Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6: Đừng Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gojo ngồi thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay là ngày Y/N-senpai đi du học, là ngày cuối cùng của chị ấy ở trường, mọi người đều đang đi tặng quà cho Y/N, chỉ có Gojo vẫn ung dung đi ra sân sau của trường ăn trưa. Cũng phải, trước giờ cậu và Y/N vốn không thể hòa thuận nên lúc cô xuất ngoại anh không đến từ biệt mọi người cũng không có gì bất ngờ. Nhưng có lẽ điều mà mọi người nhìn thấy. . .chỉ là mặt nổi của tảng băng chìm.

- Satoru ! - Một giọng nói quen thuộc cất lên từ trên những tán lá, là Y/N-senpai.

- Vâng.

- Em có thể đỡ được chị xuống không ? - Cô ngồi đung đưa trên cành cây, trông có vẻ rất vui.

- Em không muốn. - Gojo ảm đạm cất giọng.

Y/N nở nụ cười, không chút ngần ngại từ cành cây cao nhảy xuống. Gojo nhanh như chớp chạy đến đỡ lấy cô ôm chặt vào lòng. Y/N vui vẻ bật cười thành tiếng.

- Chị cứ như này làm sao có ai dám cưới chị nữa chứ ?

Y/N quàng tay ôm lấy cổ anh, "Nếu không ai dám cưới, chị sẽ gả cho Satoru, được chứ?"

Câu nói đó của Y/N khiến Gojo đỏ ửng mặt. Thấy phản ứng trên mặt anh, cô lại bật cười khúc khích, "Ôi Gojo đang đỏ mặt kìa, đáng yêu quá."

Cả hai cùng nhau ăn trưa đùa giỡn vui vẻ quên cả thời gian, đến tận lúc máy bay sắp cất cánh Y/N mới hốt hoảng chạy đi tìm hành lí. Gojo nắm tay cô giữ lại, có chút luyến tiếc.

- Chị. . .phải đi thật à ?

- Thế Gojo có muốn chị ở lại không ? - Y/N nghiêng đầu mỉm cười.

- Muốn. - Cậu dõng dạc đáp lời, mặt đối mặt với Y/N.

- Y/N, chị có thể đến gần em một chút không ?

Y/N không chút nghi ngờ, tiến đến bên cạnh cậu. Gojo nhanh chóng bắt lấy thời cơ, đặt lên môi cô một nụ hôn.

- Đây là phong ấn chứng tỏ chị đã thuộc về em, cả đời này chị cũng chỉ có thể gả cho em.

 Y/N ngẩng người một lát rồi bật cười.

- Chỉ vậy thôi ? Có vẻ hơi thiếu gì đó thì phải ?

Gojo quỳ một gối xuống,  đặt lên tay Y/N một nụ hôn.

- Chị. . .làm bạn gái em nhé ?

Y/N ngồi xuống đối mặt với Gojo, gục đầu vào vai anh.

- Bây giờ chị không thể cho em câu trả lời được, nếu em đợi được, 2 năm nữa. . .chị sẽ cho em câu trả lời, được không ?

Gojo ôm Y/N vào lòng, ghi nhớ thật kĩ cảm giác này, cảm giác được giữ cô trong vòng tay.

- Được, em sẽ đợi.

* * *

2 năm sau.

Y/N từ sân bay bước ra, một tay kéo vali hành lý, một tay bấm điện thoại gọi taxi. Hôm nay cô trở về thầm lặng vì cô muốn tạo sự bất ngờ cho mọi người, đặc biệt là Satoru. 2 năm qua cô và anh vẫn luôn giữ liên lạc với nhau, nhưng lần gặp mặt trực tiếp này có lẽ sẽ có gì đó diễn ra, hoặc ít nhất là do cô nghĩ vậy. Cô lên taxi đi về trường Cao chuyên. Khung cảnh này vẫn như xưa, tựa như những chuyện trong quá khứ chỉ mới diễn ra vào hôm qua. Cô cứ lẳng lặng đi ra sân sau, nơi có gốc cây mà ngày nào cô cũng leo lên và ngày nào anh cũng là người đỡ cô xuống. Cô leo lên cây, ngồi đung đưa trên đó.

- Chị về rồi à ? - Một giọng nói cất lên khiến cô giật thót, là giọng của Gojo.

- Chị mới xuống máy bay luôn đấy, vì nhớ Satoru nên tới đây luôn.

Y/N đứng trên cành cây, câu nói ngày đó lại vang lên.

- Satoru ! Em có thể đỡ chị xuống được không ?

Gojo mỉm cười, "Nếu em bắt được chị thì cả đời này chị đừng hòng chạy thoát."

- Không hối hận nhé ? - Y/N nghi hoặc hỏi lại một lần nữa.

- Không hối hận. - Gojo mỉm cười dang tay chờ đón cô.

Khung cảnh năm xưa một lần nữa xuất hiện, nhưng cả hai đã không còn là những thiếu niên của ngày đó. Cô nở nụ cười, nhảy từ trên cành cây xuống không một chút lo sợ vì cô biết, anh chắc chắn sẽ đỡ được cô. Y/N được Gojo ôm trọn vào lòng. Cảm giác được ôm cô trong vòng tay khiến anh an tâm.

- Em sẽ không rời xa anh nữa chứ ? - Gojo siết chặt cô trong vòng tay tựa như sợ cô sẽ chạy đi mất nếu anh nới lỏng tay ra.

Y/N đưa tay gỡ bịt mắt của anh ra, cẩn thận ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt anh.

- Em hứa.

Cô giữ lấy gương mặt Gojo, đặt lên môi anh một nụ hôn thật nhẹ nhàng.

- Y/N, làm người yêu anh nhé.

- Có phải còn thiếu gì không ?

Gojo quỳ một gối xuống, lấy trong túi ra một hộp nhẫn.

- Làm người yêu anh nhé ?

Y/N bật cười hạnh phúc, "Anh đừng nói là anh mua từ 2 năm trước rồi nhé ?"

- Nếu anh nói đúng vậy thì sao ? - Gojo lấy chiếc nhẫn đeo lên tay Y/N, sau đó lấy trong túi áo ra chiếc nhẫn còn lại trong cặp đeo lên tay mình.

- Như này thì mọi người đều biết, chúng ta là một đôi.

Anh một tay nắm lấy tay cô, tay còn lại kéo vali hành lí, "Đi về nhà thôi nào."

- Đi đâu cơ ? - Y/N mơ hồ nhưng vẫn cất bước theo anh.

- Về nhà của chúng ta. 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top