hỏng việc ngắm trăng của một đại trụ và cuộc chiến vừa rồi .

" Cảm ơn ạ .... " Tanjirou thở dài nhìn bước lưng đang vội vã chạy đi kia .

" Tomoika - san , anh có muốn uống một chút không ạ ? " Tanjirou liền bày chén ra , cầm sẵn chai rượu chỉ chờ Giyuu đồng ý thì liền rót .

" Ừm , rót đi " Giyuu liền nhìn sang cậu , chờ rót xong thì liền cụng ly , cả hai cùng uống .

Sau một hồi thì Tanjirou cảm thấy hơi ngà ngà say , nhưng vì có người ở đây , thay vì việc đi về phòng thì cậu lại tâm sự cho anh nghe .

" Tomoika - san .... Vậy là chúng ta đã cùng nhau giết được Muzan rồi nhỉ ? Cảm giác trong em lúc đấy thật sự rất lẫn lộn đó " Cậu nghịch chai rượu rồi kể cho anh nghe cảm giác của mình .

" Ừm , tôi cũng giống cậu thôi " Giyuu uống thêm một chén rồi mới đáp .

" Bây giờ em chỉ còn có một tay , một mắt , cơ thể thì toàn thương tích , có lẽ trông em thật xấu xí và dị hợm ... " Ánh mắt của cậu lại thêm buồn .

" Không , cậu không có-- " Giyuu nghĩ mình nên an ủi cậu .

" Anh không cần an ủi em đâu .... Có lẽ em nên chấp nhận sự thật này , khi khoẻ lại em sẽ bắt đầu tập luyện tiếp , phải thật cố gắng " Những câu chữ câu từ cậu nói có vẻ mang tính chất lạc quan , nhưng giọng và đôi mắt cậu thì không . Giọng cậu thì nghẹn lại , nghe cực kỳ thương tâm , khoé mắt cậu thì rỉ ra vài giọt nước rồi nó cứ thế là tuôn ra , có vẻ rượu đã khiến cậu nhạy cảm hơn .

" Nhìn tôi " Giyuu nhìn cậu như vậy không hiểu sao trong lòng chỉ toàn những khó chịu , nhức nhối .

" Vâng ... ? " Cậu quay ra nhìn anh , nhận ra mình đang khóc nên vội vàng lấy tay che lau đi .

Bỗng dưng tay cậu bị nắm chặt bởi bàn tay thô ráp đầy sẹo vì luyện tập của anh , nước mắt cậu vẫn rơi , cậu khó hiểu nhìn anh :

" Tomoika - san ....? " Khi đang nhìn anh với ánh mắt khó hiểu thì bỗng cánh tay của cậu bị anh kéo lại với một lực rất mạnh , cậu giật mình kêu lên một tiếng , nhưng rồi đôi môi lại cảm nhận thấy cái gì đó mềm mại bao phủ lên , nó ấm áp , mềm mại , đây là một nụ hôn ... Nụ hôn của Giyuu dành cho cậu , nụ hôn của đàn anh mà cậu ngưỡng mộ bấy lâu nay , nhưng nụ hôn này thật sự có gì đó thật ngọt ngào . Nụ hôn nhẹ nhàng này không kéo dài quá lâu nhưng đủ để khiến hai bên cảm nhận được nhiều thứ . Một lúc sau đôi môi của 2 bên dần tách nhau ra , Tanjirou vẫn chưa kịp hoàn hồn lại sau chuyện ban nãy thì bỗng Giyuu nói :

" Tôi sẽ bảo vệ em , em không cần phải quá gồng mình lên , em vẫn chỉ là một nhóc con thôi , tôi sẽ ở đây với em " Anh nhìn cậu với đôi mắt nghiêm túc , không có gì là đùa cợt ở đây cả , bản tính anh vô cảm từ lâu , giờ mới hiểu được cảm giác rung động này , từ khi lần đầu gặp cậu khi đang cố tìm cách cứu em gái , cho đến lần cậu nhìn anh với đôi mắt ướt đẫm trước chúa công , và đến khi anh cầm lấy thanh kiếm cùng cậu chém đôi Muzan , và khi nghe những lời này của cậu thì anh có lẽ đã có thể chắc chắn đây là yêu rồi .

Tanjirou thật sự rất sốc sau những lời này của anh , mặt cậu không ngừng đỏ lên , đã đỏ vì rượu và sau khi khóc rồi giờ còn nhận lời tỏ tình này nữa , cậu thật không biết làm gì chỉ đành quay mặt đi cùng với sự ngượng ngùng :

" T-Tomoika - san ... Em nghĩ là anh say rồi .... Chúng ta nên về phòng nghỉ ngơi thì hơn .... " Vừa dứt lời , cánh tay của cậu liền bị nắm chặt hơn , trong lòng Giyuu thật sự có chút tức giận , sao cậu lại có thể nghĩ lời tỏ tình của anh do say mà ra ? Anh đang rất tỉnh táo :

" Tôi nói lại lần nữa , tôi yêu em , thật lòng muốn bảo vệ em , nếu như em mất đi cánh tay phải , tôi sẽ nguyện ý làm tay phải cho em , dù cho em có mất đi cả đôi mắt tôi cũng sẽ nguyện ý làm đôi mắt dẫn đường cho em , chứ không phải do tôi say " Anh liền nói lên một tràng dài , khiến Tanjirou thật sự không thể thích ứng nổi , nhưng nghe xong cả hai im lặng , rồi bỗng Tanjirou ôm chầm lấy anh , nước mắt cậu lại tuôn ra một lần nữa , nhưng lần này thì chắc chắn không phải do đau đớn hay đau buồn gì rồi .

" Anh bị mất cánh tay trái , thì em cũng sẽ nguyện ý làm cánh tay trái cho anh , chúng ta cứ như vậy mà bù đắp cho nhau " .

" Vậy là ... Em đồng ý với lời tỏ tình này ? " .

" Vâng ... Em cũng yêu anh nhiều lắm , Tomoika - san! " .

Hai người họ ôm nhau thật nồng thắm , cũng không quên hôn nhau một nụ hôn , mặt ai cũng ngại ngùng và đỏ , nhưng vui vậy là đủ rồi , cả hai khẽ cười thầm trong lòng rồi nắm tay nhau về phòng nghỉ ngơi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top