Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Quả là một chuỗi thời gian dài kể từ khi tôi bị bạn trai cũ - Natsu Dragneel cho ra rìa. Tại sao chứ? Tại sao lại chối bỏ tôi chỉ qua một cú điện thoại chứ? Anh ta có cần phải quá đáng vậy không? Hic, tôi đưa vào miệng mình thêm một ngụm rượu khác. Tôi đã từng yêu anh ta, dành đủ thời gian để khiến anh ta vui. Nhiều khi tôi còn lờ đi công việc của mình để dành hầu hết thời gian vào việc nhắn tin hay gọi điện cả ngày. Có lẽ tôi đã hơi quá tin tưởng vào Natsu rồi. Có phải không nhỉ? Mà sao tôi lại đi nhớ lại chuyện này?...

- Em ngưng uống đi được chứ, Lucy? Chúng ta còn có cuộc thực tập ở phòng bảy nữa đó.

- Huh?

Tôi ngờ ngợ một chút trả lời câu hỏi của phía đối diện. À, anh ấy là Gray, là một đồng nghiệp tốt. Anh ta có cặp mắt và bản mặt khá là lạnh, đầu tóc hơi bờm xờm màu xanh đen cùng với dây chuyền hình thập màu xám, ngầu ngầu bụi bụi theo một kiểu nào đó mà tôi rất ư là thích. Gật gù nhẹ, tôi đóng nắp bình rồi đi rửa mặt, khoác áo choàng cho cuộc thực tập. Tôi và Gray đều là sinh viên thực tập khóa Y nên ngày nào cũng có hai đến ba cái khóa thực tập lận. Mệt dữ, tôi đang muốn bùng cháy.

Gray cười nhẹ, anh xoa đầu tôi và lấy áo khoác choàng vào người. Tôi nhìn anh, hất tay một cái rõ mạnh. Đừng nghĩ Lucy đây đẹp mà dễ dụ nhé, không hề có đâu. Thấy tôi có vẻ khó chịu, Gray không cười nữa mà hơi gượng bước ra phòng trước. Hừ, đúng là lạ, dù là khá mến anh ta một tí nhưng tôi không thích kiểu anh đối với tôi cho lắm. Lâu lâu hay xoa đầu tôi, lâu lâu lại cười nhẹ mà không trưng cái mặt lạnh ra trước mặt tôi như anh hay làm với mọi người. Nói chung là lạ lắm... Tôi vẫn chưa hiểu hết về Gray đâu... Mà thôi, tôi nghĩ mình nên đi, nếu điểm danh mà thấy vắng mặt tôi sẽ không được yên với tên trưởng ở đó.

Phù, may là tôi chạy vào kịp. Lúc đó chỉ còn cách vài milimet nữa là ngòi viết của cây viết trưởng phòng đang xài chạm vào ô vắng mặt rồi. Gray thấy bộ dạng của tôi khi chạy hối hả thì anh che miệng cười, mắt lơ đãng ngó sang chỗ khác. Xí xí, mai mốt em sẽ có dịp chọc anh lại, Gray à. Tôi nghiêm chỉnh chào trưởng phòng rồi quay gót về chỗ đứng cạnh Gray. Hình như anh vẫn chưa chịu ngưng cười hay sao ý... Bộ anh muốn làm em quê lắm hay sao đây hả. Tôi huých bụng anh ra hiệu ngưng cười, nhưng anh vẫn cứ cố tình cười nữa. Trưởng phòng có vẻ như đã để ý Gray từ nãy giờ nhưng vẫn để yên xem chúng tôi tiếp theo sẽ cư xử như nào. Đúng là... Haiz, vậy tôi đành phải dậm vào chân anh rồi. " Ouch, anh xin lỗi, Lucy.. "

Tôi được xếp chung đội với Gray cùng với hai người đồng nghiệp khác. Tôi niềm nở đưa tay chào họ rồi nhìn sang Gray. Tôi muốn anh làm quen nhiều hơn với mọi người, cởi mở hơn này. Anh nhíu mày, lắc đầu nhìn tôi như không muốn làm quen với họ. Phải cởi mở hơn chứ cái đồ lạnh như cục băng. Tôi nhún vai và quay sang giải thích rằng anh không cởi mở lắm và khá ghét việc chào hỏi người mới. Hai người gật đầu nhìn nhau cười nhẹ với tôi, rồi vào bàn bên cạnh bắt đầu làm việc. Tôi cũng vậy, cũng đeo găng tay vào và làm những gì được phân ra. Hừm, phân ra các loại thuốc được đặt trong rổ và thống kê ra... bla bla. Wow, hôm nay khá dễ đây. Tôi sẽ làm xong trước Gray và bỏ lại để cho anh ấy dọn dẹp mọi thứ, hahaha.

- Lucy à. - Gray thở dài. - Em nên nhớ, anh và em làm chung đấy.

- Ơ.. ờ... em đã nói gì đâu hả...

- Thế em vừa nhẩm nhẩm cái gì và cười gì đó?

- Ờ rồi em sai... được chưa. Em sẽ phụ anh mà.

- Không cần.

Gray quăng vào mặt tôi hai chữ ' không cần ' vậy đó. Nói xong anh còn làm tiếp công việc của mình mà không để ý là tôi đang buồn chết đi được với câu nói của anh ý. Shh, cuối cùng anh cũng chịu lạnh lùng với tôi một lần.

- Làm những việc em cảm thấy làm được thì làm. Không chắc chắn lắm thì để anh làm, em có uống rượu đấy, anh sợ em, ờ... sợ em...

- Pffff. - Tôi bụm miệng. - Anh sợ em mệt à? Hay là cái gì đó khác? Không sao, không sao, em làm được mà.

Tôi cười tít mắt rồi giơ ngón trỏ cho anh thấy là mình có thể làm được. Thở nhẹ, Gray gật đầu cười rồi quay lại với công việc chế tác thuốc. Anh vẫn không quên nhắc tôi nếu thấy nhức đầu chóng mặt vì rượu thì hãy kêu anh, anh sẽ giúp. Xời, rượu nhiêu đó chẳng làm tôi mệt lắm đâu. Rượu nhẹ mà, cực nhẹ. Tôi chỉ uống khi giải trí, khi stress hay kể cả là thất tình. Nhưng loại rượu nào tôi uống cũng đều nhẹ hết, không nên vì những chuyện cỏn con mà chui đầu vào ba chai rượu mạnh chứ. Lụy hồi nào không hay luôn thì sao. Lucy còn trẻ, còn đẹp, còn hàng tá thần tượng đang theo đuổiii và Lucy tôi còn rất nhiều chuyện để làm, tương lai còn rộng mở.

Tập trung nào Lucy. Tôi căn não, banh mắt ra nhớ lại tên loại thuốc trị bệnh tiểu đường và tên của một số cây thuốc trị bệnh ho. Coi như tôi đã quá tự chủ rồi. Tôi liếc liếc mắt dòm qua phía Gray để cầu cứu sự giúp đỡ nhưng không được... Anh giờ còn đang khổ với công việc chế tác một loại thuốc mà tôi còn chưa đọc qua nữa. Haiz, tôi chết chắc.

- Cần anh giúp không?

Gray lấy tay lau mồ hôi trên trán hỏi tôi, có vẻ như anh thấy tôi đứng tần ngần hơi lâu nên mới hỏi như vậy.

- Em... em, à em... Anh chỉ em tên loại thuốc tiểu đường và một số cây có thể trị bệnh ho khan được không ạ? Tối qua anh có kêu em xem sơ sơ với anh mà em không chịu...

- Để anh coi... - Gray dòm sang chỗ tôi. Nó khá là bừa bộn, giấy tờ vẫn chưa sắp ngay ngắn. - Em bừa quá đó, lo mà dọn đi. À, cái này anh nghĩ là...

Chỉ cho tôi những tên thuốc ấy xong, tôi quay sang cảm ơn anh và ghi lại chúng vào bảng. Anh lờ đi câu nói của tôi mà không trả lời lại gì cả, xì, ít ra cũng phải nói lại vài ba từ gì đó chứ. Việc của tôi nhiêu đó là xong. Tôi vươn vai sắp xếp lại đồ đạc rồi nhìn Gray làm, nếu có việc gì thì tôi sẽ giúp anh ấy. Gray tặc lưỡi liên tục, có vẻ như anh đang thật sự khổ với loại thuốc này sau ba lần chế tác không thành công. Cũng phải, nãy giờ chưa ai lên nộp cả. " Gray anh có cần em -- " - " Không cần, Lucy. Để anh tập trung làm cho xong. " Lại quăng vào mặt tôi thêm một câu khác. Anh giữ cái mặt lạnh và nghiêm khắc nói với tôi, còn bảo tôi về trước cũng được. Tôi chỉ muốn giúp thôi mà vậy đấy, buồn chết đi được! Buồn thật ý.

- Ok, vậy em sẽ nộp bảng này ha. Em cứ định là đợi anh xong rồi nộp luôn. Sau đó hai đứa đi về, nhưng chắc là không được rồi.

Nói rồi tôi bước lên bàn, trưởng phòng nhìn tôi và chỉ vào Gray ý hỏi tôi là tại sao không nộp chung. Tôi lắc đầu nhẹ và xin nộp trước vì nhà có chuyện nên cần về sớm. Trưởng phòng gật đầu và có nhận xét chút ít về bảng báo cáo. " Em làm tốt đấy. Và phần nữa là em có vẻ thích vẽ vời nhỉ? Đầy bảng báo cáo của tôi đây này. " - " Hì, em về trước nhé. Chào trưởng phòng. " Mệt quá, tôi muốn về nhà đi ngủ... Sắt thuốc, phân thuốc làm đủ thứ. Chiều lại có thêm một buổi nữa, chắc tôi xin trốn quá.

Tôi nhanh chóng bước ra ngoài, vẫn đi về theo con đường cũ. Hôm nay tôi nên nấu món gì ấy nhỉ? Suýt nữa thì quên béng đi chuyện đó, tôi có lịch nấu ăn vào ngày hôm nay mà huhu... Không biết ông anh tôi ở nhà đã mua nguyên liệu chưa nữa. Ây, nói nói nhẩm nhẩm một mình đã đến nhà rồi. Mở cửa nhà, tôi để gọn giày của mình vào ngăn kệ rồi té lên phòng trước. Sau tất cả, giường vẫn là nơi tốt nhất đối với tôi.

- Mày ổn không thế Lucy? Anh thấy mày hơi buồn đó. Mệt không? Cảm thấy mệt thì hôm nay anh nấu bù một bữa. - Laxus đứng dựa người vào tường hỏi.

- Anh nghĩ sao cũng được, chả là có vài chuyện thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top